Oneshort
Mây trôi, gió lặng
Trên đồi hướng dương
Có cặp đôi trẻ
Cùng nhau cười nói
Rồi lại mất tăm
Những câu thơ trên được lẩm nhẩm bởi 1 cậu thanh niên trẻ
Trên tay là một bông hoa hướng dương
-"Sao em lại nói điềm gở như này trong buổi hẹn hò của chúng ta chứ?"_Chàng trai đang trải thảm, chuẩn bị cho cuộc picnic, nghe được thiếu niên nói vậy hỏi
Cậu thiếu niên cười, trên mặt lộ rõ ý phức tạp
-"Chỉ là vô tình nó lướt qua đầu của em thôi"_Cậu nói
Rồi lại đưa tay nghịch hoa
Nghịch hoa xong, cậu ngồi xuống, thưởng thức bánh ngọt
-"Ngọt ngào quá, đây hình như là lần đầu tiên anh làm bánh cho em ăn nhỉ? Là vụ gì quan trọng lắm sao?"_Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
-"Chàng trai ngốc, tất nhiên là để kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau chứ sao nữa"_Chàng trai còn lại nghe vậy thì véo má cậu thanh niên, cười khúc khích
Tiếng cười thanh của cả 2 được gió đem đi, đem đi thật xa, như để tưởng nhớ
-"Anh biết vì sao hoa hướng dương lại chỉ hướng tới mặt trời không?"_Cậu đột nhiên hỏi
-"Theo em nghĩ là vì sao?"_Chàng trai hỏi ngược
-"Ý nghĩa của hoa hướng dương, theo em định nghĩa là một tình yêu vĩnh cửu và chung thủy"_Cậu nói
Nhìn mặt anh có vẻ chưa hiểu lắm, cậu nói tiếp
-"Vì nó chỉ luôn hướng tới mặt trời, cho dù có héo tàn thì nó vẫn luôn hướng về mặt trời, cũng có thể nói rằng hoa hướng dương luôn dành cho mặt trời một tình yêu, mà tình yêu ấy rất cao cả"
Nói rồi, cậu tiến tới chỗ anh
-"Và anh chính là mặt trời của em, còn em chính là bông hoa hướng dương luôn hướng về anh, bao dung và chung thủy với chỉ mình anh"_Cậu nói
Rồi lại quay lưng vào mặt anh
Cậu dang đôi tay, hít thở một ngụm không khí trong lành, rồi lại tươi cười, rút khẩu súng ra
-"Nào, anh được lệnh của tổ chức là phải giết em, đúng chứ?"_Cậu đưa khẩu súng vào tay của anh, hỏi
Anh im lặng, không phản bác cũng chẳng đồng tình
Cậu đưa khẩu súng lên ngực trái của mình
-"Bên trong này là trái tim của em, xin anh hãy bắn nó, để nó chẳng còn tổn thương gì nữa cả, để nó chẳng phải cảm thấy đau đớn khi người mà nó thương nhất lại phản bội nó"_Cậu cúi gầm mặt xuống, tay run run nói
Nói thật thì ban đầu anh đúng là tiếp cận cậu chỉ là vì nhiệm vụ của tổ chức
Nhưng rồi, anh nảy sinh cảm xúc với cậu lúc nào không hay
Anh nghiến răng, tay vẫn do dự
-"Em biết, anh mà không hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ chết, chi bằng anh cứ bắn em, dù sao em cũng chẳng còn động lực sống nữa"_Cậu ngước mặt lên, cười với anh
Những dòng lệ trên khoé mắt anh tuôn trào
Anh không nỡ
Gạt đi những dòng nước mắt, anh quay đầu
Nếu đây là ước nguyện của cậu, anh sẽ làm
Đoàng!
Tiếng súng nổ, cậu thiếu niên nằm dưới nhưng bông hoa hướng dương
Hướng về mặt anh, những tiếng cười khanh khảnh cứ như một bản tình ca buồn được phát đi phát lại
Rồi cậu nhắm mắt nhưng mặt thì vẫn hướng về anh
Như một bông hướng dương lụi tàn vẫn hướng về phía ánh dương xa vời
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co