c
Liên quan tới chap trước
---------ʚ♡⃛ɞ---------
Cậu ấy thức dậy rồi
Cậu ấy đã xin lỗi mình rất nhiều vì cậu ấy tưởng cậu ấy đã làm phiền mình
Pff, cậu ấy đâu biết tớ không những không thấy phiền mà lại còn thấy vui vui trong lòng
Tớ rất hạnh phúc khi cậu ấy dựa dẫm vào tớ như thế
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày bình thường, tớ và cậu ấy vẫn cùng nhau đến trường, nhưng lần này chẳng còn Eimi nữa
Tớ và cậu ấy nói rất nhiều chuyện
Có vẻ sau ngày hôm qua thì cậu ấy đã bình tĩnh hơn rồi
Á à, mình để ý rồi nhé!
Cậu ấy đỏ mặt khi mình đưa chai nước cho cậu ấy sau giờ thể dục
Hihi, biểu cảm của cậu ấy đáng yêu lắm đó
Dù mấy người có muốn thì tôi cũng không gửi đâu, blè
Chúng mình vẫn cùng nhau đi chơi
Nhưng lại vô tình gặp Eimi
Cô ấy có hẹn mình ra chỗ riêng
Mình khá là không hiểu khi cô ấy nhìn mình với ánh mắt như thế...
Ý mình là...cô ấy dùng ánh mắt của sự đau xót và thương hại nhìn mình
Mình hơi khó hiểu nhưng vẫn kiên trì ở lại xem cô ấy nói gì
Nhưng cô ấy lại chẳng nói gì
Cô ấy chỉ đưa cho mình một tờ giấy rồi bỏ đi
' Tu dois te réveiller, Blaze '
Tiếng Pháp à..? Đúng rồi ha... Cô ấy gốc Pháp mà
Nhưng tại sao cô ấy lại không dùng tiếng Malaysia để nói nhỉ?
Kì lạ thật
Ice đi đến
Hỏi mình tại sao lại đi lâu như vậy, và cậu ấy đã rất lo lắng
Mình chỉ lắc đầu nhẹ
Rồi mình và cậu ấy đi chơi tiếp
Có lẽ vì vui quá mà mình đã quên mất vụ tờ giấy ban nãy?
Cho đến khi cậu ấy đã thấy được tờ giấy ấy lúc mình vô tình làm rơi ra khỏi túi áo khoác
Mình thấy nó mới chợt nhớ ra
Và mình đã kể cho Ice sự tình
Chỉ thấy cậu ấy nhíu mày rồi kêu mình đừng đi gặp Eimi nữa
Dù hơi thắc mắc nhưng mình vẫn cứ im lặng và đồng ý với cậu ấy
Chơi được khoảng đến 9h, bọn mình tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy
Điện thoại mình vang lên tiếng tin nhắn
Cậu ấy đòi call video với mình
Vì nhớ mình...
Ôi trời ơi Ice, sao cậu càng ngày càng dễ thương thế?
Có ngày tớ lên cơn đau tim mà chết đi mất thôi
Mình gọi và bọn mình đã nói chuyện đến hẳn 2h sáng
Bọn mình có kha khá sở thích chung đấy nhé!
Sở thích là ăn uống, thể thao và hơn nữa cậu ấy thích chơi cùng 1 tựa game yêu thích của mình!
Bọn mình đac nói chuyện được lâu hơn nhờ tựa game đó
Không hổ danh là game mà tớ yêu thích
1000₫ hoặc hơn chứ không có nhưng nhị gì hết
Ai nhưng nhị là tôi oánh vỡ mỏ bạn đấy>:(
Haha, đùa thế chứ mình yêu bạn còn chẳng hết
Bọn mình có này kia, có đó đây, ...
Bọn mình làm nhiều việc đến nỗi mà mình chẳng nhớ đã làm gì luôn rồi
Choang
Một chậu cây rơi thẳng từ mái nhà chung cư xuống
Một phát trúng đầu mình
Đau vl mấy bạn ạ
Mở mắt ra, mình thấy mình đang 1 mình trong bệnh viện
Chà, mình đã mong cậu ấy sẽ đến đây đó
Bác sĩ đi vào, nói mấy cái ngôn ngữ mà mình chẳng thể hiểu, dù là tiếng con người
Mình vẫn ngồi đấy chờ cậu ấy tới
Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy đâu
Mình mới kêu một chị bác sĩ
Chị ấy bảo rằng mình chỉ đang ảo tưởng thôi
Là sao?
A, mình thấy cậu ấy rồi
Kì lạ
Sao mình chẳng chạm vào cậu ấy được?
Cậu ấy đi mất rồi
Sao cậu ấy chẳng nói gì nhỉ?
-"Blaze à, đến giờ uống thuốc rồi! "
Mình nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy đến
Uống những viên con nhộng trắng, đăng nghét
Đắng mà nó đắng đến mức phải cần 100 nữ cười của cậu ấy để chữa lành
Một lần nữa, mình lại gặp cậu ấy....
---End---
Kết bất ngờ không nè=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co