Chương 7
10h30 tối ngày 31 tháng 12, tuyết vẫn rơi.
Thẳng cho đến khi Lộc Hàm một thân suy nhược từ bệnh viện trở về nhà thì cũng đã là tối ngày 31 dương lịch. Khẽ ngước nhìn căn nhà cậu từng hao tổn biết bao tâm huyết trang trí nay đứng trơ đơn độc phủ kín trong bóng tối, trong lòng Lộc Hàm trào lên nổi đau xót không rõ là tư vị gì. Giờ này mọi năm Ngô Thế Huân đều đang ở bên nhà của anh tận cho đến khi tuyết tan mới trở về nhà, mọi năm Lộc Hàm đều không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo này nhưng vẫn luôn kiên trì ở lại cố thủ trong nhà, sợ lỡ đâu bỏ lỡ mất điện thoại của anh hay may mắn hơn có lẽ anh sẽ trở về sớm hơn thường lệ thì sao?
Thế nhưng trải qua sự kiện này Lộc Hàm đã hoàn toàn buông bỏ cái suy nghĩ khờ dại ấy. Ha hả nhà người ta còn hận sao mình không sớm chết đi để một nhà 5 người đoàn tụ bên nhau không kịp đâu ai hơi nào rảnh mà nhớ đến mình?
Chỉ tội nghiệp căn nhà, đứng vững cùng tháng năm kết cục cũng không chiếm được chút xót thương!
Giống như cậu...
"Tách"
Đưa tay bật lên ánh đèn phòng khách, Lộc Hàm có chút ngây người nhìn không gian nhà không có vẻ gì là vắng bóng người ở mấy hôm, trong lòng có chút ngây dại. Cúi đầu lấy từ trong tủ ra đôi dép bông đi trong nhà, trong lòng cậu thầm lặng suy nghĩ "Chén mì mình ăn dở đâu, sao lại không thấy nhỉ? Mình nhớ là mình chưa kịp dọn mà?"
"Cậu đi đâu về?"
Vừa định cởi bỏ áo khoác ngoài liền nghe một giọng nói ngày nhớ đêm mong khiến cậu có chút ngây người.
Ngô Thế Huân?
Không phải là anh vẫn đang ở nhà cha mẹ sao? Như thế nào lại ở đây?
"Tôi hỏi cậu đi đâu về? Có nghe thấy không? Cậu điếc hả?"
Thấy Lộc Hàm đứng trơ người nhìn mình Ngô Thế Huân cũng không còn kiên nhẫn nữa, không biết vì sao trong giọng nói còn có chút gay gắt xưa nay hiếm thấy. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng bất động ngoài cửa, trên cầu vai còn vương tuyết chưa kịp tan, gương mặt gầy gò không chút huyết sắc, Ngô Thế Huân nhíu mày khó chịu.
Người này vẫn biết cậu ta vẫn luôn thuộc dạng ốm o thế nhưng như thế nào gần đây lại ốm như vậy?
Đương bận suy nghĩ liền thấy Lộc Hàm cúi người đi lên lầu không nhịn được mà bắt lấy cổ tay cậu ta, Ngô Thế Huân ngạc nhiên phát hiện ra thì ra cổ tay cậu ta nhỏ không khác gì của một đứa trẻ cả. Gầy đến mức trơ xương!
"Buông tay."
Lộc Hàm cắn răng nhịn lấy cơn đau nhức truyền từ cổ tay đang bị nắm chặt của mình, cảm giác như từng khúc xương muốn lìa ra, đau đớn.
"Tôi hỏi cậu vừa đi đâu về? Tại sao lại không nghe điện thoại?"
"Điện thoại hết pin."
"Cậu cho rằng tôi là đứa trẻ ngu hay sao? Mấy ngày rồi cũng chưa đủ sạc pin đầy? Tôi gọi cậu từ hôm 24 cho đến nay đã là 31. 31 đó cậu có biết không, 7 ngày rồi, một tuần vẫn chưa sạc đủ pin?"
"Tôi nghĩ việc này chả có gì liên quan đến anh cả."
Lộc Hàm cắn răng, dùng hết sức giật tay ra khỏi Ngô Thế Huân, cơn đau đớn xâm nhập vào từng tế bào, trong không gian tĩnh lặng dường như có thể thoang thoảng nghe thấy mùi máu tanh.
"Lộc Hàm, nếu như cậu thích tên bác sĩ đó đến như vậy cớ gì lại không ở bên hắn đi? Hả? Tại sao lại cứ phải cuốn lấy chân tôi làm gì? Phiền chết đi được. Tôi nói cho cậu biết tôi không muốn vừa tiếp tục chôn chân trong sợi xích hôn nhân của cậu vừa phải đội cái sừng lên đầu đâu. Hôn nhân đồng tính đã làm tôi đủ nhục nhã rồi. Cậu muốn đồng tính thì cậu cứ việc mà chơi với tay bác sĩ mà cậu thích đó đi tội gì phải lôi tôi theo?"
Chát.
Không biết sức lực từ đâu ra khiến Lộc Hàm giương tay tát thẳng vào mặt Ngô Thế Huân, một cái tát này đã khiến cơn đau của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tựa như đứa trẻ tuyệt vọng từ trong vũng bùn lầy vẫy vùng cố thoát khỏi.
"Không được sỉ nhục Diệc Phàm. Anh ấy là anh trai của tôi, anh không có quyền sỉ vả anh ấy. Cắm sừng lên đầu anh? Thế thì tại sao chúng ta không nói đến việc anh đem cả một tấn sừng đổ lên đầu của tôi? Tôi nói cho các người biết tôi sẽ không bao giờ để các người toại nguyện đâu, tôi có chết cũng phải lôi được thứ nghiệt chủng ấy xuống cùng tôi, đến cả một centimet mặt trời loại nghiệt chủng ấy cũng đừng hòng tiếp nhận."
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm giơ tay đánh anh. Cúi nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, cảm nhận rõ từng đợt máu trào dâng trong cổ họng, cậu hoảng sợ quay người bỏ chạy tựa như muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.
Vừa lên đến phòng đã gục xuống đất mà nôn, từng đợt máu trào ra tựa như đem theo từng lớp tình cảm chất chứa hòa mình vào nền gạch trắng.
Đẹp ma mị, tựa như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng.
Nhưng cô độc đến nhói lòng.
Tựa như tình cảm vẫn luôn cô độc của mình.
Ngây ngây nhìn vào vũng máu, Lộc Hàm cười khan, mùi máu tanh vương khóe miệng, cậu run run lấy ra chiếc điện thoại trong túi, cắm sạc vào, liếc nhìn danh bạ.
"Diệc Phàm em không muốn đứa trẻ ấy tồn tại trên cõi đời này."
Ngô Thế Huân sau khi cậu chết có thể tùy ý đi lấy bất kì ai, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không bao giờ là cô ta.
Đứa trẻ của anh có thể là của bất kì ai, tuy nhiên tuyệt đối không thể là con của cô ta.
Lộc Hàm đời này vĩnh viễn không thể thua đến ba lần trong tay một người phụ nữ.
Vĩnh viễn không thể thua.
Bởi vì cậu sẽ không thể cam lòng.
Đó là ích kỷ trong lòng cậu. Cậu có thể nhìn anh sau khi cậu chết nắm tay bất kỳ ai tiếp bước thế nhưng vĩnh viễn không thể là cô ta được.
Cho nên đứa trẻ kia, thật xin lỗi con, bởi vì con là con của Ngô Thế Huân cùng cô ta nên...
Chú lấy sinh mạng của mình ra đền cho con nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co