-1-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiếng chuông cửa UnderBar réo rắc vang lên.
Đã 3 giờ sáng
Đây là giờ không phục vụ của quán, nghe thật kỳ lạ. Nhưng với khách quen thì đó là chuyện bình thường.
Vậy giờ này rồi mà ai còn tới?
Một dáng người cao ráo xộc xệch chiếc áo sơ mi đen với quần tây dài chạy vào bàn phục vụ.
Người ngồi phía bên hàng ghế khách, tay chống cằm. Chưa cần gỡ kính Stonie cũng đủ thấy Giang đang cau mày bực bội.
"Em xin lỗi"
"Sao lại tới trễ"
"Em.. ngủ quên" Đạt lắp bắp
Câu trả lời ngây ngô khiến anh bật cười, bàn tay thon gọn vuốt nhẹ qua đuôi mắt nhức mỏi, cầm kính đặt xuống bàn. Như mọi khi, Rapper trẻ lại ghé thăm quán bar cũ.
Lí do mà quán đóng cửa sớm, lí do mà lúc này, trong quán bar này, chỉ có 2 người. Tất cả đều là sắp xếp và yêu cầu của Trường Giang.
Hôm nay chờ mãi mà chẳng thấy nhân viên pha chế của anh tới, định bụng đi về thì tiếng bước chân kia vội vã tới sau tai. Gill lại xoay ghế.
"Hôm nay mình có gì thế" Vị khách với gương mặt thanh tú cùng nụ cười quen thuộc gác tay lên thành. Ánh mắt áng lên sự mong chờ.
"Chút cay, ngọt và nóng ạ" Đạt cất giọng nói trầm ấm, ân cần giải thích. Đôi tay thô ráp vẫn luyến thắng xoay đều thứ rượu bên trong.
Mỗi loại rượu đều rất ngon, dù bằng cách thưởng thức, hay dư vị nào. Nhưng Giang lại đặc biêt thích rượu.. Do Đạt pha chế. Một cậu nhóc non trẻ với tài pha nước không theo bất cứ quy chuẩn nào.
Mặc dù việc lựa chọn bartender ruột là cậu nhóc sữa chỉ mới mười tám là vô cùng mạo hiểm. Vì tính chất là một rapper. Gill không thể để mình trông nhê nhếch và để đám báo đài bám tới căn cứ bí mật. Nên chỉ có thể là giờ này, từng đấy người.
Một ly rượu mềm sóng sánh ánh vàng đỏ được đặt lên bàn. Giang nhìn cậu nhóc đang nuốt ực một tiếng, dựa vào thành tường khi anh cởi lớp áo khoác ngoài, để lại bên trong là chiếc tanktop trắng nhập nhòe chút hơi nước vẫn còn bám chặt vào da.
Anh biết Thành Đạt muốn gì. Giang nhấc nhẹ ly rượu, đứng dậy tay ngoắc cậu đi theo.
"Phòng hôm nay em đặt chưa?"
"VIP 3 ạ" vừa nói cậu nhóc vừa ôm lấy áo khoác anh chạy theo.
Mở cửa phòng, Đạt bật đèn lên, Giang đã tắt lại. Dáng người kia vẫn thong dong bước vào. Đặt ly rượu lên bàn, anh xoay sang bật ánh đèn ngủ vàng rực. Giữa ánh mắt người đang đứng ngoài cửa kia so với ánh đèn này vẫn là còn thiếu tí lửa.
"Em không vào sao?"
Giang nhíu mày, ánh nhìn khó hiểu khi thấy cậu nhóc cứ loay hoay
"Vâng em vào đây ạ"
Thành Đạt rất ngoan, trắng ra thì là một chú cún hoàn hảo, kêu gì làm nấy, ngoan đúng lúc, sủa đúng chổ. Rất vừa ý Trường Giang.
Hôm nay là rượu mạnh, Giang nhận ra điều đó khi anh nhẹ nhàng đưa mũi đến gần thứ chất lỏng xinh đẹp. Tuyệt nhỉ. Anh thầm nghĩ.
Song anh lại quay sang ngồi lên chiếc giường nhung đỏ thẫm, ánh mắt lơ đễnh, ngả ngớn nghiêng lên thành giường. Giang nhìn sang đứa trẻ vẫn đang đứng đó cứng đờ. Liền ngoắc ánh nhìn sang chiếc ly.
"Uống đi, của anh mà"
"Em ạ?"
"Ừ, uống anh đi Đạt"
Nụ cười khểnh trêu chọc xuyên vào lồng ngực cậu trai mới lớn, Đạt cầm lấy ly rượu, nhắm tịt mắt hớp lấy 1 ngụm lớn. Vừa quíu người nhắm hết mắt mũi thì một đôi môi mềm kéo lấy môi nó, kéo đi phân nửa dư vị nồng nàn bên trong khoang miệng. Đổi bằng sự ướt át ngọt ngào.
Một hơi đôi bên cùng nuốt chặt miệng nước, lần này nó lại là người vào thế, tay giữ lấy gương mặt mỹ miều đang lâng lâng vầng hồng nhạt trên gò má. Mút lấy mờ môi mềm run rẩy, hòa quyện cùng lưỡi môi nuốt lấy mọi cay đắng.
Chút rượu đỏ chảy xuống chiếc áo trắng, Đạt nhìn vào giữa lòng ngực anh, tiếc nuối cuối xuống hôn vào. "Dơ rồi" tiện thay lột luôn quần áo.
Cơ thể trần trụi bên dưới như được phóng thích sau nụ hôn, tay chân đã quấn lấy thân thể cậu nhóc. Chỉ còn sau tai là hơi thở gấp gáp vô cùng. Đạt bật nút áo kéo thứ vướng víu trên người thả phạch sang một bên. Vừa cởi đồ thì tay Giang đã vươn tới choàng qua cổ, tham lam hôn lấy môi người trên. Anh trở nên thành thật khi để rượu vào.
"Anh hôn từ từ, em chưa lột xong.."
"Nhanh lên nào, em trì trệ quá rồi đấy" Giang không chịu được sự ngứa ngáy trong cuống họng. Giọng Bắc nỉ non cứ không ngừng thỏ thẻ cạnh Thành Đạt.
Bên dưới lớp quần vải dài ngoằn đầy họa tiết, Đạt thấy một sợi dây nối dài vào sâu trong hậu huyệt đang ướt đẫm. Ánh mắt nó tối đi, miệng lại cười thích thú. Là sex toy nó từng tặng.
"Anh muốn lắm rồi ạ?"
"Chậc.. cứ làm đi"
Đạt cầm trên tay nút tăng giảm, không biết lựa số mà kéo thẳng lên 3, Giang đang nằm yên liền co cả người lại, tay bấu vai Đạt đến bật máu.
"A hức.. Chậm thôi.."
Nhận ra cái lỗ bên dưới đã được bôi trơn từ trước, Đạt không mấy chần chừ mà đeo bao vào thằng em, cuối người xuống đặt đầu trăng vào nơi động nước âm ỉ.
Cảm nhận được hơi lạnh, Giang run rẩy giữ lấy tay Đạt, yếu ớt gọi tên.
"Đạt.. Đừng.. Lấy ra đã.."
"Hức!"
Một tiếng bạch chạm vào không trung, không kịp nghe hết lời anh nói, nó đã giã mạnh cây cối chày vào cùng với thứ đồ chơi rung lắc. Cảm thấy như bị xé toạc, anh thút thít ôm lấy vai em, giọng vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng.
Cảm nhận hơi ấm qua vòng tay anh, nó hứng khởi dập vào huyệt đạo, người Giang cũng vì thế mà liên tục ma sát trên mặt giường, từng cú đâm rút khiến cơ thể bên dưới như cảm nhận từng hồi giật điện.
Mê man, Đạt xuyên xỏ vào làn da mềm ẩm nước, Giang chỉ biết run bần bật, không có nổi hơi để phản kháng.
Giọng rên dâm đãng hòa giữa tiếng nhạc jazz bên ngoài, nêm thêm chút hơi thở nồng nàn gấp gáp. Đạt thích nghe anh kêu tên mình khi làm tình, giọng nói đó thật quyến rũ.
"Anh Giang, gọi tên em đi.. Anh Giang"
"Hức.. chậm.. Đạt.. Chậm thôi!.."
Nó mở to mắt, hôn lấy môi hồng ướt át gọi tên mình, nó cứ mút lấy như cây kẹo ngọt, chốc chốc lại đưa môi xuống cắn vào ngực, răng người không yên vị mà nhấm nháp khắp nơi, tìm kím những nơi khó lộ ra mà hít vào.
Điển hình là đùi trong, Thành Đạt nhấn cậu em mình vào lút cán, lưng anh cong lên, ưỡn về trước run rẩy đến điên người, nó lợi dụng lúc ấy lại cúi đầu vào trong đùi trắng cắn đến hằn da. Tổ người đau là anh nó, chỉ biết ú ớ kêu than giữa cơn phê pha dục vọng.
Vừa sướng vừa đau, chẳng hiểu là loại hành hạ thể xác gì.
Bao nhiêu tiếng trôi qua, Đạt nó đã xài hết bao, chán chê đến mức trong tủ không còn lấy một miếng.
"Anh, hết bao rồi, nghỉ ngơi nhé?"
Đạt tay nắm lấy dây đồ chơi, kéo từ từ cho chứ nhớp nháp bên trong được tuồng ra hết. Chỉ thấy Giang nằm thở hồng hộc mà chẳng nói nổi câu nào.
".. chơi trần đi"
"Anh Giang đau bụng đó" nó phụng phịu, bàn tay miết từ vai anh xuống eo, nhẹ nhàng bóp nắn để massage.
"Một lần nữa thôi"
Đạt nhìn anh mắt ngần ngậng nước, gương mặt van nài ấy xinh đẹp làm sao. Anh là vẻ đẹp mà Đạt may mắn được ngắm nhìn gần đến như thế, là bản tình ca mộng mị giữ người mơ và người tỉnh nắm lấy tay nhau. Ban ngày anh là Gill thôi, nhưng ban đêm anh là Giang của nó, là Hà Nội của nó, là thơ trong giấc ngủ ban ngày.
"Bên trong anh thít chặt.. Đâm sướng quá.."
"Ức.. Mày lắm mồm quá rồi Hải Phòng ạ"
Thích còn ra gió, Giang hay nói vậy với cậu khi dù có tự là người đề nghị dừng trước, nó vẫn quay ra dập anh cho mềm người đến lúc anh thiếp đi.
Giang mơ màng nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đắm chìm vào biển vải, thân thể ám chặt vào chăn gối. Đạt tăng tốc, một lúc đã bắn hết vào bên trong. Giang rên rỉ vùi mặt vào gối, tay giữ chặt người cậu em. Làn da trắng giờ đã sưng tấy vết đêm tình cùng tinh dịch nhập nhụa.
"Ức.. hức.. nhiều chết mất.."
Dỗ dành tiếng mèo khóc của Đạt lại là hành động giã tiếp làm cho sữa chua cũng trào ra, Trường Giang lúc này cũng không còn tỉnh táo, chỉ vô thức níu chặt người trên cùng đưa đẩy.
Nhạc đã tắt
Khóc cũng khô, nó thấy anh đã lả đi, tay mới thôi bóp chặt đùi mềm dấn mạnh. Thả nhẹ anh ra, Đạt đưa tay lau đáy mắt ngọc còn ươn ướt, chợt cười ngờ nghệch.
Nó cuối xuống gần mặt anh, hôn ghì vào môi, má, rồi đến tai, trán, hít chặt nơi hõm cổ song mới tươi tắn thì thầm, "Hà Nội thơm quá".
.
.
.
Giang mặc áo của nó, áo trắng hôm qua đã dơ rồi. Đeo lại kính, tay vừa vuốt vuốt tóc tai qua chiếc gương cạnh giường. Phía sau đã nhìn thấy Đạt thao láo 2 mắt nhìn anh.
"Anh đi làm ạ?"
"Ừ, Hải Phòng học tốt nhá"
"Hà Nội khi nào sẽ ghé nữa?"
Giang khựng lại, trong tay còn là chiếc vé sang Mỹ sáng nay cho cuộc lưu diễn sắp tới. Anh thở phần nặng nhọc, đôi mắt trĩu xuống, thấy cún con vẫn đang lơ ngơ nắm nhẹ vào đuôi áo mình, anh quay lại cười ngọt
"Nào 10 điểm Toán, anh lại về"
Nó gào rú "ANHHH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co