Les rêveries
Không biết nói gì tại nó là bùng binh, vẫn là Hiếu Hiếu Quan thôi. Có lẽ sẽ không hợp gu của mọi người lắm 🫠
-------------------
-Xin chào, anh là Thái Lê Minh Hiếu của 7 năm sau à?
-Ừ, là anh.
-Nhìn anh ốm quá, anh sống không tốt phải không? Có phải do anh ấy không?
-Em biết à?
-Tất nhiên rồi, em là anh mà Hiếu ơi. Em cũng yêu anh ấy từ năm 16 tuổi đấy. Hoá ra em chung thuỷ đến thế, 23 tuổi vẫn yêu. Nhưng mà em yêu anh nhiều hơn anh hiểu không Hiếu?
Thái Lê Minh Hiếu đưa tay xoa nhẹ gương mặt của tôi. Em ấy nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn tôi đầy trân quý, đã bao lâu rồi tôi không được trân trọng như này nhỉ, có lẽ là rất lâu rồi. Tôi quyến luyến xoa nhẹ mu bàn tay em. Em bật cười khanh khách.
-Anh đang làm nũng này.
Thái Lê Minh Hiếu cười nói với tôi. Nói thật việc làm nũng với chính bản thân mình tôi thấy có chút mới lạ, nhưng tôi cảm nhận được sự yêu chiều từ em nên tôi muốn dựa dẫm vào em hơn chút nữa.
Rõ ràng tôi khao khát được quan tâm, được thương yêu, tôi là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Nhưng mãi đến sau này qua tuổi thanh xuân rực rỡ, khi dốc hết lòng yêu một người mà không được đáp lại tôi lại càng khát khao được yêu hơn.
Tôi nghĩ tôi có yêu Hồ Đông Quan đến thế không? Tôi có yêu anh. Anh chỉ cần ban phát cho tôi chút ấm áp năm 18 tuổi, để cho tôi yêu sâu đậm anh đến tận bây giờ, còn Thái Lê Minh Hiếu năm 16 tuổi thì khác, em ấy chỉ đơn thuần cảm nắng Đông Quan, một đàn anh khoá trên đối tốt với mình thôi. Nhưng hơn hết Thái Lê Minh Hiếu tự yêu em, yêu lấy tôi.
-Hiếu ơi, đi theo em nhé. Em sẽ bảo vệ anh được không? Để em thay anh Quan yêu anh. Anh chỉ cần có em thôi nhé.
Tôi vùi mình vào hõm cổ em, dụi nhẹ trả lời trong mơ hồ. Hình như tôi đã gật đầu một cái. Em cười khanh khách bế tôi đi. Bế tôi rời khỏi nơi không có tình yêu này, nói đúng hơn là chỉ có tình yêu của tôi.
Chà, cậu trai 16 tuổi này khoẻ thật đấy, bế một người đàn ông 23 tuổi một cách nhẹ tênh luôn.
----------------------//-----------//--------------------
Hồ Đông Quan trở về nhà sau một tuần ở phòng thí nghiệm, căn nhà trống trải khác hẳn ngày thường. Mọi ngày sẽ có một chú cún bự ngồi đợi anh với mâm cơm nóng, nhưng hôm nay căn nhà trống trải phòng làm việc của anh có khe hỡ, ánh sáng xanh chiếu ra ngoài. Linh cảm có điều không ổn, anh liền chạy nhanh vào. Quả nhiên, cánh cổng thời gian-một phát minh của anh đã được khởi động bằng một cách nào đó. Anh tra lại dữ liệu, người đến đây là Thái Lê Minh Hiếu, nhưng của 7 năm trước, vậy cậu ấy mang Hiếu của anh đi đâu.
Hồ Đông Quan nghĩ ngợi một lúc, rồi đi ra xe phóng thật mạnh đến căn nhà ở ngoại ô. Đó là nhà của Hiếu từ trước khi chuyển vào sống cùng anh.
Từ trong nhà, một cậu trai trẻ bước ra. Người kia thân hình cao lớn, gương mặt quen thuộc nhưng tràn đầy sức sống, trên tay là một cốc sữa đang uống dở, cậu nhếch mép cười nhìn anh đầy châm chọc.
-Mừng anh về nhà, tiến sĩ. À không, anh Quan.
-Minh Hiếu ở đâu?
-Em đây mà anh, anh nói gì vậy?
-Anh nhận ra em Thái Lê Minh Hiếu ạ. Anh đang hỏi người yêu anh đâu?
Hồ Đông Quan day day thái dương mất kiên nhẫn nói, thằng nhóc này hồi trẻ rất thích đùa dai, lại còn rất dễ nổi nóng, không vừa ý là có thể trở mặt ngay lập tức. Vậy mà lại có thể thay đổi vì anh.
-Người yêu anh á? À, vậy là vì anh ấy yêu anh, nên anh tổn thương anh ấy. Anh nói yêu anh ấy, rồi bỏ mặc anh ấy để đến với đống máy móc lạnh lẽo kia à. Nhưng cũng cảm ơn anh, nhờ anh em mới có cơ hội gặp anh ấy. Anh Hiếu ấy à, hợp gu em lắm. Em yêu bản thân em vô cùng luôn.
-Thái Lê Minh Hiếu, anh không đùa với em, nếu em ở đây quá lâu em sẽ biến mất vĩnh viễn, sẽ ảnh hưởng đến Hiếu của hiện tại.
-Không quá lâu đâu anh, em sẽ yêu thương anh ấy thay anh, đến lúc anh ấy khỏi bệnh trầm cảm. À, anh không biết đúng không? Anh cũng đâu quan tâm, rõ ràng anh biết bọn em thiếu cảm giác an toàn, anh gieo hi vọng cho bọn em rồi anh lại để anh ấy một mình. Quan ơi anh Hiếu yêu anh, không dám nói vì sợ làm phiền anh, nhưng em thì khác. Nếu Quan không yêu được, thì để em nhé.
-Em đang nói cái quái gì thế. Em điên rồi à.
Hồ Đông Quan đẩy mạnh người đứng trước cửa ra, chạy vào phòng ngủ, bế người đang nằm im trong chăn vào lòng, người yêu anh ngủ rất say, nhưng vấn đề, Thái Lê Minh Hiếu đang chắn trước cửa.
-Trả anh ấy cho em. Chỉ có em mới có thể yêu anh ấy.
-Thái Lê Minh Hiếu quay lại thời không của em đi, điều gì làm em trở nên thế này. Em sợ cái gì?
-Em sợ à...em sợ em sẽ yêu anh, em sợ em sẽ trở nên giống anh Hiếu. Cho nên Quan buông tha em được không, trả Hiếu cho em.
-Em không biết gì cả, em chỉ đang trốn tránh hiện thực rằng em cũng yêu anh thôi đúng không?
Trong lúc hai người đang rằng co quyết liệt, tiếng bước chân bên ngoài vang lên ngày càng rõ rệt. Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cậu ngất đi trong vòng tay của một người. Hồ Đông Quan 7 năm trước ôm cậu vào lòng. Một lúc sau ngẩng mặt lên nói với Đông Quan.
-Xin lỗi, tôi sẽ trông chừng em ấy thật cẩn thận.
-Cậu đừng lạnh nhạt với em ấy nữa, yêu thích thì phải bày tỏ. Đừng như tôi để đến năm cậu ấy 17 tuổi mới phát hiện cậu ấy bị bệnh.
-Mong anh cũng vậy, để ý đến cảm xúc của cậu ấy nhiều hơn.
-Tôi sẽ làm cậu ấy hạnh phúc, nên là cậu cũng vậy nhé.
Minh Hiếu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hôm nay tinh thần cậu rất tốt. Cậu nấu bữa sáng rồi bày biện lên bàn, đánh thức Đông Quan dậy bằng một nụ hôn buổi sáng. Hồ Đông Quan ôm lấy eo của cậu rồi kéo vào chăn.
-Ngủ một chút nữa.
-Dậy thôi Quan, anh sẽ muộn làm đấy.
-Ừ, vậy thì nghỉ nhé.
-Vậy thì chúng mình không có tiền đâu.
-Minh Hiếu nuôi anh, được không?
-Được.
Hồ Đông Quan ôm em nhỏ vào lòng, liếc nhìn vào ngăn kéo tủ nơi chứa đầy thuốc trầm cảm giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một loạt những cuốn sách thú vị mà anh nghĩ Minh Hiếu thích, anh thở nhẹ một hơi đầy mãn nguyện.
-Minh Hiếu của anh thật giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co