Truyen3h.Co

[ Identity V ] kẻ trong mộng

Tình cảm ?

OliverWashin

- muốn ta tha cho bọn họ không ?

Câu hỏi nhẹ bẫng của Tất An khiến cậu không khỏi rơi vào cảnh giác. Trước giờ không phải cậu không biết, hắc bạch vô thường luôn là thợ săn tàn nhẫn nhất trong trang viên. Từ ngày mới vào trang viên đến giờ chưa từng có trận nào họ để thoát nổi một người. Tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là tha: " tôi... phải làm gì... ? "

" không phải nói cậu rồi sao, nếu ngay từ đầu đến gặp bọn ta thì nữ chủ tế cũng không đến nỗi bị bay về trang viên ": ác ý hiện rõ lên trong từng câu nói của Tất An nhưng đương nhiên nó cũng quá đủ để khiến cậu phải tự nhận lỗi lầm về mình.

" x-xin lỗi... Tôi có thể... làm gì ? "

Những kí ức ám ảnh trong đầu cậu lần lượt hiện lên. Dọa nạt, cưỡng ép, đe dọa, tất thảy đều không thiếu thứ gì. Không gian xung quanh cậu lần nữa lại mờ dần đi, hô hấp cũng trở nên hạn hẹp rồi kết cục vẫn chính là rơi vào vô thức.

Tạ Tất An bên kia sớm thấy biểu hiện kì lạ của cậu nên đã nhanh tay đỡ được. Đương nhiên không lý giải được cỗ cảm xúc kì quái cùng cảm giác tội lỗi chưa từng có dâng lên trong người.

Cây dù bên cạnh y rung lên một hồi lâu rồi cũng từ đấy Phạm Vô Cứu rời ra: " Tất An, huynh làm gì nhóc con ra được thành nông nỗi như thế này rồi ? "

" chỉ là muốn dọa chút thôi, không nghĩ sẽ lại thành ra như thế này ": Tất An không khỏi phiền lòng nhìn thân thể nhỏ nhắn đang nằm mê man trong lòng y.

" dù sao cũng đã tìm được nhóc con rồi, đầu hàng rồi ra ngoài luôn không ? ": Vô Cứu có chút lo lắng cho trạng thái của cậu mà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đến thành tích của trận đấu.

" đang trong trận, khả năng phục hồi dù sao cũng tốt hơn bình thường. Cứ ở trong này để cậu nhóc ổn định lại đi ": Tất An nghĩ một lúc nhưng rồi vẫn không có ý định muốn kết thúc trận đấu sớm. Chỉ là có chút không nỡ để cậu lại biến mất ngay sau trận đấu.

Thế rồi cả hai cũng chỉ ngồi nhìn nhau im lặng, hồi lâu lại đưa tay mân mê mái tóc dài thượt của cậu. Cái thân hài bé nhỏ lại được bọc bên trong một bộ cổ phục rộng như thế này khiến bọn hắn có chút... thích mắt.

Mặt khác, phía bên kia Naib cùng Norton lại vô cùng hoang mang. Thợ săn đang đuổi giết không rõ vì sao lại biến mất không dấu tích. Mãi đến khi thông báo hiện lên cậu đã kéo dài được thợ săn 60 giây thì họ cũng mới mường tượng được ra chuyện gì xảy ra.

" Norton, chú nói chúng ta có nên ra giúp Any không ? Dù sao cậu ấy cũng không phải kiter ? ": Naib khi thấy phía cậu vẫn cứ yên lặng, hoàn toàn không có động tĩnh gì thì cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Norton cũng không mất quá lâu để suy nghĩ thì liền cùng Naib nhanh chóng chạy đôn đáo đi tìm cậu.

" đã tha cho chúng rồi, còn tự mò đến đây làm gì vậy không biết ? ": Vô Cứu đang thoải mái nghịch mái tóc của cậu bị thông báo kẻ sống sót đến gần làm phiền thì liền mất hết kiên nhẫn mà đứng lên.

" đệ giúp ta ra đuổi đi, nếu cần thì cứ giết luôn cũng được. Ta tạm thời chưa quay lại trong ô ": Tạ Tất An hoàn toàn không quan tâm đến liệu cái hitbox có bị ảnh hưởng hay cả việc phi ô chặn đầu kẻ sống sót không thể thực hiện thì cũng hoàn toàn không có ý định quay trở lại trong ô... Vì người kia trong lòng khiến y không muốn rời ?

Phạm Vô Cứu bất mãn nhưng cũng đành hậm hực đứng dậy mà đi giải quyết nốt phiền toái. Chỉ là không cần mất công hắn đi tìm thì hai kẻ phá đám kia đã tự rước mặt đến.

" Tạ Tất An !? Phạm Vô Cứu !? Hai người đang làm gì cậu ấy vậy hả !? ": không cần rõ tình hình như thế nào, Norton đã ngay lập tức lăm lê cục nam châm chỉ để ném về phía họ.

" bọn ta cũng không làm gì cậu nhóc. Nếu muốn đã trói lên ghế rồi. Cần thiết phải ở đây như thế này ? ": Tất An thấy tình hình có vẻ dễ giải quyết hơn mình nghĩ thì bế cậu đứng dậy mà tiến lại gần.

" nếu vậy thì các người làm cậu ấy ra thành như thế này hả ? ": Naib nghe chừng vẫn rất hoài nghi mà lên tiếng chất vấn.

" không phải do mấy người kém cỏi, đến cả đi kite cũng phải đến tay một decoder như nhóc con này à ? ": Vô Cứu ngược lại không hề có ý định giải hòa mà càng lên giọng khích đểu hơn.

Nói qua nói lại một hồi thì người mất kiên nhẫn trước vẫn là huynh đệ nhà hắn, trực tiếp coi hai người kia là không khí mà đem cậu bỏ đi.

Norton cùng Naib từ nãy đến giờ luôn cảm thấy kì quái. Cái không khí xung quanh bọn hắn rõ ràng vừa lạ lại vừa quen, chỉ là mãi không thể nhớ ra được. Đến tận khi Tất An cùng người đệ đệ của y bế cậu mà mang đi thì Naib mới chợt sực ra: " WuChang bọn họ không phải là thích Any đấy chứ !? "

Norton ngớ người ra một lúc rồi cũng nhanh chóng thích nghi được với tình hình: " khả năng cao là vậy rồi. Nếu không hai tên ôn thần đấy sẽ để chúng ta sống như thế này sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co