19.
Mỗi bước chân của Mary là mỗi sự phẫn nộ và lo lắng. Cô nàng gấp rút đi lên tầng trên sau khi nghe được thông tin từ Miss Nightingale. Theo sau là một vài Thợ săn cũng có phần lo lắng cho Melanie.
Tại sao lại giấu nhẹm cô như thế? Mary cứ tưởng bản thân và Melanie đã như người thân rồi. Khi nãy nếu không có Miss Nightingale nói ra thì có lẽ cô sẽ không biết được chuyện của Melanie mất.
Nàng sơn ca cũng đã dặn mọi người - những người vừa biết chuyện của Melanie rằng cô giấu đi bệnh tình cũng vì có lí do riêng, đặc biệt là Mary, đừng có trách “Tiểu thư.”
Vì như vậy sẽ khiến Melanie tự ti, sợ mọi người sẽ tránh xa vì cô không được bình thường do căn bệnh chết tiệt này.
Nhưng ai mà nghĩ như thế chứ? Mary cho rằng con nhỏ thật ngốc.
Cửa phòng của Melanie đã bị khoá, Mary gõ nhẹ mấy cái nhưng không có hồi âm. Quý bà đỏ bắt đầu cảm thấy bất an. Chắc cô vẫn còn đang ngủ, nhưng ngủ gì đến tận xế chiều thế kia?
"Tự nhiên tôi cảm thấy bất an..."
"Chắc Melanie chỉ đang ngủ thôi, cô lo lắng quá rồi."
Mary thở dài, tên Gã đồ tể nói cũng đúng. Cơ mà khoan, cái tên đầu củ cải này đi theo bọn cô làm cái quái gì thế?
Mary nhíu mày khó hiểu nhìn Jack:
"Có ai nhờ anh đi theo chúng tôi à?"
Jack nhún vai:
"Tôi cũng lo cho cô bé đó, dù sao thì tôi cũng đang rảnh. Với cả..."
Gã lại chuyển ánh nhìn sang Ithaqua đang đứng khép nép cạnh Galatea. Dù cả cậu và Jack đều đang đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm nhận rõ được biểu cảm của nhau. Gã nói tiếp:
"Nhỡ Melanie lại như tên nhóc Ithaqua hồi trước thì sao? Bị thương hay bị bệnh đại loại vậy nhưng giấu tiệt đi để đích thân tôi và Michiko gô cổ vào phòng khám."
Ithaqua giật thót, sau đó nhỏ giọng lí nhí:
"Xin lỗi..."
Michiko đứng đó phất quạt cười nhẹ, còn Galatea chớp chớp đôi mắt đen, sao hôm nay Ithaqua ngoan dữ vậy? Với lại cô bé để ý dạo này thấy Ithaqua cũng hay nói chuyện với Melanie, rồi bây giờ lại lẽo đẽo theo sau Mary và cô bé đến tận trước phòng vị “Tiểu thư”. Như vậy không phải là đang lo cho chị ấy hay sao?
Nhà điêu khắc nọ xoa nhẹ cằm nhếch môi cười như bà cụ non.
Sao mà nghi quá ta~
Về phần Mary, cô nàng thấy tên Jack này nói cũng đúng. Gã làm gì là chuyện của gã, cô không có quyển cản, dù sao là cũng có ý tốt với Melanie.
Trực giác của một người phụ nữ cứ thôi thúc Mary nên làm gì đó, chuyện này thực sự không đơn giản là ngủ không đâu.
Quý bà đỏ cắn nhẹ môi dưới. Nhỡ cô bé chỉ ngủ thôi mà phá cửa đi vào khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người ta không?
"Thôi, xuống phòng khách đi. Tôi nghĩ Melanie chỉ ngủ thôi."
Jack vỗ nhẹ vai Mary lôi cô thoát ra khỏi những suy nghĩ bòng bong rồi xoay người đi hướng ngược lại.
Nhưng không ngờ mọi sự lo lắng của Mary là hoàn toàn chính xác. Ithaqua vốn sống trong môi trường cực kì khắc nghiệt nên giác quan cậu cũng một phần nhạy bén hơn người bình thường. Cậu đã nghe được tiếng động bất ổn phát ra rất khẽ trong phòng liền sấn tới đứng trước Mary.
"Sao đấy nhóc--"
"Không ổn, phải phá cửa vào thôi!"
Dứt lời, Ithaqua dùng sức phá cửa thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của cả ba cô nàng còn lại. Jack chưa kịp rời đi cũng phải vội chạy đến xem tình hình.
"Cậu làm cái quái gì vậy Ithaqua?"
"Tôi nghe được âm thanh đau đớn phát ra trong căn phòng!"
Không đợi Ithaqua giải thích gì thêm, Jack đã hiểu được vấn đề. Hai anh chàng cùng xông tới phá cửa phòng xông vào ngay.
Trước mặt mọi người là quang cảnh hỗn độn ngổn ngang trong phòng của Melanie. Tấm ga giường thẳng tắp đã bị nhàu nát lật tung lên. Những chiếc gối bị quăng đi lộn xộn, lẫn trong đó là quyển sách của Melanie cũng bị vứt đi tương tự.
Và sự chú ý của tất cả nhanh chóng dồn vào chính chủ nằm run lẩy bẩy bên cạnh giường, tay còn siết chặt tấm ga, tay còn lại vò đến mái tóc đen rối bù lên.
"Ôi trời..." Mary và Michiko hốt hoảng thốt lên.
Khỏi phải nói, mọi người ngay lập tức chạy đến bên Melanie. Jack định đỡ cô dậy nhưng bị Ithaqua dứt khoát đá sang chỗ khác trong oan ức. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhấc bổng Melanie lên, cô dường như đã đến giới hạn, không tài nào chịu nổi cơn đau đầu như nhát búa giáng xuống và ngất đi trong lòng Ithaqua.
Cậu gấp rút bế Melanie đi ra khỏi phòng, theo sau là cô bé Galatea, Mary và Michiko cũng đang lo lắng không hơn không kém. Đặc biệt là Mary, trông cô như muốn phát sốt đến nơi luôn rồi.
"Phải đưa chị ấy đến chỗ Emily gấp!!"
Jack vừa bị cu cậu nào đó đá sang chỗ khác tranh bế cô tiểu thư cũng phần nào hiểu được sao tự dưng tên oắt này lại sỗ sàng đến thế. Gã chỉ lắc đầu khẽ nhếch mép cười.
Lo đến mức nhảy dựng lên thế kia à?
*
Melanie mở bừng mắt tỉnh dậy. Cô khó khăn bật ngồi dậy thở dốc. Sau khi lấy lại được nhịp thở, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Rèm cửa tối màu, gian phòng mang phong cách cổ kính, nội thất nom rất quen thuộc. Đây không phải là phòng của cô sao?
Chờ đã, sao Melanie lại ở đây? Cô nhớ khi nãy vẫn còn ung dung nằm xem quyển sách của mình trong phòng rồi hình như buồn ngủ quá thiếp đi ngay sau đó mà.
Vậy sao giờ lại ở trong chính căn phòng của dinh thự cũ thế này?
Tiểu thư nọ xuống giường, nhanh chóng đi dọc hành lang xem tình hình với hàng trăm dấu chấm hỏi trên đầu, không ngừng tròn mắt nhìn ngang dọc.
Không phải hành lang của dinh thự dành cho Thợ săn mà Melanie thường đi hằng ngày, nó khác hoàn toàn, đây chắc chắn là nhà của cô, không nhầm lẫn vào đâu được!
Và những câu hỏi khó hiểu của Melanie nhanh chóng gạt qua một bên khi cô nghe có âm thanh cãi vã phát ra từ trong căn phòng phía cuối hành lang. Không nghĩ gì nhiều, Melanie đi đến đó xem thử.
"Tại sao tôi lại vớ phải cô chứ!?"
Melanie há hốc, cái giọng này... không phải là của cha cô sao? Cô nhớ là ông ta đã...
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cô lại nghe được tiếng phụ nữ gào khóc trong phòng nghe rất đau khổ.
Là mẹ.
Đầu của Melanie lại nhói lên lần nữa. Cô đau đớn ôm đầu, loạng choạng tựa vào tường. Một lần nữa giọng nói cực kì chói tai của người đàn ông trong phòng lại quát lớn lên.
"Sự tồn tại của cô và đứa con của cô chính là nỗi ô nhục lớn nhất của cả gia tộc!"
"Tại sao tôi cưới phải cái thứ tâm thần như cô chứ? Rồi để sinh ra thêm một thứ tâm thần y hệt cô, chả làm được cái thá gì mà còn thêm ô uế thanh danh dòng tộc..."
Từ nãy đến giờ Melanie chỉ nghe được mỗi tiếng của cha cô, còn mẹ cô chỉ biết khóc lóc thảm thương, thậm chí có khi bà còn chả tiếp thu được những gì mà ông ta nói.
"Khóc lóc cái gì? Càng nhìn mày tao lại càng thấy chướng mắt."
Và Melanie nghe được âm thanh của mẹ la lên đau đớn do người đàn ông đó túm tóc.
"Mày, và cả đứa con của mày..."
"Nên đi chết đi."
Đồng tử của Melanie thu hẹp lại hết cỡ khi nghe được câu nói cay nghiệt từ chính đấng sinh thành của mình. Cơn đau đầu khủng khiếp lại đổ ập đến khiến cô không chịu được quỳ sụp xuống la lên. Ngay lập tức bị người đàn ông trong phòng nghe được.
"Ai đó!?"
Sau câu nói đó là cánh cửa phòng bật mở ra. Melanie đương nhiên bị ông ta bắt quả tang tại trận. Cả hai chưa kịp nói gì thì đột nhiên mẹ cô trong phòng gào lên điên dại rồi chồm tới bắt lấy con dao được ghim trên bệ trang trí trên bàn.
"Chết... Chết... Chết..." Người phụ nữ cầm dao không ngừng lẩm bẩm, trợn trừng mắt nhìn cha Melanie và từng bước tiến đến chỗ ông ta và Melanie. Ông ta theo bản năng mà từ từ lùi lại, còn Melanie cứ quỳ bất lực tại chỗ.
"Này- Chờ đã, mày tính làm gì--"
Ngay sau đó, Melanie đã một lần nữa chứng kiến cảnh người mẹ kính yêu của mình dùng dao đâm vào cổ họng tự kết liễu bản thân, chết tại chỗ. Dòng máu ấm nóng bắn phụt lên mặt cô con gái nhỏ ngồi chết trân bất lực không làm được gì.
Tại sao?
Tại sao vậy?
Tại sao những hình ảnh này lại xuất hiện trước mặt cô vậy?
Tại sao?
Tại sao?
...
...
Đầu Melanie bây giờ thật sự muốn nổ tung và cô như muốn phát điên lên.
Tâm trí Melanie bây giờ hoàn toàn bị dòng máu đặc sệt đang chảy lan ra nuốt chửng lấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co