[Identity V] Starry Night [ Series ]
Dream - [AndLuca]
Couple : Andrew x Luca
Nếu gã nhắm mắt lại bây giờ. Liệu gã có thể thấy đất mẹ hòa mình như cách gã đã làm với bọn người ngoài kia.
__________
Họ chỉ trỏ, họ bàn tán. Những ngọn đuốc sáng rực trong đêm cứ một lúc một nhiều lên. Đôi mắt mờ của gã thấy những cái bóng chộn rộn ấy lúc nhúc bên kia cửa sổ. Và gã không thể chạm đến với cơ thể mệt mỏi. Bàn tay yếu ớt trắng nhợt gượng ghịu nhưng chúng nặng như tảng đá đang đè lên. Buốt đau và bầm tím, chúng đang nhói lên toàn thân thể. Nó không khiến gã tỉnh nổi, nó chỉ khiến gã thêm đau khổ với cảm giác mệt mỏi này.
Và gã sợ hãi.
"Đứa con của ả ta là một con quỷ"
Ám ảnh đến quặn tim.
"Nó tóc trắng và nhợt nhạt như một người chết! Nó từ dưới địa ngục lên đây"
Người đàn ông cầm xào ấy quật phớt qua làn da mỏng gã. Rát lắm! Dừng lại... gã muốn đánh trả, nhưng cả thân thể quá đau đớn, quá nhỏ bé so với những cái bóng đó. Và càng chống cự, mẹ gã càng hao mòn, lớp vải mỏng ấy từ từ nhỏ lại đến nỗi. Khi gã nhận ra, gã đã chỉ còn ôm lấy một chiếc khăn trùm đã mục nát theo thời gian.
Giật mình, gã phản xả như một lẽ thường, cầm chiếc xẻng bên cạnh mình quay lại đối mặt với những cái bóng đen kia. Lũ người vô tâm đã khắc vào trong gã sự hận thù, sự căm ghét. Nhưng những gì còn lại chỉ là căn phòng cũ quen thuộc. Mùi ẩm loại hương thơm quen thuộc đó. Chính nó, ngát ngát nhưng nặng mùi.
Gã đứng dậy, đôi bàn tay nhói lên với mỗi cái chạm. Nhưng gã không cảm thấy bất lực như lần trước. Thứ gã cảm thấy được duy nhất đó là, vàng bạc, mùi của những đồng vàng và đá quý gã đã lấy ra trong quan tài kia.
"Nó..."
Gã nhớ chiếc đèn chống bão mập mờ những đêm gian khổ lặm lụi chỗ đất mới lấp. Ánh đèn rọi vào đôi mắt yếu ớt của gã khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Kẻ xấu thì ở ngoài đền. Tất nhiên, gã là một kẻ lén lút, bị loài người chửi rủa. Đền thánh này, gã cũng chỉ có thể lén lút âm thầm.
Hận thù... đó là cái thứ gã đã nuôi đủ lớn rồi.
Gã nhìn sang bên cạnh phần hòm ấy, bức thư với con mộc đỏ chót đó. Nó rất quen thuộc, tất nhiên gã nhớ chứ. Nó chính là bức thư được gửi tới hôm đó để gã vứt hết tất cả, trả hết sự căm phẫn trong lòng bấy lâu nay lại cho loài người. Sao lại không ? Đôi găng tay lấm lem bùn đất cầm bức thư lên.
Mở ra ? Gã chỉ muốn sự giải thoát.
Nhưng bức thư ngoạm lấy gã như một con sói. Nó nuốt tất cả, nuốt cả không gian xunh quanh, cả cái xẻng đó nữa. Không ! Gã cần chạy... gã cần giúp đỡ.
"Này, tôi cũng là con quỷ này"
Bàn tay nhỏ nhỏ thon thom đó. Nắm lấy nó, kéo gã ra khỏi cái hố sâu hoắm do bức thư ấy tạo nên. Cảm giác sợ hãi vẫn còn tác động lên từng tế bào của gã. Và gã không dám tin nhưng gã vừa được một người nhỏ con cứu khỏi. Một chàng trai ... nhỏ người. Cười khúc khích.
"Nào, Andrew, mái tóc đó đẹp lắm, tôi cũng muốn có"
"Đó là của quỷ"
"Vậy con mắt sụp mí này, cũng là của quỷ nhỉ ? Nó khác với mọi người lắm đó"
Chiếc quần jeans xanh cũ mèm. Đôi bàn chân khập khiễng. Và tiếng leng keng từ vòng cổ của cậu làm gã giật mình. Thứ đó thật lạ... nó có tiếng như vàng bạc nhưng sao lại màu xám cơ chứ ? Đó là thứ gì ? Cùng chất với chiếc xẻng của gã chứ ? Và con mắt sụp mí kia...
Gã, Andrew Kress, tiến lại gần cậu. Găng tay lấm lem bùn đất vuốt lên gương mặt gầy gò ấy. Vén cả mái tóc lòa xòa kia để nhìn rõ hơn thứ kì dị trước mắt. Cậu chỉ cười khúc khích. Không sợ mấy người kia bảo gì ư ? Không sợ đánh giá hay ai đó làm hại cậu ta ư ?
"Đẹp lắm, Luca Balsa "
"Như anh thôi"
____________
MC
;3 Tôi vã hàng, nên đút tạm cái này cho mấy bạn có headcanon giống tôi. Tôi thích một Andrew rụt rè, sợ hãi và nghi hoặc được dắt bởi đứa trẻ hay cười, ẩn trắc Luca ~
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co