Truyen3h.Co

[Identity V] Starry Night [ Series ]

[JackNaib]-The Train

NekoKun424

Hit the road, Jack,
And don't you come back
No more no more no more.

Naib Subedar : Một nhà thám tử hay là một cảnh sát viên điều tra của miền Đông nước Mĩ. Do vấn đề tâm lý - vốn dĩ là một người có xu hướng tính dục bình thường cho đến khi gặp chàng thủ thư trong một lần phá án- cậu quyết định tìm về miền Tây để tĩnh tâm cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.

Jack : Là một vị khách trên chuyến tàu từ miền Đông sang miền Tây. Là một người quý tộc săn đuổi cơn sốt vàng Califonia.
_____

"Dọn xác đi Aesop..."

Tôi quyết định che mắt mình đi trước hình ảnh đấy. Hình ảnh người đàn bà với con dao gọt táo. Vốn dĩ nó chỉ là một con dao gọt táo hiện lành luôn mang đến trái ngọt và hương thơm tuyệt diệu cho người ăn thế nhưng bây giờ nó chỉ toàn là máu và cắm vào ngực trái người phụ nữ đáng thương ấy. Chiếc váy hồng đẹp đẽ như một bông hoa tigôn giờ đây lại đẫm trong máu tanh nồng. Tôi không tin được. Cuộc trò chuyện giữa hai ta hôm qua vẫn còn vui vẻ cỡ nào mà giờ đây một lời cũng chẳng nói được nữa rồi.

Chỉ biết đứng nghệch người ra nhìn người phụ nữ bị kéo đi. Những đường máu dài vẫn không ngừng ám ảnh vào tâm trí tôi. Cứ nhìn nó, tôi lại chỉ mắc ói. Lùi vào bước trên sàn khỗ, dựa vào chiếc ghế để lấy lại nhịp thở. Chúng dồn dập đập vào tim tôi rồi cứ thế phá hủy những tế bào não tỉnh táo suy xét của một thám tử. Cứ như thế đôi mắt xanh mạnh mẽ thường ngày của tôi choáng váng dù tôi đã ôm lấy phần trán nhễ nhại mồ hôi. Cái nóng của sa mạc khiến não tôi càng biểu tình hơn.

Chính lúc đó, tôi tưởng mình đã thấy cái bóng của thần chết. Một người đàn ông cao cao. Cùng với chiếc áo choàng đen khoác ngoài. Ngài ấy cùng với chiếc gậy chống dài thon bước lại gần tôi. Đúng là một quý ông, ngài ta nâng đỡ cánh tay tôi rồi nhẹ nhàng dìu tôi ngồi vào một chỗ thoáng mát, bước ra khỏi đám đông hiếu kì trên khoang tàu đó. Ngài khoan thai đưa tôi đi mà chẳng ai lên tiếng gì cả. Một nhà quý tộc bậc nhất?

"Cậu ổn chứ ?"

Ân cần hỏi thăm. Khuôn mặt ngài vẫn ẩn sau vành mũ dài đen ấy. Tôi chỉ dám gật đầu chẳng thể lắc dù bản thân không ổn chút nào. Tay vẫn ôm đầu chẳng thể bỏ ra. Cơn đau đầu cũng dần dịu đi khi tôi ra khỏi khoang tàu đó hoàn toàn. Đến bấy giờ tôi mới có thể tự tin đứng trên đôi chân mình. Hoàn hồn tôi thở phào một cái tôi ngồi phịch ra hẳn chiếc ghế mềm cố gắng lấy lại thị lực choáng váng kia.

"Cám ơn ngài "

Đến khi nhìn rõ, tôi nhận ra khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt tựa thần chết nhưng không hề tái mét như người chết. Sắc nét cùng kẻ mắt đen tựa người phụ nữ sắc xảo cùng đôi môi đỏ đô của rượu vang như sắc máu loang ra vọn vẹn trên từng kẽ môi. Hơi thở còn nông vị ngọt hăng của rượu. Cùng đường nét gương mặt khó thể từ chối được. Tôi đắm chìm vào chúng trong một phút giây khi người ấy cười nhìn tôi sau vành nón rộng.

"Không cần khách sáo đâu cậu Naib Subedar"

Tôi nhỏ bé, nhỏ hơn ngài ấy rất nhiều. Chiếc nón ngài kéo xuống đặt lên ngực. Đến bấy giờ giữa màn đêm bóng tối của ngài, tôi nhìn ra một đóa hoa hồng nở rộ cài trong chiếc gile. Hoa hồng đỏ như máu rỏ từ ngực ngài. Một trái tim tràn ngập tình yêu.

Tôi thoáng đỏ mặt trước vẻ đẹp cưa đổ trái tim rung động chỉ với Aesop này. Chẳng biết tại sao cảm giác này mơn man cơ thể đến rạo rực đến thế. Ngài lại mỉm cười rồi nghiêng đầu khi nhìn thấy tôi bối rối. Ngu ngốc, tôi thật sự là một tên đồng tính dễ dãi.

Không khí quanh tôi dần gượng gạo hơn, cả ngày ấy cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào con người đang trông vã thế nào.

"Tôi... tôi chưa thấy ngài lần nào nhỉ ?"

"Vâng, tôi ở toa mười lăm có lẽ cậu chưa gặp mặt cũng đúng. Nó khá xa toa của cậu đấy thám tử "

Tôi giật mình mới nhớ ra nãy giờ ngài ấy vẫn còn đứng.

"Ôi thật có lỗi, tôi quên mất, mời ngài ngồi"

"Ha, không sao không sao"

Ngài nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên bàn rồi ngồi đối diện tôi. Như một quý ông, ngài luôn niềm nở khiến người khác cảm giác thoải mái nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy bối rối và cười một cách thiếu tự nhiên.

"Tôi đã thấy cậu rất vất vả với vụ án giết người nhỉ ?"

"Vâng, thật đau đầu khi tên đó tiếp tục giết thêm nhiều người"

Đến lúc thấy một cô phục vụ bước ra tôi mới nhận ra đây chính là toa thứ chín, nơi quầy bar đóng đô. Tôi gật đầu cám ơn cô ấy rồi quay lại nhìn ngài ấy trầm tư.Tôi nhìn , một cái nhìn lén lút với khuôn mặt ngài. Nó thật đẹp, đẹp tựa như một quý tộc trong các bức tranh châu âu vậy. Từng cử động của nó chỉ khiến con tim tôi thêm mềm yếu.

"Mà này ... cậu đang ngại ư , Subedar ?"

"Ôi không không, tôi ngại gì chứ ! Ngài nói thật ngớ ngẩn đấy"-khi nói ra, tôi chợt thấy mình mới thật sự vô lễ và ngớ ngẩn-" Không không , tôi thật ngớ ngẩn. Không nên nói thế chứ..."

"Đúng là đang bối rối rồi. Đừng lo cứ bình thường nói chuyện, tôi không phải dạng bắt bẻ đó đâu. Nhưng ... nếu cậu có gì trong lòng thì cứ nói nào"

Ngài ấy thì vui vẻ còn tôi thì gượng gạo. Bản thân muốn khen ngài một chữ đẹp nhưng lại sợ ngài kì thị tôi thật thiếu nghị lực. Đành lầm bầm trong miệng thầm mong ngài đừng nghe thấy.

"Ngài.. trông rất đẹp"

"Cám ơn cậu, cậu cũng rất dễ thương"

Tôi giật mình hai má thì đỏ ửng. Ngụm nước trong má cũng muốn bay ra ngoài khi nghe những lời ấy. Còn ngài chỉ khẽ cầm chiếc gậy lắc qua lại như con lắc trên nền gỗ yên ắng. Và rồi với những biểu hiện ấy. Ánh mắt vàng của ngài lại xoáy sâu vào tâm can tôi hơn khiến tôi cảm nhận được những gì ngài muốn truyền đạt hơn.

"Khi nào hẹn gặp lại cậu nhá... giờ tôi cũng có chuyện"

"Vâng, tôi cũng phải trở lại việc điều tra án"

Bước khỏi bàn với ly nước sóng sánh. Tôi đã tưởng chừng có thể thoát khỏi sự ngại ngùng này. Cứ tưởng là thế nhưng mà bàn tay ngài ấy bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, những ngón tay chạm vào da thịt nhạy cảm ấy. Và cũng là lúc tôi bàng hoàng nhận ra mình đã gần ngài ấy như thế nào. Ngài cúi đầu khẽ vào tai tôi. Tà áo người lấp cả bầu không gian hoảng hốt thành lãng mạn tựa như những bộ phim lãng tử.

"Cứ gọi tôi là Jack. Tôi sẽ đợi người đêm nay tại khoang tàu mười lăm. Ta có thể cùng nhau tìm kiếm hung thủ"

Ngài buông tay tôi ra rồi theo nhưng vạt nắng. Chiếc áo choàng đen như bao phủ cả ánh mắt tôi. Hút hồn vào người như một tiểu thư ngây thơ yêu phải chàng hoàng tử bạch mã cổ tích.

________
MC

Chào các bạn, đây chính là một sample của longfic "The Train".

Tớ vẫn đang phân vân giữa Kamisama và The Train rất nhiều nên rất mong rằng các bạn hãy cho tớ đáp án nên tựa nào trước.

Cám ơn các bạn đã giúp mình.


Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co