Truyen3h.Co

Idol

Em sai rồi

HoangLinhV088

- Chị mình ăn thịt nướng nha,lâu rồi không được ăn em thèm quá luôn 🤤 á.

- Muốn ăn thì nói chị,có gì đâu mà phải thèm đến tan thương dữ dị.

Hai nàng nhà ta líu lo chim ca,tung tung tăng vào quán thịt nướng.

- Hai bạn dùng gì ạ ?

Em nghe giọng nói quen thuộc, nghía qua nhìn thử là Minyoungsi.

*lâu quá mình quên mất việc chị ấy làm thêm ở đây,mà sao chị ấy vẫn còn làm lương ở cty thiết kế không phải quá dư giả cho chị sống một mình hay sao. Bay giờ mình không còn ở bên,mẹ thì mình cũng đã tự chu cấp được rồi*

- Jengie à........em làm gì thẩn thờ vậy,đòi đi ăn thì phải oder đi chứ.

Jisoo thấy em ngồi im thinh,nên quơ tay gọi cho hồn em bay về.

- Chị gọi hộ em đi,em ăn gì cũng được.

Em nhăn mặt làm Jisoo bật cười trước sự đáng yêu chết người này,lấy tay nhéo nhẹ vào má em.

Oder xong hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau, em cười đùa như không hề có hình bóng ai kia ở đây.
.........

- Ủa cô,ai đem hoa đến cho mẹ con vậy ạ ?

Em thuê bảo mẫu riêng để chăm sóc mẹ,thời gian lúc Debut phải tập trung quảng bá hình ảnh,lịch trình dầy đặc đã thế nhãn hàng quảng cáo không ngừng mời em và chị Jisoo.

- À mỗi tuần đều có một cô gái tướng mạo Tuấn Tú sáng láng lắm,đến thăm mẹ cháu ngồi nói chuyện với bà cả ngày rồi mới đi. Lúc cô mới đến đây chưa biết ý mẹ con cô gái đó đã chỉ hết những thứ mẹ con thích hay ghét,làm thế nào để hiểu bà giúp bà thoải mái không bị rối loạn........mà hình như cô ấy sắp đi đâu thì phải,mới hôm qua đến dặn dò cô đủ thứ.

- Dạ con hiểu rồi........

*Chị vẫn đến đây sao,tại sao chị không ghét bỏ em đi mà sống cho bản thân mình chứ*

- Tình trạng mẹ con có vẻ đở hơn nhiều rồi,có khi sẽ tỉnh lại sau thời gian tới........mà Minyoungsi không đi cùng con sao,đã lâu lắm rồi không thấy hai đứa đi cùng nhau.

Bác sĩ Seo.......ông đã là trưởng khoa ở bệnh viện này. Trước khi lên chức trưởng khoa ông cũng chỉ là bác sĩ bình thường,ông theo dõi bệnh án của mẹ em từ lúc bà được chẩn đoán thành người thực vật đến nay.

- Năm đó tưởng đâu mẹ con không qua khỏi,nhờ có Minyoung mà mẹ con mới trụ được đến ngày hôm nay.

- Ý bác là sao ạ ? Năm đó.....

- Minyoung nhờ ta giấu con sợ con lo lắng mà không tập trung học hành, mẹ con thường xuyên xẩy ra tình trạng co giật do thần kinh làm ảnh hưởng đến tế bào trên cơ thể. Lần giải phẫu cuối cùng đó con bé đã ngồi cả đêm ở đây đợi,lúc xong xuôi ta thấy nó ngồi đó thẩn thờ.......à mà nó còn khoe cháu đậu vào cty giải trí gì đó,vậy là bay giờ đã có cô ca sĩ hot rừng rừng suốt thời gian qua.
...

- Mà ta nhiều lời quá nhỉ......cháu bay giờ thành idol rồi nên trả ơn cho con bé ấy đi,nó vì con và mẹ con quá nhiều rồi.

Ông nói xong vỗ vỗ lên vai em rồi bước đi

Trong đầu em lúc này không ngừng tự trách,mình chỉ biết sống cho mình không hề nghĩ đến chị ấy đã vất vả thế nào.

Em cho người điều theo dõi chị
...

- Gác mái đã có người mới thuê,cty cũng đã nghỉ cách đây không lâu. Không hề có tung tích gì về cô gái này,giống như bị bóc hơi vậy.

- Được rồi tiền của anh đây,nhớ giữ miệng chuyện tôi nhờ anh đấy.

*chị đi đâu vậy Minyoungsi,chị không để em nói một lời xin lỗi với chị hay sao.......không lẻ chị muốn em phải sống trong tội lỗi,trở thành kẻ vô ơn với người đã giúp đỡ mình*

_________

- Dạo này chị thấy em hay mất tập trung lắm nha Jengie,có chuyện gì dấu chị đúng không ? - Hay chị bận quay phim,em nhớ chị quá nên không tập trung được.

Jisoo ôm em từ đằng sau, nhưng trong lòng em đang nghĩ về người kia.

- Dạo sức khỏe em không tốt nên hay vậy thôi,chị đi quay suốt cũng mệt nên nghỉ ngơi nhiều vào không lại giống em đó.
..............

Rosé chuẩn bị ra MV riêng.....nhưng người tạo vũ đạo cho Rosé không phải Lía vì em không chuyên về Đương đại.

- Em cần uyển chuyển hơn nữa Rosé,đương đại cũng tương tự Dance pop nhưng mềm mại nhẹ nhàng hơn. - Em hãy tưởng tượng mình đang là một cô gái đấm chìm trong nổi đau mà người em yêu để lại,em phải dằn xé bản thân vì quá hận người đó.

Ánh mắt em đang chỉa thẳng vào thằng cha vũ công kia,dạy nhảy thôi mà đâu cần động tay động chân. Còn Rosé nữa phải biết người ta cố ý hay không mà né ra,sao tỉnh bơ dậy bộ muốn chọc tức mình hay sao điên thật sự.

- Tiền bối......

- Ôi mẹ ơi hồn bay hồn bay.....ây siiiii con bé Mina này,chị kí đầu em giờ làm hết hồn.

Nói cho nghe Lisa bị lay bệnh lịu từ Chén nì đó

- Sao chị nhìn chị Rosé đắm đuối vậy,bộ chị có tình ý với người ta hả.

- Thôi nha đừng có nói linh tinh, để ai nghe được thì có chuyện lớn đó.

Có người từ xa mắt cũng đang lia đến hai cái con người kia,đùa đùa giỡn giỡn cười toát cả mồm.

- Tới xem mình nhảy hay tới đùa cợt với hậu bối vậy.

- Hả em nói gì vậy Rosé  ?

- À không mình nghỉ một lát đi anh,em cũng hơi mệt rồi.

- Ok ok......anh đi ăn đây lát nữa gặp.

Em thấy hai người ngưng tập,hướng mắt nhìn Rosé đi lại phía mình.

- Bọn chị đi ăn rồi em lo tập luyện đi,đang là tts phải tập trung học hỏi nhiều vào đừng có đi lung tung đùa cợt với tiền bối.

Hai người trố mắt nhìn em,tự dưng đi lại nói một tràng như cá bị ngập nước.

- À vậy thôi tụi chị đi ăn đây,em coi tập luyện ăn uống đầy đủ nhớ giữ sức khỏe nhé.

Lisa nói xong liền lấy tay vuốt nhẹ đầu con bé,mắt Mina mở to vì sung sướng. Em kéo Lisa đi quay lại nhìn em ấy vẫn đứng nguyên vị trí đó,không hề cử động. *mê gái giữ dị má*

- Cậu làm vậy không tội con bé hả ? Kiểu này rồi sao nó dám gội đầu.

Em đang mỉa mai cái con người sát gái này,từ khi có thông báo Lisa trở thành huấn luyện viên dạy nhảy chính cho cty. Các tts không ngừng xin được vào lớp Lisa học nhảy,điều quan trọng là toàn gái thôi.

*quán phở cô mai*

- Tháng này cậu ăn phở nhiêu ngày rồi Chaeyoung ? ăn phở mít không ngấy sao.

Rồi hỏi ngay cái điệp khúc về phở của Rosé,nàng bắt đầu sắn tay áo lên vén tóc gọn gàng. Giải thích từng chi tiết vì sao lại thích ăn phở đến vậy,nào là từ nước lèo hầm từ xương,bánh phở trắng nõn nà ra sao..v.v.v.v... Lisa phải nghe từ lúc phở được bưng lên bàn ăn,cho đến khi ra khỏi quáng.

Trong đầu Lisa kiểu,lần đầu cũng như lần cuối sẽ không bao giờ hỏi đến món em thích nữa. Có bài ca ca hoài,ca đến lúc ăn đồ khô chuyển sang đồ nước vẫn còn ca. (Khóc thét) 😌

*phòng thu âm*

- Chaeyoung tớ mua cho cậu đồ ăn cậu thích nè.

Hai người đi ra ngoài vì tất cả phòng làm việc đều không được mang đồ ăn vào,nó sẽ bám mùi kinh lắm (vậy thì nên ăn bún đậu mắm tôm).

- Cậu ở trong phòng thu 32 tiếng đồng hồ rồi Chaengie,nhìn cậu đi bình thường đã da bọc xương rồi bay giờ thì còn mỗi bộ thể xanh lè xanh lét. Làm vừa thôi,nên chia thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.

- Mang đồ ăn cho tớ để khích lệ tinh thần, hay đến càm ràm đây.

- Tớ lo cho cậu thôi mà,cậu gầy quá nên tớ mới nói cho cậu biết.

- Tớ là người thuộc tiếp hoàn hảo, tất cả bài hát ra mắt đến công chúng đều phải thật chỉnh chu không thể sơ xài được.

Em vừa ăn vừa nói,hai cái má dồn mỗi bên một cục trong có khác gì hamter tham ăn không.

Ăn uống no nê bỗng Lisa mắt vệ sinh,nhưng mà lối đi tối quá Lisa không dám đi một mình.

- Chaeyoung cậu có buồn tolet không ?

- Cậu mắc hả ? Vậy đi dù sao cũng phải vất rác,rửa tay.

Hai nàng đang rửa tay thì đèn tolet tắt tối thui,Rosé tính sờ vào túi quần móc điện thoại ra soi thì có người nhảy bổ vào người ôm cứng ngắc.

- Chaeyoung àaaaaaaaaaa,sao tự dưng đèn tắt vậy tớ sợ quá.

- cái thay to tướng của cậu mà cũng sợ tối đến vậy sao Lili,nới lỏng tay ra để tớ lấy điện thoại  soi cho này.

...

-  Có nghe tớ nói gì không ? Thả lỏng tay ra xíu đi Lili.

Con người kia tự dưng đang mếu máo vì sợ tối,lại đứng im ôm em không trả lời trả vốn gì.

- Đứng yên vậy 5p thôi Chaeyoung,tớ thích cảm giác này.

- Rồi coi có chướng khí không ? Bình thường vẫn ôm xà nẹo xà nẹo,lên Show truyền hình cũng dính như kẹo mạch nha. Trương trình tách ra cũng không được,trời sáng rực rỡ không muốn tối đen như mực đòi ôm.

Em càm ràm một tràn tiếng hàn bonus thêm English vào, vì có nhiều từ em không biết chêm sao cho ra cái nghĩa.

Con người kia đòi ôm 5p nhưng không nha má,miệng bắt đầu hôn lên cổ em một tay thì choàng ôm eo,một tay xờ mó linh tinh stop..........em đẩy cái thân thể này ra móc điện thoại soi vô mặt người kia,khiến Lisa chói mắt nheo mày.

- Dẹp cái ý định biến thái đó đi nha,không yêu thì đừng có học cái thói ăn cơm trước kẻng (dẹo nhà ta ý chí kiêng cường quá thặc nể phục).

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co