Chương 1
Cạch, tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc âm thanh của chiếc tivi loạt vào tai Kim Soohwan. Ở giữa căn phòng ấy, bóng hình của người nó thương đang ở đó. Minseokie, hay phải nói đúng hơn là Minseokie và chiếc bụng bầu của em ta, không lầm đâu em ta mang thai được 3 tháng có lẻ rồi, thủ phạm làm em sưng bụng lại đang tiến gần về phía em. Minseokie không để tâm lắm hay phải nói đúng hơn là em ta biết nhưng em ta không buồn nhấc mí mắt để nhìn người con trai ấy, nó có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao bây giờ nó mới xuất hiện trước mặt em? Em không thích như thế!!!
8giờ tối, đồng hồ hiện đúng 8 giờ tối em mới thấy thằng chồng nhà em. Em biết nó bận chứ, nó phải đi làm nuôi em cơ mà, nhưng tóm lại ai cho nó về trễ? Em nhớ nó muốn chết đi được, nhưng em là ai? Em là vợ nó cơ mà, việc gì em phải mở miệng trước chứ, có nhớ cũng là nó phải nói! Em chả chịu nói trước đâu!
Soohwan quỳ một chân xuống trước mặt Minseokie, em ta giả vờ giả vịt đấy chứ làm gì mà chú tâm tới cái tivi đến độ chả thèm nhìn mặt nó. Tất cả chỉ là em đánh lừa chính mình thôi. Mắt em vẫn dán vào màn hình tivi tay vẫn bóc dâu bỏ vào miệng lia lịa, em cảm nhận được hai cái má bư của em được nó nâng niu trong lòng bàn tay mà nâng lên, cũng phải thôi, cái má này cũng một tay nó chăm mà được như bây giờ cơ mà.
- Sao giờ này vợ còn ngồi đây thế? Vợ không đau lưng à?
Đố mà bảo em mở mồm ra được đấy, em đang rất giận đấy nhá đừng hòng vài ba lời đường mật mà tưởng em sẽ nguôi lòng, mặc dù em nguôi lòng thật rồi...
- Vợ không trả lời em à?
Soohwan nó lạ gì cái tính của vợ nó nữa, nhìn vậy chứ nó bỏ đi là lại mếu cho xem, nó thương vợ nó lắm, bầu bì khó khăn nên nó chỉ biết chiều biết yêu biết thương vợ nó thôi, nó không thể thay em mang thai được nên nó chỉ có thể làm tất cả những gì nó có thể.
- Tránh ra đi!
Vợ nói với nó rồi này nhưng mà là bảo nó tránh ra để vợ xem tivi...
- Vợ cho em thơm vợ miếng nhé?
Em đây nhất quyết không cho! Em quyết tâm rồi, không vì mấy cái nụ hôn vớ vẩn của nó mà xiêu lòng đâu, nó phải nhận ra lỗi sai của nó rồi em đây mới nhìn mặt nhé.
Ơ nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi, em chưa kịp làm gì mà, em chỉ kịp thấy nó tốc biến chạy lên phòng.
Soohwan nó chả thèm tắm rửa gì cả, thay lẹ một bộ đồ thoải mái lại chạy ngay xuống bếp pha cho vợ nó một ly sữa. Xong xuôi lại ngược ra sô pha mà dặn dò em.
- Vợ này em ra ngoài một tí, sữa em pha sẵn trong bếp, vợ vào uống nhanh kẻo nguội rồi ngủ đi nhé. Đừng đợi em, còn cả cất ngay rổ dâu và tắt tivi đi, trễ rồi. Em đi nhanh rồi về, vợ không ngủ em đánh đau đấy nhé.
Nói xong, nó hôn Minseokie một cái chóc ngay môi rồi chuồn đi luôn để lại em với cái miệng ấm ớ chả kịp phản bác câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co