Truyen3h.Co

If I Can...

4444/Quadruple4.

TrngHngV7

"Chúng ta cần một cái mở đầu. Vậy nên hãy mua một chút đồ ăn nhỉ."

Tomei ngồi trên chiếc xe gắn máy, tay cắm chìa khóa vào ổ. Ở bên trái cậu, chiếc ga-ra chú Bsutoma cho mượn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ở bên trong, Tochi đang cong lưng thu dọn đồ đạc.

"Tự mua đi."

Chỉ chờ lấy khẩu lệnh, thằng đàn lập tức quay đầu phóng xe đi mà chẳng thèm hỏi thêm tiền.

Ánh nắng nhẹ mùa xuân chiếu sáng khắp một góc khu dân cư. Cũng là ở trước cửa ga-ra, Junko và Kei dựa tạm vào lan can bãi xe đạp mà tán gẫu.

"Rốt cuộc, tớ chẳng hiểu GSA nên được hiểu là như thế nào." - Kei khoanh tay lại.

"Thì mọi người đã giải thích rồi đó." - Junko cầm chiếc gương nhỏ, một tay che nắng trên đầu. - "Chủ ngữ với vị ngữ, xong phụ từ nữa là được."

"Vậy là..." - Keiko nghĩ ngợi. - "Girls Singing Always hả?"

"Đó là một cách hiểu." - Junko hạ gương xuống. - "Thằng Hitoshi thì nghĩ nó là Guys Singing Around cơ."

Thằng trống Hitoshi bấy giờ đang ngồi bên cạnh bọn họ, tay vặn vít cho chiếc ván trượt.

"Hoặc là Guy Skating Around." - Hitoshi đáp.

Buổi trưa dù không phải là một thời điểm tốt để tập thể thao, nhưng chẳng ai ngăn được Hitoshi cả. Cậu ta đứng dậy, phủi bụi dưới quần, rồi thả chiếc ván mũi xẻng xuống. Hitoshi nhảy lên chiếc ván trượt rồi rẽ đi vài vòng tròn.

"Này." - Hitoshi đi chậm lại trước mặt Tochi. - "Mày có tin là tao làm được Frontside Flip như The Boss không?"

"Tao không biết." - Tochi quét gọn đống bụi trên bàn vào túi rác. - "Mày ngon thì làm tao xem nào."

Hitoshi đẩy đi một đẩy, nhảy cái ván lên rồi xoay người một cái. Chiếc ván trượt lộn một vòng, rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất.

"Úi!" - Hitoshi mất thăng bằng mà giơ một chân ra. - "Húy húy húy."

"Được đấy." - Tochi ném tọt cái túi rác vào một góc phía ngoài ga-ra. - "Tí chụp ảnh cho tao nhé."

"À ừ đó." - Junko vỗ tay cái đốp. - "Tui phải làm một chuyện."

Cô vội vã chạy ra một góc râm, rồi móc điện thoại ra gọi cho chị Machise. Chiếc điện thoại của Junko rung lên vài hồi, sau đó tắt ngúm. Nhóm trưởng của GSA tiếp tục bấm gọi, nhưng vẫn không bắt máy.

Junko lủi thủi quay về bãi xe đạp. Kei chẳng lấy làm bất ngờ, cô quay người đi nhìn thằng trống vui chơi với cái ván trượt.

Bất thình lình, tiếng nhạc chuông của điện thoại vang lên ngay trong túi áo của nhóm trưởng. Junko vội vã nhấc máy, còn Kei tò mò ghé tai vào nghe cùng.

"Alo?" - Giọng nói ngái ngủ của chị thủ thư vang lên phía bên kia đầu dây.

"Chị!" - Junko mừng rỡ nói lớn vào điện thoại. - "Tụi em tìm được phòng tập rồi!"

Cái cô gyaru ấy hai tay nắm chặt điện thoại, người quay đi chỗ khác để không ai nghe thấy.

Phía bên kia đầu dây, chị Machise vẫn còn nằm lì trên chiếc giường êm ái. Trên chồng gối ngủ, vũng nước dãi vẫn còn ướt một chút.

"Ừ ừ..." - Machise để người nghiêng một góc, tai dán chặt vào điện thoại. - "Chụp ảnh phòng tập cho chị nhé."

Cô tắt điện thoại rồi bật dậy kéo rèm ra. Ánh nắng chói chang của tháng tư dọi thẳng vào căn phòng nhỏ bừa bộn của chị.

Machise rời khỏi phòng ngủ, lấy chiếc cặp sách mà chị ném bừa ra sofa rồi lấy quyển sổ đăng kí phòng tập. Chị giở ra trang cuối, rồi điền vỏn vẹn một số năm vào đó.

Bên dưới căn hộ của chị, thằng Tomei xách trên tay một túi đồ bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Đúng lúc đó, có một tên lạ mặt đang ngồi chỏng chơ trên con Vespa của cậu.

"Bạn hả." - Tomei chẳng mảy may quan tâm mà bỏ túi đồ vào móc.

"Nay vào ban nhạc rồi hả?" - Cái tên người lùn bắt tay với Tomei, miệng cười khoái trá. - "Chúc mừng bạn nhé."

"Ừ." - Tomei đội mũ bảo hiểm lên đầu. - "Bạn muốn đi đâu?"

"Ra chung cư chỗ ông anh." - Đứa bạn nọ vội vàng xịch ra phía sau xe.

Trên chiếc xe gắn máy, thằng lùn quần thụng cứ liên tục nhẩm.

"Chạy từ đây đến tiệm giặt là, sau đó là tới cửa hàng điện tử. Qua tới cây cột điện liền rẽ phải, sau đó sẽ chính là skateshop, hay là nhà ông anh."

Tomei dừng xe lại ngay trước cửa tiệm nhỏ, với cái cửa dán đầy sticker rực rỡ sắc màu. Ông bạn lùn nhảy xuống xe, rồi vội vã chạy vào trong.

Một xíu sau, cái tên ấy nhảy ra với một quyển Graffbook.

"Của bạn đây."

Hai đứa bắt tay nhau, Tomei ném tạm quyển vở lớn ra phía sau rồi phóng xe đi về.

Ở chỗ ga-ra, thằng mập cùng mọi người đã thành công đẩy hết mấy thứ dụng cụ sửa chữa ra ngoài. Kei bấy giờ đã cầm lấy chiếc điện thoại mà chụp ảnh căn phòng tập sơ khai của họ.

"Hơi tồi tàn chút." - Hitoshi chùi mồ hôi trên trán. - "Nhưng dùng được."

"Đã thế còn miễn phí." - Junko ngồi tạm trên chiếc ván trượt.

Phía xa xa nơi đầu phố, chú Bsutoma và Ryuchi đang đứng chôn chân trước một chiếc xe kéo.

"Kéo từ đây về đó á?" - Chủ cửa hàng đặt tay lên đầu xe.

"Ừ!" - Ryu phủi tay. - "Cháu với chú cùng kéo."

Hai chú cháu bắt tay vào việc: Một người đứng ở đầu, người nữa đứng ở sau đẩy.

"Bắt đầu nhé!" - Chú Bsu hô.

Bóng dáng của những người đàn ông nhẹ nhàng in đen lên màu nắng tháng tư. Cả hai người cùng nhau kéo chiếc xe đẩy về căn ga-ra.

Bên trong khu dân cư khi này, Tochi đang phải giải quyết một số chuyện lặt vặt.

"Dạ không được ạ!" - Thằng mập phẩy tay. - "Cái đống dụng cụ này đã được bán hết rồi ạ!"

"Thôi nào..." - Một ông chú trung niên ăn mặc xuề xòa xoa lấy hai tay. - "Dù sao thì ta với ông chủ của mi cũng thân với nhau lắm mà."

"Dạ, không được ạ!" - Tochi chắc như đinh đóng cột.

Ông trung niên đó mặc kệ sự ngăn cản của Tochi mà dòm lấy dòm để mấy cái logo dán trên thùng xe.

"Ta không thể bỏ lỡ cơ hội đó được!" - Người đàn ông đó nghiến răng. - "Đó là bộ sửa chữa chuyên dụng dành cho ga-ra sửa xe!"

"Nhưng mà rõ ràng chú không có một chiếc xe nào cả!" - Tochi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng khi này, tiếng rít từ chiếc bánh xe gỉ sét vang lên ngày một to. Chú Bsutoma bình tĩnh thả đầu xe mà tiến tới đối đáp với người hàng xóm.

"Thôi được rồi." - Chú Bsu đẩy thằng Tochi ra phía sau.

Thằng mập ngay lập tức hội ngộ trở lại với ban nhạc. Junko và Hitoshi đang cầm trên tay một đống sticker với đủ kích cỡ, hình thù khác nhau.

"Tao chỉ cho mày cái sticker Palace này thôi!" - Hitoshi vỗ bốp vào tay đội trưởng cái logo Tri-Ferg tráng bạc. - "Cái này đắt lắm ba!"

"Mày im." - Junko nhanh tay giật lấy cái logo của Fucking Awesome. - "Đời tao chưa từng có một cái của hãng này bao giờ!"

Đằng sau lưng cả đám, ông anh Ryuchi đã lao vào cuộc đấu khẩu.

"15 Man, lão lấy thì lấy không lấy thì thôi!"

"Gì?" - Ông hàng xóm bày ra vẻ mặt khinh khỉnh. - "Mày đùa tao à?"

"Hàng xóm với nhau hết cả, giá đó tôi đã giảm sâu cho ông." - Chú Bsu quay qua nhìn bàn dụng cụ đã bám bụi. - "Xưa tôi mua khoảng 20 Man cơ."

Chỉ một câu nói như vậy, cuối cùng hai chú cháu đã đuổi thành công lão hàng xóm phiền phức kia đi.

Cái ông trung niên luộm thuộm đó vừa bỏ đi, Tomei đã quay về với một túi lớn đồ ăn. Cậu ta dừng xe lại trước mặt mọi người, khuôn mặt nở tươi rói.

"Ê oắt!"

Tomei vội vã quay đầu lại. Ryuchi ngáp một cái thật đã, rồi đi tới gần chiếc Vespa của thằng đàn.

"Mượn xe?"

Ryuchi nở một nụ cười hữu nghị, trong khi mặt Tomei bắt đầu xám xịt đi.

...

Lại một khoảng thời gian trôi qua, anh Ryuchi vẫn chưa mang cái xe máy về. Chú Bsutoma cũng biến mất tăm.

Cả ban nhạc đã soạn tạm một chiếc bàn cà phê nho nhỏ ở trước ga-ra. Tới chiều ngày hôm nay, cả đám sẽ dọn sạch bên trong ga-ra.

Sau khi nghĩ thật kỹ, Hitoshi quyết định để lại một logo Fucking Awesome cho Kei.

"Hửm?" - Kei gặm một miếng cơm nắm. - "Nhưng mà tại sao?"

"Tao sẽ nhắc cho mày nhớ." - Hitoshi cố gắng cắm ống hút vào túi sữa. - "Mày đang không Forever Alone, mày đang rất Fucking Awesome."

Tochi vẫy lấy vẫy để cái sticker của nhân vật Johnny Rocketfingers. Trong khi Tomei được cô bạn thân đưa cho sticker của hãng độ xe Rocket Bunny.

Nhưng rốt cuộc, chị Machise vẫn chẳng gọi lại cho cả đám. Có lẽ để mong cầu chuyện ấy, cái phòng tập của cả nhóm tốt nhất nên được hoàn thành chiều nay.  Chắc là sẽ linh nghiệm sớm?

Chuyện đó hãy để một lúc nữa, vì chị thủ thư đâu phải lúc nào cũng rảnh.

Mười một giờ trưa, chị lại lần nữa tỉnh dậy trên ghế sofa. Tiếng gió thổi vẫn vun vút bên trong phòng ngủ, làn khí mát đã lan tới phòng khách.

"Má ơi!"

Machise bị thứ nhiệt độ buốt cóng trong nhà đánh tỉnh. Chị vội vã chạy vào phòng ngủ để tắt cái điều hòa đi.

Vẫn như thói quen, chị lại co mình trên giường, tay ôm chầm lấy chiếc gối dài mà nhắm mắt. Nhưng ánh nắng mặt trời chói lóa ngoài kia chẳng chịu để chị chìm vào cơn mơ. Thôi thì...

Machise vớ lấy chiếc điện thoại của mình, rồi gọi vào số của một người. Chiếc điện thoại rung một hồi, rồi bắt sóng.

"Alo?" - Giọng của Aiko vang lên phía bên kia đầu dây.

Hiện tại, cô nàng đang ăn trưa với ban nhạc, bên trong một căn phòng tập họ thuê riêng bên trên một quán karaoke.

Miyuri ngồi cạnh Umeki bên cây bass. Hai người ăn cùng nhau một suất bento, trong khi Sako đang ngồi cạnh Trưởng ban, mong chờ tin tức về người bạn thân của mình.

"Ừ chị nè." - Khuôn giọng trầm của chị Machise vang lên. - "Em hỏi cái tụi ở nhóm mới á, địa chỉ của cái phòng tập là ở đâu."

Aiko để điện thoại ra trước mặt, rồi mở loa ngoài để mọi người cùng theo dõi.

"Nhưng mà... nhóm nào ạ?" - Aiko nói vào.

"Thì..." - Machise im lặng một lúc. - "Hỏi cái Kei... à, không có được."

Miyuri ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng với đôi lông mày díu lại. Ở phía người gọi, chỉ có tiếng chân chạm sàn nhà. Sako vội vã tiến gần tới chiếc điện thoại để bắt thông tin cho thật rõ.

"Hỏi thằng Hitoshi." - Tiếng lật sách vang lên bên kia đầu giây. - "Nó ở lớp của em đúng không? Hỏi nó đi."

"Vâng vâng vâng."

Aiko vội vã cúp máy. Cả căn phòng phút chốc chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đóng nắp hộp cơm từ đội trưởng.

"Vậy là..." - Ánh mắt của Sako long lanh một nỗi buồn. - "Người ta có mái nhà mới rồi."

Cả căn phòng lặng đi một lần nữa, chỉ có tiếng thở dài của Aiko bao trùm.

"Tập thôi."

Sau lời cổ vũ đó của Aiko, cả ban nhạc lại bật dậy. Miyuri vớ lấy cặp sách của trống trưởng Umeki, rồi vơ bừa một đĩa nhạc.

Một giây, rồi ba giây, Miyuri sờ vào từng đĩa nhạc trong cặp người bạn thân như thể đang sờ bốc phiếu thưởng.

Cuối cùng, cô rút ra đĩa album Midnights của Taylor Swift.

"Oaaaa..." - Miyuri nhảy cẫng lên vì vui sướng tột cùng. - "Chúng ta chơi "Anti-Hero" nhé? Hay là..."

Giọng của người bạn mới bỗng nhiên hạ xuống khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của các thành viên. Umeki vội vã chữa cháy:

"Chúng ta phải nghe trước đã..."

Bảy tiếng sau cuộc gọi của chị Machise, trời đã chuyển tối một chút. Kei đã đi về trước vì đã sắp đến "giờ hành chính", còn Tomei phải chở đội trưởng Junko về nhà cũng vì lý do tương tự.

Ở bên trong, cả căn ga-ra đã trống trơn, chỉ có Hitoshi và Tochi đang quét sạch lại mấy bức tường. Thằng trống vừa giơ chổi lên quét mạng nhện, vừa hát theo cái loa cầm tay đang mở nhạc.

"I think I got mixed personalities... This bitch switched up my whole mentality..." (Tao nghĩ tao bị đa nhân cách mất rồi. Nhỏ đó cứ làm cảm xúc tao rối tung lên.)

"This girl, she got mixed personalities~" - Tochi nối lời. - "One day she's happy, then she mad at me~" (Nhỏ đó tao nghĩ bị đa nhân cách mất rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên nổi giận với tao?)

"Say you need someone that'll love you..." - Chiếc loa bluetooth tiếp tục phát. - "Someone who need- RENG RENG!"

"Má nó!" - Hitoshi thốt lên. - "Sắp đến đoạn hay..."

Cậu trống lập tức bỏ cây lau mạng nhện xuống rồi chấp nhận cuộc gọi.

Tochi cầm cây chổi quét hết đống bụi trên sàn, trong khi Hitoshi vừa nghe điện thoại vừa "ừ ừ", mỗi cái cách nhau vài giây

Sau khoảng chục cái "ừ" gì đó, Hitoshi cúp máy.

"Trưởng ban Kỷ luật." - Hitoshi quay ra, điện thoại đút. - "Vì cái trường của chúng ta phải đảm bảo chất lượng phòng tập như trên tầng ba, nên ngày mai nhỏ ấy sẽ đến kiểm tra."

"Má." - Tochi đặt cây chổi dựa tường. - "Trống với đàn còn chưa tới nữa."

Đúng lúc này, chiếc điện thoại của Hitoshi lại rung lên trong túi quần. Cậu ta chẹp miệng một cái, rồi lại nhấc máy làm Tochi vội vã lại gần để nghe theo.

Hai thằng đứng lắng nghe trong vòng nửa phút. Mặt Tochi đần thối ra khi nghe thấy những lời nói của người lạ bên kia đầu dây. Tochi đứng yên đó, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sau ba mươi giây cuộc gọi kết thúc. Chờ mãi, tên mập mới lắp bắp một câu hỏi.

"Là... là sao?" - Tochi quay qua nhìn thằng trống.

"Tác giả bảo với tao rằng cứ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có người lo liệu."

Nghe tới đó, hai thằng thu dọn đồ đạc, rồi đóng cửa ga-ra đi về.

(Các bài hát được đề cập:
- Mixed Personality - YNW Melly ft. Kanye West)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co