Truyen3h.Co

If I Can...

Thất.

TrngHngV7

Thật sự người ta không thể nghĩ rằng căn cứ của G.S.A sẽ được hoàn thành sớm đến thế. Đặc biệt là những người trong cuộc.

"Theo tao thấy." - Tochi nhấp một ngụm kem chanh tuyết. - "Tao có thể ngủ ở đây cả tháng cũng được."

Ở bên trên những bức tường được dán cách âm, hai thằng trượt thủ đã gắn một vài cái mặt ván cũ lên như những chiếc kệ đầy màu sắc. Cả đám đã ném một đống đĩa CD Album lên đó, cùng với một chiếc máy nhận đĩa.

"Hiện tại chúng ta đang thiếu chút tiền." - Kei nghịch chiếc máy kim từ điển như một chiếc Nintendo. - "Có lẽ tớ sẽ thử đi làm."

Hitoshi ngồi trên chiếc ghế đặt sau bộ trống mới toanh, tay cầm hai chiếc dùi trống nhưng chẳng làm gì cả. Cậu ta cứ mân mê sờ vào từng chi tiết bóng bẩy của dàn nhạc cụ, chân vắt chéo trên chiếc ghế đẩu.

"Thôi nha!" - Junko ra dấu cảnh cáo cho Kei. - "Cô chỉ cần lo học là được."

"Nhưng nếu có thể..." - Tochi nằm thẳng lên chiếc ghế sofa. - "Hãy mua một cái quạt, nóng quá!"

Một tiếng ngáp động trời vang lên trong doanh trại của ban nhạc.

"Và một cái chăn." - Kei nói thêm.

Nhưng không chỉ là mỗi chăn gối, rất nhiều nơi bên trong căn ga-ra vẫn bị để trống hơ trống hoắc. Và kiểu gì cũng sẽ có một người lấp đầy những lỗ hổng đó.

Cách xa căn cứ của G.S.A vài dãy phố, ở một căn nhà kho phía sau chung cư nọ, Tomei đang đứng trước một cái ổ điện. Cậu ta nheo mắt lại, tay cầm đèn pin mà soi vào từng chiếc cần gạt nhỏ nhất. Cho tới khi nhìn thấy một chiếc cần gạt màu xanh, Tomei lại đối chiếu với tờ hướng dẫn bên trong tòa nhà rồi cúp thẳng cái cần gạt xuống.

Cột đèn của khu bể bơi chớp tắt một hồi, rồi sáng bừng lên. Chiếc hồ bơi ruột tròn hiện lên, giống một bình hồ lô khổng lồ bị chia đôi, đã có chút lá cây và bụi bẩn tích tụ bên dưới.
Ninja đứng bên trên nhìn xuống dưới, tay cầm chiếc ván trượt mà chống. Tomei ngay lập tức đi ra ngoài với một cây chổi quét lá.

"Trượt nửa hồ thôi." - Tomei trèo xuống chiếc cầu thang vẫn còn sáng bóng, cổ tay ôm lấy chiếc ván trượt.

Ninja chỉ chờ tới lúc thằng bạn thân đã hạ cánh thành công, liền thẳng tay ném thẳng cây chổi xuống.

Ở bên dưới, Tomei nhanh tay quét hết đống rác bẩn xuống đáy của phần thấp hơn. Nhận thấy bề mặt hồ đã tương đối sạch, cậu cầm chiếc ván lên, chạy vài bước rồi nhảy thẳng lên nó khi đang ở phần dốc cong.

Một số anh em của cửa hàng cũng đã kịp đến, Ninja vội vã chạy ra bắt tay rồi mời họ vào. Cũng vừa lúc Tomei vừa nhảy lên trên.

...

Sau vài phút nữa chuẩn bị, một số anh em vẫn còn đang ngồi ở trước bể bơi, một người đã chiếm hết chiếc bể bơi, còn Ninja và Tomei đã ngồi yên vị trong căn nhà kho.

"Thế là..." - Ninja đi ra với một chiếc ghế gấp. -

"Mày gặp nhỏ rồi à?"

Tomei ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt chăm chăm nhìn vào tên trượt thủ đang vui chơi ở trong lòng hồ. Hai khuỷu tay cậu lại đặt lên đầu gối, vết bụi từ chiếc ghế hiện rõ trên lưng áo.

"Ừ, cũng đã một năm rồi đấy."

Trước chiếc hồ bơi ở phía xa, một tên đồng đội của họ bay thẳng lên trên không. Tay hắn cầm vào ván trong khi chân vẫn không rời mặt grip.

"Tao cũng không nhớ ai với ai nữa..." - Ninja gõ ván xuống đất khi nhìn thấy thằng bạn đáp đất. - "Bạn của Junko à?"

"Không phải Hajime." - Tomei cầm ván trượt lên rồi ngắm nhìn graphic. - "Neizu cơ."

Ninja ném một cái nhìn ngờ ngợ xuống sàn nhà, miệng cứ lẩm bẩm "Neizu Neizu". Tomei thì nhìn bàn tay nắm trái tim trên chiếc ván trượt Polar của mình.

"À."

Cậu lùn nhắm nghiền mắt lại, đầu gật gù liên tục như ông già. Thằng bạn bên cạnh liền quay ván nhìn miếng nhám.

"Nhỏ ấy đấy." - Tomei nói khẽ. - "Mới một năm mà nhìn khác thật..."

"Làm sao?"

Mắt Ninja dí thẳng vào khuôn mặt đen hơn quả nho Mỹ của cậu đàn. Thấy vậy, Tomei bật thẳng dậy, tay vẫn giữ ván trượt.

"Để dịp nào ghé câu lạc bộ. Giờ thì trượt đã."
Cậu lùn nhìn cái vóc dáng cao lớn của thằng bạn, rồi nhìn vào graphic ván nay đã bị mài mòn theo thời gian. Chẳng thèm chờ đợi, Tomei tiến ra mép hồ, rồi lao thẳng xuống đó.

Thời gian lại trôi đi, chờ đợi ngày tái ngộ của câu lạc bộ Nhạc nhẹ. Đối với cả G.S.A, bọn họ ngày qua ngày chỉ nghe với chơi nhạc, được dịp thì cùng nhau làm bài tập, ăn uống và xem phim. Chỉ trừ Tomei ra.

Chàng đàn dù học và làm việc rất chăm chỉ trong thời gian hành chính, nhưng tối về cậu chẳng chợp mắt được. Bài tập dù vẫn có độ dày như vậy, nhưng cảm giác chữ trên đó đã nhiều hơn. Những video trượt ván vẫn xem đến chừng ấy, nhưng sao kỹ thuật trên chiếc ván lại càng ít đi.

Và quan trọng hơn, sao thời gian lại trôi thật nhanh, rồi phanh gấp lại làm cậu ngã nhào?

Rốt cuộc, không có bài toán nào được giải, cũng chẳng câu văn nào được phân tích ra. Tất cả đều bị Tomei bỏ ngỏ trong cặp sách, chờ đợi tới ngày sinh hoạt cuối tuần.

Và chẳng phí công mong mỏi, thời gian sinh hoạt Câu lạc bộ vào thứ 7 cuối cùng cũng đến.

Vẫn như những ngày cũ, cả ban nhạc lại tụ tập ở phòng tập nhạc ở tầng ba trường học.

"Là vì vậy..." - Tochi gãi đầu đầy ngại ngùng. - "Nên tao mới cất đồng hồ ở nhà."

"Ừ thì..." - Junko nối tiếp. - "Tao cũng cất nốt dây chuyền ở nhà rồi."

"Thế mà bà còn bày đặt bố thí cho thằng Muuro!" - Hitoshi khoanh tay lại, mặt lộ rõ sự mỉa mai.

"Cái đó tao mua có 500 yên chứ mấy." - Đội trưởng lè lưỡi.

Mọi người trong nhóm cứ một câu mở thì một câu đáp. Nhìn chung ai cũng đang rất phấn
khởi. Chỉ là...

"Gắt quá..." - Kei khẽ than. - "Nóng chảy mỡ luôn..."

"Ừ." - Tomei xách chiếc cặp sách ra sau lưng.

Nhưng chỉ từ đúng câu trả lời bâng quơ ấy của thằng đàn, cuộc trò chuyện bỗng dừng lại.
Chẳng ai nói gì ai, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Tomei.

"Ê đàn." - Tochi chỉ tay như một ông cụ non. - "Sao răng mày sáng vậy?"

Thằng đàn nghe thấy vậy, liền nhe bộ răng trắng sáng ra cho mọi người chiêm ngưỡng.
Junko nhìn vào bộ hàm bóng bẩy đó, miệng mới lẩm bẩm:

"Trắng hơn của tao nữa."

"Không có gì." - Tomei thu nanh lại. - "Tao mới tập đánh răng buổi tối thôi."

Lời nói vừa dứt, tiếng chuông điện thoại trong cặp của Hitoshi vang lên, báo hiệu thời khắc quan trọng sắp đến. Chỉ chờ như vậy, cả ban nhạc lại rục rịch lên đường.

Trong suốt đoạn hành lang đi tới phòng thể dục, tập thể G.S.A lại được chiêm ngưỡng những cảnh vật thân quen: những căn phòng học nơi sáng nơi tối, cùng ánh nắng mùa hè bắt đầu chiếu rọi lên hành lang. Đối với cả năm người, chẳng có gì là phí phạm khi ngoái lại nhìn lấy chúng.

Cũng nhờ thói quen khó bỏ ấy, cả đoạn đường đi tới phòng đa năng ngắn đi tới lạ kì. Chẳng mấy chốc, cánh cửa màu xanh lá lại xuất hiện lần nữa.

Kei là người xung phong đi đầu. Cô bassist cứ như vậy mà mở thẳng cửa, đầu lẳng lặng ra hiệu đi vào.

Ban nhạc mới nhất của trường trung học Sasaki không thèm chờ đợi mà cứ ngông nghênh lao vào bên trong. Toàn bộ các học bên trong buổi học có người ngoái nhìn, có đứa lại xì xầm với đồng minh bên cạnh.

Tomei cũng xung phong làm người cuối cùng đóng cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào cái vóc dáng cao lớn của thằng đàn. Dù gì cũng có một số gương mặt quen thuộc, cậu ta cứ nở một nụ cười thật tươi rồi rải bước đi qua đám người.

Có một số lý do rất chủ quan, chị Machise quyết định cho cả ban nhạc G.S.A lên bục nhằm bù đắp một số tiết mục bị "hụt" tuần trước.

Để nhắc bài cho đám nhóc mới vào, chị thủ thư bèn thủ thỉ vào tai của Junko một chút.

"Mấy đứa nhé..."

Khổ một nỗi, cô đội trưởng của ban nhạc đã nhảy dựng lên ngay khi "nghe thấy" luồng hơi nóng phả ra từ miệng chị. Hết cách, Machise đành phổ biến luôn cho mọi người.

"Các bạn!" - Chị trưởng ban nói lớn. - "Vì tuần trước chúng ta chưa thể giới thiệu được các thành viên mới của câu lạc bộ..."

Machise quay ra nhìn đám nhóc đang đứng túm tụm ở trên bục.

"Vậy nên chúng ta hãy vỗ tay để cổ vũ cho nhóm nhạc mới nhé! Nào các bạn, xin hãy giới thiệu bản thân mình nào!"

Ở bên dưới, có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. Đa phần là từ nhóm Le Flora và một số thành viên khác từ các ban nhạc.

Junko bây giờ mới hiểu ý. Cô thở dài rồi ra lệnh cho các thành viên đi lên sân khấu. Có một chiếc giá treo mic đã được dựng sẵn ở chính giữa.

Hàng chục ánh mắt bên trong căn phòng ghim thẳng vào nhóm nhạc năm người. Chị Machise ngầm ra hiệu cho cô gyaru ở phía trên, Junko hiểu ngay lập tức.

"Xin chào mọi người." - Junko tiến ra phía trước chiếc mic. - "Tui, Okahashi Junko, là người thành lập ra G.S.A, và tui xinh dữ lắm á."

Cả hội trường im lặng một lúc, đội trưởng nhìn xuống đôi Superstar trắng đã bị ố đế của mình rồi đột nhiên nảy số.

"Tui dụ bọn này vô nhóm bằng quần áo, đĩa nhạc và cả trang sức nữa."

Cô đội trưởng của G.S.A sờ tay lên cổ, rồi kéo ra một chiếc dây chuyền bằng bạc. Junko giơ cao nó lên trên đầu mình, để mọi người có thể nhìn thấy chúa Giê-su đang bị đóng đinh trên cây thánh giá.

Khoảng khắc ngay lập tức kết thúc, Junko lui ra phía sau hậu trường. Tochi ngay lập tức tiếp tục bài giới thiệu.

"Tui là Fuqui Tochi. Làm việc với cái thằng trống Hitoshi ở đằng sau, lương lậu tui chia nửa để mua đồ ăn với thức uống."

Nghe vậy, ba người ở phía sau phì cười không nên tiếng. Chỉ riêng Keiko đứng thẳng lưng nhìn vào đám đông đang ngơ ngác ở bên dưới.

"Tại tui chỉ biết ăn với hát, không có đánh nhạc cụ gì hết, nên xin rút nha."

Mọi người ở bên dưới vẫn chưa hết hoang mang, thì Hitoshi đã được đẩy lên để giới thiệu bản thân.

"Tui là Takeshima Hitoshi. Tui ở trường học 8 tiếng, đi làm 4 tiếng, ăn chơi đú đởn 3 tiếng, chơi trống 1 tiếng. Giày tui thay hai tháng một lần, còn đĩa nhạc cái xin miễn phí cái giá mua bằng giày."

Hitoshi lia mắt qua đám đông, rồi tìm thấy trưởng ban Kỷ luật Aiko đang khoanh tay ngồi ở phía xa.

"Cảm ơn trưởng ban Kỷ luật Aiko nhiều nha. Đĩa nhạc cậu tặng giá bằng đôi giày cậu đi á."

Hitoshi nhảy ra phía sau sân khấu, nhường quyền phát ngôn cho Tomei. Nhìn thấy thằng mập với đội trưởng, ba người lại cười ha hả với nhau như khi vừa tìm được sự tích về Zeus và Kronos.

Trước khi nói ra một cái gì đó ngu ngốc, Tomei quét một lượt qua các ban nhạc. Thằng đàn cố tình làm bộ mặt vô tội, làm mọi người đang khó xử lại càng khó xử hơn.

Các thành viên ai cũng đông đủ cả. Mấy nhỏ nữ ở Le Flora, thằng Muuro, rồi chị trưởng ban. Tomei thử tìm xem cái người cần tìm đang ngồi ở đâu.

Thằng đàn đảo tròng thật nhanh, rồi cuối cùng cũng tìm được cái "cá nhân" đó. À kia rồi.

Mái tóc ngắn nhuộm nâu, đôi mí dưới dâng lên tận nửa con ngươi đầy ham muốn, cùng với bờ môi tô son bóng. Đúng là ở kia rồi.

Tomei quay ra phía sau ban nhạc, hai tay đặt lên che mic.

"Tao quên mang thằng Ninja đến rồi."

Rồi trong chớp nhoáng, thằng đàn nhấc thẳng cây chống mic chỉ cao tới ngực, rồi bắt đầu phát biểu.

"Tui là Yutusa Tomei. Tui đánh piano, nhưng là piano điện. CẤM, à nhầm, mọi người đừng có hỏi tui đánh Mozart hay Beethoven nha, tụi này không chơi nhạc đấy."

Junko nhìn ra phía "người thương", chỉ thấy chị đang đứng cách xa ban nhạc cả mét mà ôm mặt bằng quyển đăng kí tập luyện.

"03-2377-9598" - Tomei bắn liên thanh dòng số điện thoại. - "Ủng hộ Mastermind Skateshop. Và cả G.S.A nữa."

Tomei hạ cây mic xuống, rồi bỏ ra phía sau cùng với chiến hữu của mình. Bốn đứa không còn cười đùa hay làm trò nữa, mà đứng chờ Keiko đi lên bục.

Keiko, với kiểu tóc mái bằng của Gogo Yubari, đứng trước các thành viên ở trong câu lạc bộ Nhạc nhẹ.

Sako ngồi ở phía xa từ nãy giờ chỉ chờ tới màn giới thiệu của "tri kỷ" mà sáng hết cả mắt. Aiko và Umeki giơ cao tay, rồi vỗ tay nhè nhẹ để cổ vũ thành viên cũ của band. Riêng Miyuri chỉ ngồi dựa đầu lên vai cô trưởng trống của Le Flora, mắt chẳng hướng tới đâu.

Cô bassist của G.S.A khi này mới rung như dây đàn. Cả khoảng thời gian thừa thãi khi nãy, Kei đáng ra có thể nghĩ ra rất nhiều thứ. Thôi đành vậy.

"Tui... tui là Kobayama Keiko... là... là..."

Vẫn là ánh mắt của mọi người, kể cả của chị thủ thư hay là đám choi choi phía sau. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Kei, rồi phóng thẳng ra họng cô. Cô bassist để tay lên ngực, rồi một lèo phát biểu.

"Mà tại sao mọi người lại mong chờ tui làm gì? Mọi người biết hết tất cả về TUI rồi mà?"

Ngay lập tức, Hitoshi ôm đầu giả vờ như hoảng loạn, còn Tochi quàng lấy vai Tomei mà cười khoái trá. Nhận ra tình hình đang chuyển xấu, Junko bèn từ phía sau bịt miệng Kei rồi nói hộ.

"Xin lỗi Sako nha, bạn cậu đang bị... bí lời á! Về chăm sóc cẩn thận vô hem!"

Đội trưởng của Le Flora ngồi đơ như tượng, trong khi trưởng ban Kỷ luật Aiko tức đến tím mặt vì cái đám ban nhạc mới nhú này.
Rốt cuộc, chị thủ thư chỉ phát thông báo "tự sinh hoạt", rồi nhanh chân bỏ ra phía sau cánh gà.

Hết chuyện, cả ban nhạc bấy giờ mới quay về hiện thực. Có bốn ban nhạc, mỗi ban nhạc khoảng từ bốn tới năm người, đang nhìn chằm chằm vào họ. Điểm chung của bọn họ đó là: tất cả đều có ghế ngồi cho riêng mình.

Một con chim non không thể lớn lên nếu rời xa tổ. Để ít nhất có thể giữ hoà khí với mọi người, bọn họ nên tìm một thứ gì đó đủ cao và cứng để đặt mông xuống.

Quan sát xung quanh, Tochi liền chỉ tay vào chiếc xe chở bóng. Nhưng ý tưởng dù mới chớm nở đã bị dẹp bỏ ngay lập tức.

Junko có thêm ý tưởng khác: vào cánh gà gọi chị Machise. Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ cô đội trưởng sẽ ngồi "ve vãn" chị trưởng ban đến hết buổi sinh hoạt mất.

Hitoshi khi này có một kế hoạch khác. Đó là một kế hoạch rất đơn giản, và cần một điều kiện.

"Kei..." - Hitoshi chẳng thèm chú ý đến mọi người. - "Chúng ta cần mua chăn gối cho căn cứ, nhớ chứ?"

Chẳng để thằng trống suy nghĩ lâu, Kei chỉ nhoẻn miệng cười. Kế hoạch ngay lập tức được triển khai.

Thằng mập Tochi bấy giờ đã không cánh mà bay tới cánh cửa màu xanh. Hitoshi chỉ vỗ vai cô bassist một cái, rồi đẩy cô ra phía gần cánh cửa.

Tomei xác nhận công việc của mình. Cậu ta gãi đầu, rồi đi ra chỗ của trưởng ban kỷ luật Aiko.

"Tớ đi vệ sinh, báo chị Machise nhé."

Aiko chẳng quan tâm gì mấy, chỉ nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi để cậu ta đi.

Tomei cứ thoải mái sải bước ra cánh cửa phòng thể dục, rồi bước ra ngoài. Vẫn như cũ, cậu khép cửa phòng thể dục lại, hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Cả câu lạc bộ lại yên lặng một lúc, cho tới khi chị Machise bỗng đùng đùng bước ra khỏi cánh gà.

"Ủa? Nhóm mới đâu rồi?"

Cô lùn Aiko khi này mới thấy đầu mình ong ong một chút. Đúng vậy... bây giờ tụi nó đâu rồi?

Nhưng chưa kịp để đầu Aiko phát nổ, một cánh tay thanh thoát, mỏng tựa cánh hồng đã giơ lên.

"Họ đi vệ sinh ạ."

Chị Machise hoang moang nhìn lấy cô ca sĩ của The Samurais mà gãi đầu. Neizu cũng nhìn lại chị, khoé miệng cười đoan trang.

...

Mặc dù lúc đầu đã tưởng đó là đùa, nhưng khi này cả đám lại đang đứng ở một tiệm chăn ga gối nệm.

Trong lúc cả ban nhạc đang chọn lựa những thứ cần thiết, Tomei lại đứng ở bên ngoài ngậm kẹo mút.

"Ừ thì..." - Thằng đàn áp tai vào điện thoại. - "Lần này tao nhìn thấy rồi. Không lầm được."

"Nhỏ ấy là người gì nhỉ?" - Giọng muỗi bay của Ninja phát ra từ bên kia đầu dây. - "Ý là-"

"Người gốc Hoa, chuyển về Tokyo sống từ năm lớp tám. Tao còn nhớ rõ."

Ở phía đối diện, Ninja chẳng thể nhịn nổi mà đập tay một cái bốp lên trán.

"Giờ này tuần sau đi làm cho tao nhé."

Tomei lập tức cúp máy. Tất nhiên là dù có nhắc hay không cậu vẫn sẽ làm thế. Vì suy cho cùng, tính cậu là thằng nhớ dai mà.

(Ván của Tomei btw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co