fin.
Min Yoongi biết anh luôn luôn là người quan trọng nhất đối với Jung Hoseok. Họ là bạn thân thiết từ thời trung học, trải qua những năm tháng tuổi trẻ chạy trên những chiếc xe đua phân khối lớn, làm qua tất thảy những việc điên cuồng mà ai cũng làm vào cái tuổi đầy hoài nghi và chống đối với mọi thứ đó. Họ dùng chung đồ dùng cá nhân, chung phòng ký túc, về sau là phòng trọ, cùng trở thành những producer kín cho một công ty giải trí, chung những mối quan hệ, chung bí mật, chung điểm yếu, đôi khi là chung những cuộc tình một đêm với bất kỳ cô gái nào mà một trong hai người nhắm được trong một bữa tiệc. Không có điều gì họ không thể thấu hiểu nhau từ hành động đóng cửa hơi mạnh tay hơn ngày thường cho đến thói quen uống quá nhiều cà phê trong một ngày. Ít nhất là Hoseok nghĩ vậy. Nhưng Yoongi thì không. Anh đã không nói gì cả, và quyết định sẽ không bao giờ nói cho cậu ta biết.
Họ bước sang tuổi ba mươi, ba mươi mốt, cái tuổi không thể coi như hai đứa trẻ nông nổi phát bực bằng vài chuyện nhỏ nhặt, giờ đây họ nổi khùng lên trong câm lặng lái xe chạy vòng vòng thành phố để xả cơn tức giận thay vì hét vào mặt nhau. Yoongi bỗng nhiên thấy trống vắng bởi họ không làm thế, họ không bộc lộ công khai những ẩn ức trong lòng như khi còn là hai nam thanh niên chẳng biết gì về nguyên lý xã hội và con người. Họ đã không còn hồn nhiên. Không còn gì. Anh bắt đầu thở dài nhiều hơn, với cường độ nặng nề anh cứ nghĩ mình có được năm hai mươi lăm tuổi. Họ từng hùn vốn cùng mua một chiếc Plymouthe và anh cảm thấy chẳng còn hứng thú khi ngồi cùng Hoseok trên chiếc xe đó, luân phiên lái vào mỗi cuối tuần. Hoseok đề nghị anh cứ giữ lấy chiếc xe khi cậu kết hôn, nhưng Yoongi thảy tất lại cho cậu. Anh không ôm vào mình lợi lộc gì, cả Hoseok, cả mối quan hệ này, cả chiếc xe, một thứ của cải quý giá với hai người thế nào vào những tháng ngày họ chỉ hơn hai mươi chút ít. Anh nhận ra, họ đã già đi.
Cô gái đó tên Haida. Yuzuki Haida. Cô nàng trợ lý hai người đã gặp được và hợp tác trong một chuyến sang Nhật Bản.
Yoongi không hiểu tại sao mình lại chứa trong tâm khảm cảm xúc không hay. Anh thôi không lái chiếc Plymouthe ra ngoài từ lâu. Anh nhốt mình trong studio và chỉ ra ngoài khi Hoseok đều đặn bấm chuông liên hoàn được ba ngày chẵn, trưng ra nụ cười giả tạo mệt nhoài để nói rằng mình vẫn ổn, do lao lực ấy mà, em cũng hiểu anh đúng không, khi anh nắm trong tay cảm hứng, anh phải rút nó ra như rút một sợi chỉ bục ra từ chiếc áo len yêu thích cho kỳ hết, cho bằng xong. Hoseok cố nén ánh mắt phức tạp, mời anh đến nhà cậu vào cuối tuần để nướng xúc xích ngoài trời, cùng ăn một bữa tiệc, hình như Yuzu muốn tổ chức sinh nhật cho em, hãy làm như anh không biết gì nhé. Được, Yoongi ngáp, rồi đáp với vẻ anh cho là quá ư miễn cưỡng, tuy vậy không thể làm phật ý cậu ấy được. Yoongi âm thầm mở ra ngăn kéo quen thuộc trong óc, ngăn kéo lưu giữ thứ anh không nên có, thứ sẽ phá vỡ mạch liên kết bền chắc giữa họ, mối dây Hoseok gắn vào trái tim anh giờ đây có thêm cả Haida. Và, không ngạc nhiên, anh đã chẳng nói gì cả.
Anh đã không nói gì cả. Khi họ cùng ngồi trong garage nhà Hoseok, căn nhà bên hồ, tầm nhìn thoáng đãng cùng mùi gốm lan tỏa trong không gian khu vườn sau nhà - là công việc làm thêm của Haida. Yoongi nghĩ anh vẫn ngửi thấy được hương Hermes mơ hồ mà ngày xưa Hoseok vẫn dùng.
Ngày mai anh kết hôn đúng không, Hoseok chuếnh choáng cầm hờ hững trong tay ly Cutty Sark, có lẽ nên chúc mừng chứ nhỉ, Yuzu bảo cô ấy và Arika là bạn thân hồi còn đi học cấp ba, anh cũng khá đấy chứ, nào, đừng nói với em là anh nhịn uống đến đám cưới, chơi thế không đẹp đâu. Yoongi hơi bất ngờ, anh ngẩng lên, ánh mắt tiếp xúc với tia sáng phản chiếu từ chiếc đèn Giáng Sinh bé xíu trên cây thông Noel bên cạnh họ lên thành ly trong suốt, lòng gợn lên cảm giác đắng nghét không lý do. Anh cười, cố gắng nhích cái ghế bọc mây mình đang ngồi lại gần ghế của Hoseok, quan sát những vệt sáng đan xen lùa vào mái tóc dường như đang thưa đi trên đầu Hoseok, mái tóc từng nhuộm lên biết bao những màu sắc sặc sỡ để thỏa mãn con mắt của công chúng. Anh nâng ly, khóe môi chỉ hơi nhếch lên cho ra dáng một nụ cười, lần nữa nhận ra họ đã già rồi, già đi quá nhanh so với tưởng tượng của anh về mối quan hệ này, về những dài lâu họ cùng nhau hứa. Ngày mai anh kết hôn, ngày mai. Một cột mốc nữa ngáng đường. Anh nghĩ việc mình làm chẳng qua là sự chứng tỏ ngu ngốc. Anh đang chứng tỏ điều gì đây? Hay đơn thuần chỉ là một cuộc chạy trốn anh đã ra sức che giấu Hoseok suốt từ ngày họ còn trẻ và không nghĩ ngợi? Yoongi nhìn cậu, mà có cảm giác như nhìn thấy Hoseok ở giây phút nào rất xa, giây phút lần đầu tiên anh hạ toàn bộ hàng rào phòng thủ để tìm mọi cách lọt vào tầm ngắm của Hoseok. Anh không tin vào định mệnh, không bao giờ. Và anh đã không thắng được định mệnh, rồi mọi chuyện tưởng chừng cũng chỉ đến thế mà thôi. Yoongi không hi vọng, không cưỡng cầu, biết bản thân là người thiệt thòi xiết bao giữa một đống dây nhợ lùng nhùng của chiếc khăn len tự mình đan dở, nghĩ rằng có lẽ nếu anh không bắt đầu, họ không là gì của nhau, anh đã hạnh phúc hơn chăng.
Không, câu trả lời luôn là không.
Bởi không có Hoseok, thì không tồn tại câu trả lời nào hết.
Anh đứng bên Ari, nắm tay cô và nghe âm thanh vang vọng từ cổ họng vị cha xứ, mở miệng nói lời đồng ý ràng buộc vào hôn nhân.
Anh đã không nói gì cả, không hé môi về ngăn kéo đóng hờ đó với Hoseok.
Cũng là một đêm Giáng Sinh giá lạnh. Hai năm sau ngày cưới của Yoongi. Họ có công việc ổn định, Yoongi tiếp tục làm nhạc, Ari là cô giáo trông trẻ. Họ chưa có con. Cuộc sống đơn giản không cãi vã. Anh chợt nghĩ đến Hoseok, như gợi lại trong lòng một nỗi đau không tạo thành hình khối, quyết định đem Ari đến thăm vợ chồng cậu ta. Hoseok đã có cho mình hai đứa con gái nhỏ xinh xắn. Yoongi không thể hiện rõ rệt cảm xúc khi nghe cậu gọi điện báo tin ấy vào một buổi sáng sớm anh thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, biết rằng Hoseok chầu trực trong bệnh viện cả đêm hôm qua chờ vợ sinh. Anh biết cảm giác của mình chính là đau lòng. Và anh vẫn không nói gì cả.
Khi hai người phụ nữ bận rộn rửa chén bát và chuyện trò rôm rả như cái thời họ còn là hai thiếu nữ trẻ trung, hai đứa bé gái chơi quanh quẩn ở sân sau, hò reo toáng lên chỉ vì lỡ tay ném quả bóng bầu dục lên một cành cây cao quá tầm với, Hoseok đột nhiên tỏ vẻ bí ẩn, ngoắc Yoongi đến cạnh chiếc Plymouthe ngày trước đang được phủ kín bằng miếng vải bạt màu xanh lục to đùng.
Nhìn này, em đã lau chùi hằng ngày và đem đi bảo dưỡng mỗi tháng một lần, như mới nhé, muốn dạo một vòng thử động cơ không?, Hoseok mỉm cười trong bóng tối của garage, Yoongi thấy trái tim cằn cỗi của mình bỗng dưng sôi trào dòng nhiệt huyết tưởng như đã trôi bẵng vào quá khứ. Được chứ, tại sao không, anh mỉm cười, cố dịch chuyển đôi môi rắn đanh không cảm xúc ngày thường, ngồi vào ghế phụ, nhường chú lái đấy, anh già rồi không đủ gan sức đâu mà động đến vô-lăng nữa, buổi sáng đi làm anh cũng leo lên tàu điện ngầm, chú biết mà. Hoseok lập tức không phản đối như đã biết trước, mí mắt cong cong, và Yoongi bối rối tránh đi bằng cách chui thật nhanh vào ghế phó lái.
Ánh mắt lấp lánh của Hoseok phản chiếu ngàn sao khi họ cùng ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm Noel từ đỉnh đồi. Họ đã tán gẫu đủ thứ chuyện, như thể thời trai trẻ ngông cuồng là một giấc mơ vừa mới chấm dứt ngày hôm qua. Yoongi nghĩ anh phải nói gì đó, vì Hoseok đang chậm rãi nhắm nghiền mắt, bày ra điệu bộ thả lỏng toàn thân để thưởng thức không gian se se của buổi tối miền cận nhiệt đới. Họ đã bỏ xa Seoul từ lâu. Ngôi nhà trên đồi, hai người phụ nữ và những đứa trẻ. Yoongi ngập ngừng gọi tên cậu, trèo lên người cậu, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ vỏn vẹn vài xăng ti mét nho nhỏ. Hoseok không có phản ứng nào đặc biệt. Và Yoongi bắt đầu nói, giọng anh khản đặc như kìm nén tiếng khóc, giữ chặt lấy tuyến lệ cho nước mắt khỏi chảy ra, đồ chết bầm, đồ trơ lỳ giác quan, tôi, tôi con mẹ nó thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu hàng chục năm trời rồi Jung Hoseok, tại sao tôi lại không nói gì cả, tại sao cậu lại không nói gì cả, tại sao chúng ta ở bên nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau vào khoảnh khắc cậu buông câu kết hôn để rồi cho Yuzuki Haida một cơ hội như thế? Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì, đã quá muộn để sửa chữa bất kỳ điều gì. Tại sao vậy, tại sao, nói cho tôi nghe đi Jung Hoseok, nói rằng nỗ lực của tôi không uổng phí và tình cảm này không là sai, hãy nói một điều thôi, để chấm dứt mớ hỗn độn này, để quay về với thế giới chúng ta điên cuồng vật lộn bên trong nó hằng ngày, được không?
Hoseok bần thần ôm lấy hai má anh, trao đi một nụ hôn sâu và tuyệt vọng. Trả cho kỳ hết nợ, họ sẽ không mắc kẹt trong ký ức và não bộ của người kia nữa. Họ sẽ trở về, ừ, trở về để tiếp tục sống cho đến khi không còn có thể. Họ thuộc về nhau của những năm chẳng nghĩ ngợi gì, hai mươi, chẳng nghĩ ngợi gì.
Em thích anh, chúng ta chỉ cần biết như vậy. Và thế giới cần chúng ta như Yuzu và Ari cần. Anh hiểu. Em hiểu. Thế nên, phải trở về thôi.
Bọn mình, trở về nhà thôi.
Bầu trời sao vẫn sáng rỡ trên đầu hai người và Yoongi nghĩ rằng tình cảm của anh đã được mở khóa hoàn toàn, ngăn kéo vỡ vụn, anh không còn đau, họ thích nhau, vẫn muốn ở bên nhau, vậy là đủ.
Vậy là đủ rồi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co