Truyen3h.Co

If only

4.

kw_anie


Cùng là yêu sao
Anh chỉ yêu nửa vời,
Tôi lại yêu nửa đời.

---.--
Những ngày sau, tôi thật sự chìm đắm và dường như không tìm thấy lối ra.

Tôi mỗi đêm bất giác nhớ tới cậu ấy, mong ngày mai tới thật nhanh để có thể gặp cậu ấy sớm nhất có thể.
Tôi mỗi buổi sáng khi chuẩn bị sách vở tự cảm thấy lòng lâng lâng. vì nghĩ tới lúc mình sắp được gặp cậu ấy
Tôi mỗi thứ sáu buồn rầu vì biết lại không được gặp cậu ấy hai ngày, tôi thật lòng vì cậu ấy mà muốn đi học cả tuần dù rất mệt.

@@

Dù biết chúng tôi chỉ là bạn, nhưng tôi điềm nhiên không thể giấu được sự ghen tị của mình khi thấy cậu ấy thân thiết với một người con gái khác.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi rất ghét việc cậu vô tư đùa giỡn với những đứa con gái khác, tôi biết rõ tính cậu trước giờ như thế, nhưng lòng tôi vẫn dáy lên thứ cảm xúc không định hình được là gì.

Có lẽ tôi "ghen" ?

Tôi bắt đầu khó chịu khi cậu nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào ngoài tôi, dù là xã giao hay thân thiết, tôi chỉ biết tôi ghét điều đó.

Và có lẽ cái tính này của tôi khiến tôi có những lời nói quá lộ liễu, tới nỗi cậu ấy dườn như đã ngờ ngợ ra tôi có ý gì đó với cậu ấy.
[...]
13h01.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng báo thức reo inh ỏi, chiều nay lớp tôi có 3 tiết học chính khoá ở trường.

Tôi bật điện thoại lên, vào Tiktok, chậm rãi nhấp vào phần tin nhắn, nhìn vào cái tên quen thuộc ấy, chấm xanh hiển thị trạng thái hoạt động đã tắt từ bao giờ, dòng chữ " đã xem 2h trước" làm tôi khựng lại.

Đây chẳng phải là lần đầu tôi bị cậu xem tin nhắn như thế, nhưng bao nhiêu lần thì tôi vẫn cảm thấy rất buồn, tôi biết mình không là gì, nhưng việc bị xem tin nhắn khiến tôi khó chịu nhưng không có danh phận gì để lên tiếng.

Tôi ủ rũ tắt điện thoại, chải tóc và sửa soạn lại một chút rồi gọi em tôi ra cùng đi học. Dọc đường đi, tôi lơ đãng nghĩ về nhiều điều, rằng sao cậu cứ thờ ơ như vậy với tôi.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, tôi lê thân xác bị cái nắng bào mòn từng bước đi lên lớp, vừa bước được vài bậc, tôi đã nghe tiếng cậu cùng các bạn nam khác đá cầu trên hành lang, cậu cao ráo,sức sống, tôi không thể nghĩ được một người như thế sao khi nhắn tin cứ lạnh lùng với tôi.

Tâm trí tôi rối bời, tôi bước thẳng vào lớp mà không ngoảnh mặt nhìn cậu dù chỉ một lần.
---.--
Sau một lúc, Hà My và vài người bạn của tôi tới, như thường lệ thì chúng tôi đi loay quanh hành lang cho vui chứ trong lớp cũng không biết làm gì.

Tôi ngao ngán nhìn bác bảo vệ tiến tới gần chiếc trống trường, nghĩ tới chuẩn bị học hai tiết toán của thầy T nhưng không chỉ học mỗi toán khiến tôi chỉ biết niệm cho hôm nay của mình trôi qua nhanh chóng.

Tôi ngẩn ngơ dựa vào lan can một lúc, cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh, tôi khẽ chuyển sự chú ý của mình sang người bạn ấy,
Khang.

Khang cao hơn tôi rất nhiều, khi ấy cả hai chúng tôi đều dựa vào lan can, khi tôi quay sang, ánh mắt cả hai vừa đúng lúc va vào nhau.

"Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc."

---.--
Cậu nói vài câu vu vơ với tôi, nói chung tụi tôi chả ngại gì nhau cả, nên cứ hay nói xàm xàm rồi tự cười, lúc ấy chả biết sao tôi lại nhớ tới chuyện hồi trưa, thế là tôi buồn bực nói Khang :

" Sao không rep tin nhắn tik??m xem rồi nhá"

"Hả? Ừ xem rồi"

"Xem rồi là sao:) xem rồi là k cần rep hả đm??"

"=)))"

" M lại rep tin nhắn con Hà My chứ gì, suốt ngày rep tin nhắn nó rồi bỏ t luôn á."

"Ủa làm gì có. Trưa nay t chỉ nhắn với mỗi m thôi."

"Xạo vl im đi, mai mốt bớt nhắn t lại."

Thật sự lúc đó tôi có bực, nhưng nói với cậu ấy như vậy chỉ với mục đích trêu. Nói xong tôi có ý định bước vào lớp.

Với cả do thằng Khôi lớp tôi lại trêu chúng tôi tiếp cận nhau rồi ;-; Tôi không muốn nhiều người thấy tôi và Khang đứng chung, lại um sùm lắm. Nên thôi vô lớp cho lành.

Thế nhưng, trước khi tiếng trống trường báo hiệu tiết một bắt đầu, tôi đã kịp nghe một cậu nói của Khang, khiến bước chân tôi hơi khựng lại.

" M ghen à Ánh?"

___________________________________

Cần lắm thời gian viết thêm chap mới nhưng đề cương không cho phép tôi huh cry T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co