Truyen3h.Co

IF

Chương 3: Wildlife

TinhNghi99

"Động vật hoang dã sẽ tự học cách săn mồi.

Nếu nói rượt hạ con mồi là bản năng thì cắn xé con mồi chính là một nghệ thuật."

...

..

.

"Trong đầu anh em vẫn là một kẻ giết người."

Dứt câu hắn chép miệng, dùng đầu ngón tay cọ vào mũi dao ngắm nghía mấy giây rồi hướng về phía Kim Namjoon: "Hyung sợ Jeon Jungkook là người xấu mà lại quên mất rằng em trai của anh mới là kẻ giết người hay sao? Em biết rồi đến một ngày nào đó tự tay em cũng sẽ giết chết đứa trẻ đó thôi. Kỳ tích sẽ chỉ xuất hiện một lần thôi và Jeon Jungkook đã sử dụng hết lượt rồi."

Kim Namjoon cầm lấy con dao từ tay hắn, quay quay con dao ngắm một vòng, đăm chiêu suy nghĩ gì đó có vẻ rất nghiêm túc. Anh nhếch mày nhìn gương mặt đắc ý của Taehyung bật cười.

"Giết Jeon Jungkook?"

Câu hỏi mà như không của anh rõ rằng là đang mỉa mai đứa em trai trước mặt mình. Tại sao ư? Đơn giản anh biết Kim Taehyung sẽ chẳng thể nào giết nổi Jeon Jungkook. Kỳ tích sao? Lại sai rồi. Jeon Jungkook chưa từng sử dụng sự kỳ tích đó nghĩa là nó vẫn sẽ còn. Chỉ có đứa em trai ngây thơ của anh là không biết chính bản thân mình mới là người chẳng còn một thứ gọi là kỳ tích.

Anh vừa cất con dao vào túi áo thì Jeon Jungkook gõ cửa phòng đi vào. Cậu liếc qua Kim Namjoon không đến năm giây đã chuyển ánh mắt sang Kim Taehyung.

"Hôm qua anh đã mơ thấy gì vậy? Anh có biết anh đã la hét cả tiếng đồng hồ không?"

Hắn chẳng buồn nhìn cậu, thả lỏng người dựa vào gối, buông thả nói một câu.

"Không nhớ. Chắc là mơ bị mấy con quỷ cuồng dâm rượt đuổi đòi thông ass anh."

Jungkook còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe thấy tiếng cười gòn tan của Kim Namjoon ở phía sau. Không rõ anh ta cười cái gì? Cười vì câu nói không mấy thuận tai của hắn hay sao? Jungkook quay ngoắt người nhìn Namjoon đầy hoài nghi.

"Anh ấy nói thế anh cũng cười được?"

"Mấy con quỷ đó tới số rồi mới gặp phải Kim Taehyung. Làm ma cũng không toàn thây đến nỗi ass nở hoa. Chắc cũng phải đau đến một tuần."

Nhìn điệu cười nửa miệng không đứng đắn của anh Jungkook có chút khó chịu. Không hổ danh là hai anh em cùng cha đồng mẹ từ suy nghĩ đến cách nói chuyện cũng không khác nhau là mấy.

Thấy  gương mặt của khó coi của cậu, hắn biết có lẽ cả hai đã đùa hơi quá bèn cầm lấy cổ tay cậu kéo xuống ôm trọn vào lòng. Trước khi mở miệng còn không quên ra hiệu cho Kim Namjoon đi ra ngoài.

Biết được cậu em trai đang muốn đuổi mình đi vì lòng tốt không muốn để người anh trai là cẩu độc thân đã mấy chục năm này phải đứng nhìn thằng em trai rải cơm chó. Thật là tình anh em cảm thấu trời xanh, nghĩ thôi cũng muốn cảm động chảy cả nước mắt.

Trước khi ra ngoài, Namjoon không quên để lại một câu.

"Cẩn thận!"

Thật không biết câu cảnh báo này là anh đang nói cho Jungkook nghe hay là nhắc nhở Taehyung nữa. Kim Namjoon luôn cảm thấy ở Jungkook có điều gì đó khiến anh có cảm giác lạnh lạnh sống lưng dù cho đứa em trai của anh là kẻ giết người còn không thấy vậy? Không lẽ là do anh không ưa cậu hay sao? Có điều gì đó không đúng lắm?

Thấy Jungkook vẫn đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng kín, Taehyung liền siết chặt vòng tay, hôn một cái chụt lên cổ cậu.

"Bảo bối hyung của anh đã đi rồi em còn quyến luyến gì sao?"

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc nữa, Jungkook kéo tay Taehyung ra quay người lại đối diện với hắn nói một cách chắc chắn: "Taehyung, chúng ta về nhà đi! Em sẽ tự chữa cho anh!"

Taehyung ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Jungkook. Trước khi vào viện chính cậu một mực bắt anh nhập viện điều trị để đảm bảo an toàn cho cả hai. Bây giờ dù anh đã không có những hành động ngu ngốc nữa nhưng trong cơn mơ con thú hoang dã kia vẫn nhảy ra khỏi lồng. Nếu như về nhà lúc này e rằng anh sẽ tiếp tục không thể khống chế được bản thân.

Hắn nắm chặt lấy tay Jungkook cố gắng dịu giọng.

"Jungkook, nghe anh này! Em đúng là một bác sĩ giỏi, một thiên tài hiếm có trong giới y thuật. Nhưng ở nhà một mình em sẽ không thể cản anh lại khi anh phát điên đâu."

Jeon Jungkook trừng mắt, giật phăng tay hắn ra, đứng bật dậy hét lên: "Anh không bị điên! Anh là đang muốn nói Jeon Jungkook này yêu một kẻ điên hay sao hả? Em không cho phép anh nói về bản thân mình như thế. Từ khi gặp anh em chưa thấy anh giết ai cả. Đó là vu khống, tất cả những người đó đã gán tội giết người cho anh. Kim Taehyung, anh không giết người. Chính họ đã khiến anh tổn thương mà anh tự làm cho bản thân bị thương. Tin em đi! Anh không hề giống những gì mà họ nói."

"Không lẽ em đã quên mất hôm anh cứa tay hay sao? Anh chết đi cũng không sao nhưng còn em? Anh thật sự không nỡ..."

Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ gò má vừa mới hồng lên vì tức giận của Jungkook nhẹ nhàng an ủi. Làm gì có ai muốn sống mãi trong bệnh viện cơ chứ, nhưng những giấc mơ chết chóc kia ngày càng dày đặc khiến hắn cảm thấy nếu như để mình hắn và cậu ở lâu cùng một chỗ ắt sẽ xảy ra chuyện không hay. Hắn cũng chẳng thể nào chắc chắn được rằng bản thân không thể giết cậu.

Tạm thời hắn vẫn nên ở bệnh viện thì hơn không thì chuyển ra ngoài cũng là một mình hắn đi, Jungkook không được ở cạnh hắn quá lâu. Taehyung cầm lấy tay Jungkook cố gắng nở một nụ cười giả tạo.

"Chuyện này để mai chúng ta bàn tiếp nhé!"

(...)

Buổi tối hôm đó, Jungkook một mình cầm thêm hai liều thuốc tiêm rảo bước trên khu hành lang tầng đặc biệt của bệnh viện. Nói là đặc biệt vì ở đây chỉ có duy nhất hai phòng bệnh một là của Kim Taehyung hai là của một người tên là Min Yoongi. Ngoài Kim Taehyung ra cũng chỉ có Min Yoongi là bệnh nhân đặc biệt của Jeon Jungkook. Có một điều kỳ lạ là Min Yoongi là một ngoại lệ mà chỉ một mình Jungkook mới được vào phòng của người con trai đó. 

Có lẽ là đặc biệt nhất! 

Hơn cả Kim Taehyung hắn sao?

Vừa chạm tay vào cánh cửa phòng của Taehyung, Jungkook lập tức cau mày. Đúng như dự đoán cánh cửa phòng mở toang với không một dáng người bên trong. Cậu từ tốn cúi xuống nhặt tấm chăn trắng muốt trên nền nhà rồi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi trở lên thâm sâu, giọng nói theo đó cũng lạnh đến rợn người.

"Một đêm đi săn!"

Lần này là cánh cửa phòng bệnh của Min Yoongi mở ra. Hắn vừa thấy Jungkook đã nhếch một bên chân mày, gương mặt có chút tự đắc không thèm nhìn cậu quá 10 giây đã quay người lại cầm một ống nghiệm đầy máu lên ngắm nghía.

"Hôm nay có phải trời rất đẹp, rất nhiều sao cũng rất thích hợp để đi săn không?" Jungkook đóng cửa lên tiếng.

Min Yoongi hắn lắc lắc ống nghiệm đựng máu trên tay vẫn tiếp tục quan sát tỉ mỉ, có như không đáp lại.

" Wildlife không cần thời tiết đẹp mới có thể đi săn."

"Anh gọi Taehyung là wildlife mà không thấy ngượng miệng hay sao? Kim Taehyung không điên, không hoang dại mà thậm chí rất lương thiện, gần gũi. Tại sao anh ấy như bây giờ thì cần tôi phải nói ra nữa không? Chẳng phải người rõ nhất là anh sao? Kim Namjoon cũng thật đáng thương, anh ta thậm chí còn không tin tưởng cả em trai mình."

Tiếng chép miệng của Jungkook vừa hay thu hút được ánh nhìn của Min Yoongi, hắn thả ống nghiệm trên tay xuống, khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hất mặt.

"Cậu ngồi đây nói nhảm với tôi bộ vui lắm hả? Còn không mau đi tìm Kim Taehyung, không nhanh là cậu lại phải còng lưng ra lau máu trên người cho cậu ta đấy."

"Không sao. Để anh ấy thoải mái vui chơi một đêm nếu như tình hình khả quan tôi sẽ đưa anh ấy ra viện. Nơi này quá ngột ngạt rồi, Taehyung không đáng phải chịu cảnh như tù đầy thế này."

Nghe xong câu nói có một chút xót xa của Jungkook, Min Yoongi phá lên cười. Hắn tiếp tục quay người vùi ánh mắt vào ống nghiệm máu mới bỏ xuống. Hắn khẽ lắc nhẹ, thứ nước đỏ nhòm trong ống đã có mấy phần đặc lại. Gõ hai tiếng vào ống nghiệm, Min Yoongi chép miệng.

"Máu của Kim Taehyung sẽ lần nữa vấy bẩn áo của cậu. Tin tôi đi sẽ không lâu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co