Truyen3h.Co

if.

chap 1

_beliencuamoinha_


tháng sáu năm nay mưa rơi triền miên.

từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, bầu trời thành phố luôn phủ một màu xám đục, những đám mây nặng trĩu như chỉ chực chờ đổ thêm những cơn mưa mới xuống mặt đất. đến giờ tan ca, màn mưa bên ngoài chẳng những không có dấu hiệu ngớt đi mà còn lớn hơn lúc chiều rất nhiều.

những hạt nước đập liên tục lên lớp kính trong suốt của tòa nhà văn phòng, tạo thành từng vệt dài mờ nhòe.

thường vào những ngày thế này, nhân viên trong công ty sẽ chọn ở lại thêm một lúc, đợi mưa nhỏ bớt rồi mới về. dù sao về muộn một chút vẫn dễ chịu hơn cảnh chen chúc giữa đường ngập nước hay đứng vật vờ đợi xe trong thời tiết lạnh lẽo.

thế nhưng hôm nay, tóc tiên lại chẳng có tâm trạng ở lại.

công việc đã hoàn thành.

báo cáo cũng đã gửi xong.

những email cuối cùng trong ngày đã được xử lý.

nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ của mình, tắm nước nóng rồi cuộn người trong chăn xem một bộ phim nào đó.

đáng tiếc chiếc xe của nàng lại đang nằm trong gara.

tối hôm qua tranh thủ đem xe đi bảo dưỡng định kỳ, vốn nghĩ hôm nay gọi xe về cũng chẳng vấn đề gì.

ai mà ngờ ông trời lại đổ mưa lớn như thế này.

tóc tiên đứng ở đại sảnh tầng một, một tay cầm túi xách, tay còn lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

ứng dụng đặt xe vẫn hiện dòng chữ:

"đang tìm tài xế..."

mười phút.

rồi mười lăm phút.

hai mươi phút.

không có bất kỳ tín hiệu khả quan nào.

nàng khẽ thở dài.

một cơn gió lạnh từ bên ngoài theo dòng người ra vào lùa thẳng vào sảnh khiến nàng vô thức rùng mình.

cái lạnh của mưa tháng sáu luôn khó chịu như vậy.

không đến mức buốt giá, nhưng đủ để len lỏi vào từng lớp áo và khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn bình thường.

đúng lúc ấy, tiếng thang máy phía sau vang lên.

một nhóm nhân viên phòng kinh doanh bước ra.

vừa nhìn thấy nàng, mấy người lập tức lên tiếng chào hỏi.

"trưởng phòng, chị chưa về ạ?"

tóc tiên quay lại, nở nụ cười quen thuộc.

"chị mang xe đi bảo dưỡng nên giờ đang đợi xe."

nàng giơ điện thoại lên bất lực.

"mấy đứa về cẩn thận nhé."

"vâng ạ."

cả nhóm cười cười rồi nhanh chóng tản đi.

đại sảnh lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

thêm năm phút nữa trôi qua.

ứng dụng vẫn chưa tìm được tài xế.

tóc tiên bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc quay lại văn phòng ngồi thêm một lúc.

thế nhưng chưa kịp xoay người, một chiếc xe từ từ tiến vào trước sảnh.

ánh đèn pha xuyên qua màn mưa dày đặc.

chiếc xe dừng lại ngay trước cửa.

nàng thoáng nhìn sang.

ban đầu chỉ nghĩ là ai đó đến đón người thân.

cho đến khi cửa kính ghế lái hạ xuống.

một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"chị tiên?"

giọng nói trong trẻo vang lên.

"chị chưa có xe ạ?"

tóc tiên hơi bất ngờ.

"ừm."

nàng cười nhẹ.

"chắc tại mưa nên khó bắt xe hơn bình thường."

cô gái trong xe gật gù.

"em cũng đoán vậy."

đó là lê thy ngọc.

thực tập sinh mới vừa vào phòng kinh doanh được ba ngày.

cũng là người hiện tại do chính nàng hướng dẫn.

nếu nhớ không lầm...

cô bé này nhỏ hơn nàng tận sáu tuổi.

nghĩ tới đây, tóc tiên bất giác thở dài trong lòng.

sáu tuổi.

nghe thì không nhiều.

nhưng đôi khi lại là khoảng cách đủ để khiến người ta cảm thấy bản thân đang già đi.

gần đây mẹ nàng cũng thường xuyên gọi điện.

cuộc trò chuyện nào rồi cũng kết thúc bằng một câu quen thuộc.

"con tính bao giờ mới chịu yêu đương?"

"tuổi này rồi còn kén chọn gì nữa?"

"đợi thêm vài năm nữa ai thèm ngó tới?"

nghe nhiều đến mức nàng thuộc lòng.

thật ra tóc tiên cũng chẳng phải không muốn yêu.

chỉ là...

tình cảm đâu phải thứ muốn có là có.

nàng có công việc ổn định.

thu nhập tốt.

có nhà có xe riêng.

cuộc sống nhìn qua chẳng thiếu thứ gì.

chỉ thiếu một người khiến nàng rung động.

vậy thôi.

đang mải suy nghĩ, nàng bỗng thấy cửa xe mở ra.

thy ngọc bước xuống trên tay cầm theo một chiếc dù.

cô nhanh chóng chạy tới trước mặt nàng.

"giờ này khó bắt xe lắm."

cô cười.

"nếu chị không ngại thì em đưa chị về."

tóc tiên ngẩn người.

"à..."

nàng vô thức nhìn màn hình điện thoại.

vẫn là dòng chữ đáng ghét kia.

"đang tìm tài xế..."

thật lòng mà nói, nàng có chút dao động.

nhưng vẫn lịch sự từ chối.

"sợ là không tiện đường về nhà em."

"không sao đâu."

thy ngọc đáp ngay.

"tối nay em rảnh."

"cũng chẳng có gì quan trọng phải làm."

cô nhún vai.

"chị đừng ngại."

nói xong còn chủ động giương dù che về phía nàng.

động tác tự nhiên đến mức tóc tiên không biết phải từ chối thế nào nữa.

cuối cùng đành bất lực bật cười.

"vậy làm phiền em rồi."

"không phiền."

đôi mắt thy ngọc cong lên.

"được đưa người đẹp về nhà là vinh hạnh của em."

tóc tiên bật cười thành tiếng.

đứa nhóc này...

đúng là rất biết cách nói chuyện.

hai người bước về phía xe.

thy ngọc vòng sang mở cửa ghế phụ trước.

đợi nàng ngồi vào mới chạy sang ghế lái.

bên trong xe còn thoang thoảng mùi tinh dầu dễ chịu.

không gian sạch sẽ gọn gàng hơn tóc tiên tưởng tượng.

nàng vốn nghĩ người trẻ tuổi thường sẽ khá bừa bộn.

xem ra không đúng lắm.

vừa thắt dây an toàn xong, nàng đã nghe giọng nói bên cạnh vang lên.

"bình thường em không tốt bụng vậy đâu."

tóc tiên quay sang.

"hửm?"

thy ngọc cười.

"chắc tại không nỡ để một người xinh đẹp như chị đứng đây đợi xe một mình."

tóc tiên lắc đầu bật cười.

"miệng lưỡi ghê nhỉ."

"em nói thật mà."

chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng đường ngập nước.

bên ngoài trời vẫn mưa.

tiếng gạt nước đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh.

khác với vẻ dè dặt của nhiều thực tập sinh mới.

thy ngọc rất hoạt bát.

gần như suốt quãng đường đều là cô chủ động mở lời.

hỏi về công việc.

hỏi về công ty.

hỏi về những quán ăn ngon gần đây.

thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện khiến tóc tiên phải bật cười.

có lẽ vì đang được giúp đỡ.

cũng có lẽ vì cô gái này mang lại cảm giác khá dễ chịu.

nên hôm nay tóc tiên nói nhiều hơn bình thường.

ít nhất là nhiều hơn mức nàng vẫn thường với đồng nghiệp.

còn về phía thy ngọc...

cô cảm thấy chuyến xe hôm nay đáng giá vô cùng.

trong gần ba mươi phút nói chuyện.

cô đã biết được kha khá thông tin.

ví dụ như...

tóc tiên hiện đang sống một mình.

chưa có người yêu.

và cuối tuần thường chỉ ở nhà xem phim hoặc đi cà phê.

không hiểu sao.

khi nghe thấy câu "chị chưa có người yêu", khóe môi thy ngọc vô thức cong lên.

một cảm giác vui vẻ khó hiểu len lỏi trong lòng.

xe dừng lại trước khu chung cư.

"tới rồi."

tóc tiên tháo dây an toàn.

quay sang nhìn cô.

"cảm ơn em nhiều nhé."

"làm phiền em rồi."

"mai chị mời em ăn trưa."

thy ngọc bật cười.

"dạ."

"không có gì."

rồi cô bổ sung thêm.

"cũng tiện đường về nhà em thôi."

tóc tiên không nói gì.

mỉm cười gật đầu.

"vậy chị lên nhé, về nhà cẩn thận."

"vâng."

nàng bước xuống xe.

chiếc ô nhanh chóng mở ra giữa màn mưa trắng xóa.

thy ngọc ngồi yên trong xe.

nhìn theo bóng lưng ấy.

cho tới khi cánh cửa thang máy khép lại hoàn toàn.

mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

đúng lúc đó điện thoại rung lên.

màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

thy ngọc nhấn nút nhận cuộc gọi.

"alo, em nghe nè hai."

giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

"em nhớ chủ nhật tuần này đấy nhé."

"em nhớ mà."

thy ngọc tựa đầu vào ghế.

"chị sắp về việt nam chưa?"

"trước hôm đó chị sẽ bay về."

"vậy tốt."

hai chị em nói thêm vài câu chuyện linh tinh.

rồi cuộc gọi kết thúc.

bên trong xe lại chìm vào yên lặng.

nụ cười trên môi thy ngọc cũng dần biến mất.

cô nhìn màn mưa bên ngoài.

ánh mắt chậm rãi trầm xuống.

một đoạn ký ức tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu lại bất ngờ hiện về.

tiếng phanh xe.

tiếng người la hét.

tiếng khóc nghẹn ngào.

và một đêm mưa giống hệt hôm nay.

thy ngọc siết chặt tay trên vô lăng.

hơi thở khựng lại trong giây lát.

nỗi đau ấy đã đi cùng cô suốt nhiều năm.

dù cố quên thế nào.

vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.

ngoài trời.

mưa vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co