Two moons
Imhotep cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cứ như là chỉ còn lại linh hồn, xác thịt phàm tục đã sớm không còn. Cậu khẽ mở mắt ra, cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn khiến cậu chẳng nhận ra nổi đây là nơi nào. Nó trắng xóa và rộng lớn, những kí tự trải dài khắp nơi, đan xen đó là những ô kí ức mờ ảo hoặc bị nhiễu.
Thật cô độc, nhưng rất quen thuộc. Sự bình yên này Imhotep đã từng trải qua rất lâu về trước, lâu đến mức kí ức về nó đã chẳng còn mà sót lại chỉ là cảm giác.
Imhotep đã tỉnh táo lại, từng ô kí ức cứ chuyển động ngay trước mắt, kể lại cuộc đời của một vị đại tư tế, đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ và trở thành tội đồ bị phong ấn mấy ngàn năm. Rồi tư tế tỉnh giấc, quyết định sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, gặp được những người bạn trân quý, hiểu được bản thân mình là ai, và cuối cùng là đã tạm thời tháo bỏ tội lỗi của mình.
Đây rõ ràng là câu chuyện về cuộc đời của Imhotep, cậu chỉ không hiểu sao nó lại thành ra như này.
"Vì ngươi sắp không còn trên đời nữa. Chả phải trước khi chết con người thường bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia mà, ngươi cũng giống vậy thôi, con trai."
Lúc này Imhotep còn tỉnh táo hơn cả trước, giật mình phát hiện mình đang ngồi dựa lưng với ai đấy, thực ra là có gì đó đã ngăn cách chứ không phải lưng đối lưng chạm vào nhau.
"Đây là Ib, nơi ngươi sinh ra và cũng là nơi ngươi trở về sau khi chết." Imhotep nhíu mày, tất nhiên là giờ cậu đã nhớ ra, cũng đã biết được đối phương là ai nên mới chọn cách nói khó nghe mà thường ngày cậu rất ít khi nói.
"Giờ còn đọc được cả suy nghĩ của tôi đấy, bố à. Tôi lười nói chuyện với ông lắm nên là cứ đọc suy nghĩ của tôi đi, cho phép đấy."
Thằng nhãi con này nói năng bạt mạng hỗn láo, đúng ra là Thoth sẽ chấn chỉnh một hồi rồi vứt ra khỏi nơi này, nhưng vì giờ nó không có thực thể nên không làm được. Hơn nữa ở tình cảnh hiện tại, Thoth cũng lười so đo với con trai phàm tục, chỉ thở mạnh một hơi coi như trút bỏ tâm tư rồi nhàn nhạt cất tiếng.
"Ngươi sắp không còn trên thế giới nữa nên là mới ở đây. Vì mỗi tư tế đến lúc kết thúc cuộc đời của mình sẽ nhớ lại bản thân "thật sự", rồi từ đó sẽ chọn ra kẻ kế tiếp, hiểu không ?"
"Nhưng không phải ông đã thống nhất là thần linh sẽ không gắn bó hay ở lại với con người nữa sao ? Tại sao tôi vẫn phải quay về đây, chả lẽ ông sẽ tiếp tục bám trụ ?" Imhotep ngạc nhiên hỏi, gấp gáp quay lại nói với Thoth hay đúng chính xác hơn là lưng của Thoth. Người nọ không tỏ ra vội vã hay nóng giận, lại khẽ thở dài một tiếng. Tại sao con trai hắn đôi khi cứ ngu bất thình lình vậy nhỉ.
"Đúng vậy, thế nên ta mới chờ ở đây để cắt đứt với ngươi một lần là vĩnh viễn. Mà ngươi cũng giỏi lắm, nhắn cho ngươi mấy cái tin nhắn mà không thèm xem không thèm trả lời lấy một câu!"
Lúc này người kia mới quay đầu lại, đối mặt với Imhotep. Quả thật là nhìn bao lần vẫn thấy khó chấp nhận, Imhotep buộc phải thừa nhận là ngoại trừ nước da bánh mật của mình ra thì bản thân giống Thoth vô cùng, cứ như là soi gương vậy. Thoth cau mày, bất ngờ giơ tay lên búng một nhát vào thẳng giữa trán Imhotep, làm cậu phải kêu lên ôm lấy trán mình.
"Không giống nhau. Đúng là khi sinh ra ngươi ta đã không chỉnh lại bộ dạng bên ngoài, nhưng vẻ đẹp cốt cách và khí chất hai chúng ta khác nhau hẳn đấy." Thoth tỉnh bơ nói vậy mà không thấy ngượng ngùng tí nào khi khen bản thân, có vẻ trước mặt Imhotep hắn mới để lộ một chút ít tính cách tự tin vô cùng của ngày xưa.
Imhotep nghe vậy khóe miệng giật giật, phút chốc không biết nói lại thế nào nên đành im lặng, thầm nghĩ thôi không chấp ông bố khó ở tính tình gàn dở này, dù sao cũng sắp cắt đứt.
"Vậy ông còn chần chừ gì, mau cắt đứt thôi. Có gì muốn nói nên giữ tôi lại sao hả ?" Imhotep chỉ thuận miệng hỏi không ngờ rằng Thoth lại thay đổi thái độ. Đôi mắt mặt trăng xanh bỗng trở nên thâm trầm, có phần dịu dàng lại có chút gì đó buồn bã khó nói thành lời. Imhotep lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này ở Thoth, rất đỗi ngạc nhiên.
"Đúng là vậy thì sao ? Ta muốn nói suy nghĩ của bản thân, ngươi không nghe hả ?" Thoth nói bằng giọng điệu từ tốn nhưng vẫn nhận ra trong đó sự mong chờ được đáp lại, cơ mà vào tai Imhotep lại thành dọa nạt ép buộc. Thoth đương nhiên là biết được suy nghĩ của cậu.
"...cũng được. Dù sao Imhotep này đã biết mở lòng với mọi người, nên là cứ mở lòng đi Thoth tôi sẽ nghe." Imhotep bất ngờ nói vậy. Đôi mắt xanh tràn ngập sự kiên định cùng giọng nói dõng dạc làm Thoth bỗng không dám nhìn thẳng.
"Vậy ta sẽ nói thật, ta vô cùng ghen tị và ghét ngươi Imhotep. Bởi vì ngươi có thể, à không, đã làm một đứa trẻ hư, dám làm theo ý bản thân rồi chịu hậu quả khôn lường. Ngươi có thể nói thật lòng với bạn bè, vì bạn bè mà không ngần ngại đưa tay ra, tương tự họ cũng giúp lại ngươi. Ngươi dám bảo rằng ta và ngươi giống nhau, nào là trái tim của ta truyền cho ngươi, ai cho phép ngươi nói vậy ?" Thoth tuôn một tràng dài hơi không vấp một chữ, Imhotep nghe chưa kịp hiểu gì lại bị nói tiếp. "Cơ mà đáng ghét nhất, là ngươi có thể vì bạn của mình mà làm ra những chuyện khó tin, ngươi dám làm trái lời mà tìm cách cứu hoàng tử đó, dám đối diện với tội lỗi mà hai người gây nên, cuối cùng là làm lành với nhau kể cả khi mọi chuyện tưởng chừng không cứu vãn được nữa, hai ngươi đã cùng nhau xoay chuyển, sao lại vậy ?"
"Bởi vì Djoser đã gửi hi vọng vào tôi, tôi chẳng qua chỉ là làm hết sức không để phụ tấm lòng của cậu ấy. Và vì vậy, chúng tôi mới tin tưởng nhau và chiến đấu đến cùng..." Imhotep trả lời lại thắc mắc của Thoth. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt kia. Thoth nghe vậy, ánh mắt dần dịu dàng hơn, treo một nụ cười có chút khổ sở.
"Thế nên ta mới ghen tị, ngươi có thể làm tất cả những việc đó, còn ta thì không làm được gì cả." Ta đã bỏ mặc người bạn của mình, bỏ mặc cậu ấy sống trong sợ hãi đau đớn vô cùng, dẫu biết vậy cũng không làm gì, muốn an ủi nhưng lại chẳng đủ can đảm để chạm vào cậu ấy. Đến cuối cùng, ta phản bội cả chủ nhân lẫn người bạn duy nhất của mình, thật không thể chấp nhận. Imhotep vẫn chăm chú nghe. " Cơ mà khi nghĩ rằng ngươi- một ta khác- đã làm được những việc mà bản thân không dám làm đó, ta có chút tự an ủi..."
Imhotep nhìn Thoth rồi nói thẳng:"Nhưng sự thật là tôi là Imhotep, còn ông là Thoth, việc tôi làm có thể là do ông mong muốn vậy, nhưng thật ra ông chưa hề làm gì cả, đừng nhẫm lẫn." Bị Imhotep nói vậy, Thoth cứng đờ người, đôi mắt lại trở nên buồn bã. Đáng lẽ không nên nói, cảm giác nói xong mất sạch mặt mũi trước thằng nhóc rồi, chết thật.
Trông thấy vẻ mặt phức tạp của Thoth, Imhotep thừa biết người cha này đang suy nghĩ xấu về con trai mình đây mà, nhưng cậu không tiện vạch trần ra. Imhotep nhận ra sự thật là Thoth không hề hơn cậu kinh nghiệm trong chuyện này, một người hiếm khi làm được những gì bản thân mong muốn chắc hẳn không giỏi xử lí cái này, dễ bị hoang mang lo lắng không biết làm sao mới nên. Imhotep gật gù, không lẽ giữ mình lại nói điều này chính là mong cậu cho lời khuyên, chắc chắn vậy rồi ! Mà vì Imhotep này là người tốt và có lòng giúp đỡ đương nhiên sẽ giúp rồi, coi như điều cuối cùng làm cho người sinh ra mình vậy.
Imhotep tiến gần sát lại làm Thoth giật mình, không hiểu cậu đang nghĩ gì. Gương mặt sáng bừng kia khác hẳn với Thoth, cất cao tiếng.
"Đừng có tiếc nuối gì, không phải thần sống rất lâu sao? Vậy trong tương lai sống theo ý mình đi, làm những gì mình muốn, bảo vệ và dựa dẫm vào bạn bè. Quá khứ không làm được thì bây giờ làm, tương lai làm. Con người sống có giới hạn nên mới hết mình như vậy, nhưng thần linh thì có thừa thời gian mà."
Nhìn Imhotep kiên định nói vậy, Thoth thoáng trầm ngâm. Tên nhóc này nghĩ rằng thần linh giống với con người sao. Nhưng lời nó nói thì lại hợp lí vô cùng, dù rằng có làm được hay không thì chưa thể nói. Trong tương lai khi chủ nhân Ogdoad tỉnh lại, cả Apophis và Thoth đều không nói trước được kết cục của mình ra sao.
Thoth lùi về đằng sau một chút. Vốn hắn chỉ định nói ra thôi ai ngờ còn được cho lời khuyên, với mối quan hệ này thì khá bất ngờ. Chắc Imhotep không có đáng ghét nhiều như thế, Thoth tự nhủ.
"Nếu muốn xin lời khuyên thì cứ nói thẳng ra, tôi không muốn nghe ông vòng vo như này chút nào. Giờ chúng ta làm nốt việc được chưa ?" Imhotep khoanh tay hỏi.
Rút lại suy nghĩ, thằng nhóc này vẫn đáng ghét như vậy ! Thoth đưa tay xuyên qua người Imhotep làm cậu cảm thấy kì lạ không kể nổi, hình như lần đầu gặp mặt cũng như này thì phải, mất hết sức lực. Trên tay Thoth là hộp pha lê mặt trăng, chính là kết nối của hai người.
"Vốn có hai hộp pha lê, cái này là của ngươi, còn Apophis đang ở trong hộp của ta. Giờ chỉ cần xóa bỏ nó là chúng ta đường ai nấy đi, chấm dứt mối ràng buộc. Ngươi sẽ chỉ còn là Imhotep, ma thuật hay khả năng cũng sẽ biến mất, phải tự sức mình mà đoạt lấy. Ngươi sẽ không còn là vỏ bọc của ta mà trở thành một cá thể riêng biệt, chấm dứt cho kiếp làm người của ta." Theo lời Thoth nói, hộp pha lê dần mờ đi rồi biến mất. Imhotep nhìn theo đó, vẻ mặt mông lung không rõ ràng.
Con đường đã có thêm một lối đi mới, Imhotep đi theo nó sẽ quay về với thế giới thực và bắt đầu cuộc sống mới. Thoth nhẹ chạm trán với Imhotep, lúc này hắn cũng đang dần biến mất ở ranh giới giữa người với thần này, nhẹ giọng nói.
"Imhotep, sẽ là mặt trăng trợ giúp, sát cánh cùng mặt trời. Ta Thoth, sẽ là mặt trăng ở bên và bầu bạn với bóng tối vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co