Truyen3h.Co

[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 42 - Đây và Đó

-_silhouette_-

20:47

Blue Lock

Niko vừa bước chân tới phòng làm việc của chị Yoy đã tranh quay ngang liếc dọc để tìm kiếm một bóng hình.

"Chị Yoy hôm nay cũng không đến sao?"

"Không có, hôm nay chị ấy có vẻ cũng xin nghỉ rồi."

Đáng tiếc thay, người duy nhất có trong phòng lại là tên đầu tím của đội V mà đã đánh bại đội của cậu 8 - 0.

Cậu ta ngồi ở vị trí thường thấy của chị Yoy (nhưng có lẽ cậu ta cũng không biết điều đó), mặt chống lên bàn, đôi mắt thờ thẫn.

"... Hôm qua cậu cũng như thế này. Nếu đã biết chị ấy nghỉ thì cậu còn ở đây làm gì?"

"Phòng trường hợp chị ấy quay về bất ngờ."

"Nhưng chị ấy xin nghỉ mà."

"Nên tôi mới nói là phòng trường hợp chị ấy quay về bất ngờ."

"...?"

Oke.

Niko gãi đầu không hiểu điều gì đang xảy ra với Reo, nhưng cậu ta cũng không quan tâm lắm.

Những cầu thủ đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất sẽ tiến hành luyện tập nâng cao thể lực. Ngay ngày đầu tiên thực hiện giáo án mà Ego đưa ra, Niko đã bị vắt kiệt sức đến mức nôn mửa. Tuyệt vọng, cậu quyết định tìm chị quản lý để xin chút lời khuyên.

Nhưng chị ấy không đi làm được thì đành chịu thôi.

"Vậy thôi tôi về đây."

Reo không đáp lại. Vì cậu ta trông còn thảm hơn cả thất tình nên Niko cũng không nghĩ là mình nên nán lại bắt chuyện.

Chị Yoy đã làm gì cậu ta hả?

*

*

*

22:07

Khách sạn

"Zzzzzzzzz—"

"Zzz—"

*

*

*

10:38

Blue Lock

Bài luyện tập thể chất địa ngục—

Bắt đầu với chạy bền 2 tiếng, và thực hiện 2 lần.

Đã được hơn 1 tiếng rưỡi kể từ khi họ bắt đầu chạy.

"Cái này thật sự sẽ giết chúng ta đấy!!"

"Càng than thì càng mất sức thôi, im lặng chạy đi!"

"Hah—!"

"Oẹ—!!"

"!!??"

"Bớ người ta, Igaguri ói lên máy chạy luôn rồi!!"

"Xuống rồi hẵng ói chứ!!"

*

*

*

10:48

Bệnh viện Đại học Tokyo

"Đây, cậu có thể luyện tập lấy vein bằng việc sử dụng những miếng silicon thế này. Điều quan trọng là khi cậu đâm kim là phải cảm nhận được độ nảy của nó."

"... Sao người ta nói người Nhật là chúa tể thảo mai mà? Vậy mà khi nãy bệnh nhân chửi mà tôi tưởng mình xuất hồn rồi."

"À thì... cũng người này người kia thôi mà."

"Sao cậu lại có thể làm nó dễ dàng như thế?"

"Tớ thì từng có cả người thật để thực hành cơ."

"Hả?"

"À không, tớ đùa đấy. Chủ yếu là nhờ luyện tập. Lúc đâm kim thì cậu cũng cần phải làm dứt khoát để hạn chế đau nữa nhé."

"..."

"Cậu sao vậy?"

"À không, chỉ là chợt nhận ra cậu tử tế hơn tôi tưởng."

"... Nghe đau lòng đấy."

"Nào, cũng có người này người kia~"

Người kia bật cười, còn Yoy thì chỉ khẽ lắc đầu, thu dọn lại khay kim tiêm và mấy miếng silicon tập luyện.

Từ từ và chậm rãi, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn.

*

*

*

11:52

Blue Lock

"Kh— không được rồi. Tôi cảm giác ăn vào thì sẽ lại ói ra..."

Isagi chống một tay lên bàn, vai run bần bật, gương mặt trắng bệch như mất hết máu, mồ hôi lăn thành từng giọt dính chặt lên mái tóc rối bời. Đôi mắt cậu trũng xuống, nhìn chén cơm trước mặt chẳng khác nào nhìn một kẻ thù.

Chigiri trông cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có khẩu khí là còn giữ được.

"Đồ yếu đuối."

"Hả!?"

"Lo ăn vào đi."

Bàn tay cậu vẫn gượng gạo cầm đũa, từng miếng nhỏ được nuốt xuống bằng một sự cố chấp hơn là khẩu vị.

"Từ trước trận đấu với đội V thì chị Yoy đã yêu cầu tôi phải tập trung tăng cường sức bền cho chân rồi. Chiều nay vẫn còn phải chạy thêm 2 tiếng—"

"...?"

Yoichi hơi ngây ra khi đột nhiên không còn nghe thấy đối phương nói tiếp. Lúc quay sang thì đã—

"Oẹ—"

"Chigiri!!"

*

*

*

12:38

Canteen Đại học Tokyo

"Ngon quá."

Yoy ôm bụng cười mãn nguyện, người ngả lên lưng ghế. Đôi vai thả lỏng sau một buổi sáng nghiêm túc và năng suất làm việc, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc giản đơn chỉ vì được ăn no.

Cô còn chưa hoàn toàn gượng dậy khỏi ghế thì đã nghe giọng Midorima xen vào.

"Yoy, con gái thì phải thùy mị nết na."

Cô khựng lại nửa giây, gương mặt thộn ra rồi dùng ngón tay tự chỉ vào mình.

"Cậu thật sự nói câu đó với tớ hả?"

"!!?"

Midorima khựng lại, gương mặt hơi sầm xuống. Ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ly nước, ánh mắt nghiêm nghị hằn rõ vẻ bất bình.

Không đáp trả trực tiếp Yoy, cậu quay sang Akashi, nếp cau mày càng sâu hơn.

"Akashi, tôi đã nói rồi, cậu không thể cứ dễ dãi như thế được. Yoy như thế này là do cậu chưa đủ nghiêm khác."

Akashi điềm nhiên nâng tách trà, đáp với chất giọng đều đều nhưng không giấu đi vẻ thấu hiểu của mình.

"Đó là do cậu chưa trải nghiệm đủ. Càng nghiêm khắc với cậu ấy thì cậu ấy càng lì lợm hơn thôi."

"Akashi!!" Midorima đập bàn đánh rầm, đôi mắt lóe lửa.

Takao bên cạnh chớp chớp mắt liên tục, quay qua nhìn người này rồi lại quay qua nhìn người kia, cuối cùng bất đắc dĩ nghiêng về phía Yoy.

"... Họ đang cãi nhau vấn đề gì vậy?"

Yoy thản nhiên chống cằm, ánh mắt xa xăm nhưng giọng điệu lại nhẹ hẫng như thể đã quá quen thuộc.

"Họ đang cãi nhau về phương pháp nuôi dạy tớ đó. Hồi ở Teiko cũng hay vậy."

"???"

Từ chối hiểu.

Takao nghiêng người sát lại, bàn tay nắm lấy vai Yoy lắc nhè nhẹ. Cậu ta thật sự muốn lay tỉnh cái người đang lạc trôi khỏi thực tại này.

"Nguyên nhân vấn đề thì mau giải quyết vấn đề đi chứ!!"

"!!?"

Yoy khẽ giật mình, mắt tròn xoe nhìn Takao như thể chẳng hiểu sao mình lại bị kéo vào thế này.

"...Được rồi, để tớ thử."

Nói xong, cô chống tay xuống bàn, bất ngờ bật dậy chen ngang vào giữa hai luồng khí căng thẳng.

"Ba mẹ đừng cãi nhau vì con nữa!!"

Âm lượng lớn đến mức vài bàn bên cạnh cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Akashi "..."

Midorima "?"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, trước khi cả hai đồng loạt lên tiếng, giọng trùng hợp đến mức khiến người ngoài rùng mình.

"Cậu im lặng ngồi đó đi."

Yoy lập tức ngồi xuống ghế, gương mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tiện tay kéo đĩa tráng miệng lại gần.

"Cậu thấy chưa? Tớ đã làm hết sức rồi."

"🙂"

*

*

*

13:55

Blue Lock

"Chân tôi rã rời rồi—"

"Chúng ta... phải chạy tiếp thêm 2 tiếng nữa thật sao...?"

*

*

*

15:35

Giảng đường Đại học Tokyo

Trong giờ nghỉ giải lao, Yoy xoay chiếc bút trong tay, mắt lơ đãng quét qua màn hình iPad của Takao. Thấy giao diện trang mua sắm hiện lên toàn quảng cáo thuốc và dầu gội, cô thuận miệng hỏi.

"Takao đang tính mua gì sao?"

"Tôi tìm mua thuốc kích mọc tóc, cậu có đề xuất gì không?"

Yoy gật gù đầy tự nhiên, hoàn toàn vào thế nghiêm túc.

"Tớ có sẵn vài lọ thực phẩm chức năng mua từ Đức nè. Hiệu quả lắm, chỉ tội là vẫn để trong phòng ở chỗ dự án. Sang tuần sau tớ mang cho."

Takao khựng lại.

"Cậu... cũng phải dùng rồi hả?"

"Chứ chờ tóc mỏng rồi mới dùng thì muộn mất. Ngành của tụi mình thì hói nhiều lắm, nhất là con trai. Ai càng hay cau có thì càng dễ hói."

Một thoáng im lặng.

...Rồi như có sợi dây thần giao cách cảm, cả Yoy lẫn Takao cùng lúc chậm rãi xoay đầu sang nhìn Midorima.

"?" Midorima ngẩng lên, lông mày cau lại.

"Shin-chan à..."

"Midorima đừng lo. Chờ tới lúc cậu hói nửa đầu thì cậu đã trở thành một bác sĩ tuyệt vời. Tớ sẽ rất yên tâm khi tìm cậu khám bệnh."

"Isagi Yoy!!"

Người duy nhất ở Nhật Bản mà khó chịu với lần về nước này của Yoy thì chắc chỉ có Midorima.

*

*

*

17:50

Blue Lock

"Chạy nước rút thêm 100 lần là chúng ta sẽ được giải phóng!!"

"Lên thôi tụi bây!!"

*

*

*

17:55

Cổng trường Đại học Tokyo

"Yoiicchi!!!"

"Kise!"

Âm thanh gọi nhau vang dội đến mức vài sinh viên đứng gần đó tò mò ngoái nhìn. Trước cổng trường vốn chẳng hề vắng người, nhưng ngay khi ánh mắt Kise chạm tới Yoy, cậu đã không chần chừ lấy một giây mà chạy thẳng về phía về phía đối phương.

Không đợi Yoy kịp phản ứng, Kise dang rộng hai tay, ôm chầm lấy cô một cách mạnh mẽ và đầy hứng khởi. Cả cơ thể Yoy gần như bị cuốn vào vòng tay ấy, mùi nắng chiều và mùi gió thoảng qua áo khoác của Kise ùa tới.

"—!!"

Chưa dừng lại ở đó, vui vẻ quá mức, Kise đã bất ngờ nhấc bổng cô lên, dễ dàng như thể nâng một quả bóng rổ.

"Trời ơi, hình như Yoiicchi lùn đi đúng không!?"

Đang cảm động thì hoá cảm lạnh.

"Thả tớ xuống mau!" Yoy vung chân huých nhẹ vào hông Kise, khiến cậu bật cười rồi buộc phải hạ cô xuống đất.

Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, Yoy liền ngẩng đầu so chiều cao của mình với đối phương, khẽ nhíu mày. Kise vốn đã cao đâu đó hơn 1m90 một chút, song hôm nay lại có gì đó... bất thường.

Không nói không rằng, ánh mắt Yoy lập tức trượt xuống dưới, dừng lại nơi đôi giày thể thao sáng màu. Cảm thấy mùi khả nghi, cô cúi người chộp lấy cổ chân Kise và thẳng tay nhấc lên.

"Yoiicchi đừng bạo như thế mà!!"

Tiếng kêu của Kise chưa kịp vang xong, đôi giày đã bị tháo khỏi chân. Một giây sau, đến cả đôi tất cũng bị Yoy tuột phăng ra không chút nể nang.

Và bí mật lập tức phơi bày.

"Ha..." Yoy khẽ cười đầy bất lực. "Giày độn 4 phân, bên trong còn nhét thêm miếng nhựa 3 phân nữa."

Kise gãi má, nhe răng cười hối lỗi.

"Độn gì tới 7 phân dữ vậy hả? Cậu có biết 'khiêm tốn' viết thế nào không?"

"... Chiều cao quan trọng với con trai lắm, cậu cũng biết mà."

"Cậu nói thế là sỉ nhục Akashi đó, có biết không hả?"

"Chỉ có mình cậu mới dám sỉ nhục Aka—"

Lời chưa kịp thoát hết khỏi môi, cả người Kise bỗng đông cứng. Từ phía sau Yoy, một luồng sát khí lạnh buốt đột ngột ập đến, khiến gáy cậu dựng đứng.

Yoy còn chưa quay đầu, nhưng Kise đã chậm rãi đảo mắt sang, bắt gặp một ánh nhìn như dao bén.

Akashi đứng cách đó vài bước, dáng điềm tĩnh, nụ cười lịch thiệp nở sẵn trên môi, song lại không hề chớp mắt.

"Ch— Chào cậu nhé, Akashicchi."

"Chào cậu, Kise."

Akashi vẫn giữ nụ cười, không vội tiếp lời. Chỉ bằng ánh mắt lặng lẽ kia, cậu đã đủ khiến Kise nuốt ngược phần biệt danh còn lại xuống cổ họng. Sự im lặng ngắn ngủi, như một lời cảnh cáo được bọc trong lịch thiệp, rồi nhanh chóng trôi qua.

"Hai cậu đi mua sắm hay đi chơi cũng đừng về quá trễ. 10 giờ tối là cậu ấy phải đi ngủ rồi."

"Yoiicchi cũng đâu còn bé nữa đâu..."

"...Ở gần Akashi là tớ còn sinh hoạt lành mạnh hơn cả bên Đức."

*

*

*

18:35

Blue Lock

"Hah— Hah—"

"Á!—"

"Ê! Có sao không Isagi!?"

"Còn... 8 lần chạy nữa..."

*

*

*

18:55

Khu mua sắm Shibuya

"Lấy cho cậu nhiêu đây quần áo chắc đủ cho mấy ngày tới rồi đó. Thật là, không ai phối đồ cho cậu là cậu không thèm mua mới gì sao?"

"Thẩm mỹ nghệ thuật của tớ tệ lắm, nhờ cậu thì yên tâm hơn."

"Nếu dư dả thời gian hơn thì tớ sẽ dẫn cậu tới studio của chị gái tớ."

"Như thế này được rồi mà. Ngày mai là tớ phải đi gặp Vị đó rồi nên gấp lắm."

"Tớ còn tính dẫn cậu đi spa cơ."

"Cậu chờ tớ có đợt nghỉ dài hơn đi."

"Tới đó là tớ đòi đi chơi cả ngày đấy."

"Tớ cũng mong được đi chơi cả ngày lắm~"

Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh.

Trong lúc các cầu thủ trong Blue Lock phải luyện tập bằng cả tính mạng thì—

Yoy cũng đang học, ăn và chơi bằng cả tính mạng. (🙂)

Sau 2 ngày bữa nào cũng bỏ thì bây giờ cô ăn một ngày 5 bữa.

Sau một tuần ngủ chưa tới 4 tiếng mỗi ngày thì bây giờ cô ngủ bù lên 7 tiếng.

Không có Blue Lock thì đời Yoy đẹp hẳn.

Nhưng đồng thời, nếu không có Blue Lock thì Yoy cũng không nghĩ là bản thân có thể chứng kiến sự phát triển không ngờ của em trai mình trong bóng đá.

Nên, để có thể tiếp tục ở lại dự án này, cô sẽ buộc phải kiểm soát được dòng chảy của nó.

Thời gian cho tới ngày trở về Blue Lock còn lại 2 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co