[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ
Chương 50 - Đấu Tranh Vì Danh Phận
Tokyo, Nhật Bản
Đuôi mắt Yoy giật giật, lông mày thiếu điều muốn hôn nhau.
Để tập trung giải quyết việc riêng của gia đình, Yoy sau khi ăn xong đã lập tức trở về phòng.
Những dòng thông báo sau đó khiến cho cô ấy hoàn toàn chết trân.
Erik Gesner đã xoá bạn ra khỏi nhóm
Bạn không thể nhắn tin cho nhóm này
Yoy nhanh chóng vào tin nhắn riêng với Erik để giải thích lại mọi chuyện.
Bạn không thể xem tin nhắn của Erik Gesner.
Tin nhắn không thể gửi. Vui lòng thử lại sau.
Người dùng này không nhận tin nhắn từ bạn.
Bạn không thể thêm Erik Gesner vào cuộc trò chuyện.
Erik Gesner đã chặn bạn.
Yoy vẫn giữ bình tĩnh rất tốt. Cô có thể coi đây là thứ tinh thần thép được tôi luyện sau vài chục lần bị Sae chặn tài khoản vì những lý do rất tào lao.
Thôi, dù gì đứa con trai này của cô vẫn còn trẻ người non dạ. Lần này chỉ là chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nên mới bị kích động.
Yoy sẽ kêu Ness và Kaiser tạm trấn an cậu ta.
Hở?
[ Messenger ]
Bùng kèo đây
19:42
Michael Kaiser đã xoá bạn ra khỏi nhóm
Bạn không thể nhắn tin cho nhóm này
Cậu ta lỡ tay hả?
Không sao, còn nhóm chung với Ira và Chang nữa.
[ Messenger ]
2 năm, 20 lần mountain trekking
19:42
Michael Kaiser đã xoá bạn ra khỏi nhóm
Bạn không thể nhắn tin cho nhóm này
Hở?
Còn phần tin nhắn riêng thì sao?
Michael Kaiser đã chặn bạn.
Đi cầu cứu Ness.
Alexis Ness đã chặn bạn.
Yoy "..."
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi vậy? Bộ cô đã làm gì đó tày trời lắm hay sao mà tới cả Ness cũng phải chặn cô?
Điều trước tiên cô cần lúc này là cập nhật lại tình hình. Cô cần, tìm một ai đó.
Benedict Grim đã chặn bạn.
Theo Sachs đã chặn bạn.
Igor Schneider đã chặn bạn.
Bachman đã chặn bạn.
Ndiaye đã chặn bạn.
...
...
...
Chết lặng.
Các phương tiện mạng xã hội khác, Instagram, Twitter, Whatsapp, bọn họ chặn tài khoản của cô không sót một cái nào.
Một hành động được thực hiện rất có tổ chức và kế hoạch. Đám ngốc đó lại đi nghiêm túc với một việc không đáng để nghiêm túc.
Là do họ còn quá trẻ hay do cô đã già?
Nhưng khoan, nghĩ lại thì, nếu ngay cả Ness cũng tham gia vào việc này thì chứng tỏ người có vấn đề là cô...?
Một khoảng lặng đáng sợ phủ xuống căn phòng nhỏ.
Cô ráng tận dụng hiểu biết của mình về đội trẻ để phán đoán lại tình hình.
Một chuyện tương tự như thế này cũng từng xảy ra.
Đó là vào tháng 9 của năm ngoái khi cô đang tham gia một chương trình ngoại khoá để có thêm kiến thức bổ sung đối với quản lý thể trạng trong thể thao. Nơi Yoy học là ở Stuttgart FC.
Ngặt nghẽo thay, mới sang đó được hơn 1 tuần thì Stuttgart FC có trận đấu với Bastard Munchen. Cô cũng phải chường cái mặt ra dù không muốn lắm, và kết quả là khiến đội bóng nhà mình (Bastard Munchen) nổi khùng.
Trận đấu hôm đó cô còn nhìn thấy một sự thống nhất và đoàn kết chưa từng thấy trong đội hình của Bastard Munchen. Họ đá hăng như cái ngày Đông Đức và Tây Đức thống nhất.
Dập cho đội trẻ Stuttgart FC 8 - 0.
Ngày kết thúc chương trình ngoại khoá, Bastard Munchen con treo băng rôn [WELCOME HOME YOU FCKING CHEATER] để mừng cô về.
So với những gì đang xảy ra ngày đó, tình huống hiện tại giống tới 70%. Ness vì một lý do nào đó cũng đã bị Erik (hoặc Kaiser) đồng hoá rồi sao? Haiz—
Hết cách, Yoy tìm đến một người mà cô cho rằng sẽ không hùa theo đám trẻ trâu nhà cô.
Anh Noa.
Cô cần 1 người có lý trí, trên cơ đám trẻ và đặc biệt là không dễ bị Erik hay Kaiser xúi bậy.
Sự việc có vẻ phiền phức. Nếu chỉ nhắn tin thôi, sợ rằng sẽ không thể nói hết được. Yoy tìm kiếm danh bạ trên Whatsapp, dừng lại ở một cái tên và lập tức bấm gọi.
Điện thoại rung trong tay, báo hiệu giao diện cuộc gọi đang khởi động.
Người dùng hiện tại đang bận, vui lòng gọi lại sau.
Không ai nhận cuộc gọi đó.
Yoy thử thêm 1-2 lần nữa.
Người dùng hiện tại đang bận, vui lòng—.
Người dùng—
Đây là thông báo sẽ hiện khi đối phương từ chối cuộc gọi, chứ không phải là không ai bắt máy.
Với sự bất an đang cuộn trào, Yoy lập tức vào phần tài khoản của đối phương để kiểm tra.
Cô vẫn truy cập được, tức là không phải bị chặn rồi.
Yoy bấm vào ô chat, ngón tay thoăn thoắt gõ phím
Anh rảnh thì gọi lại cho em—
Trong lúc ngón tay vẫn còn đang chạm phím, màn hình bỗng nhảy lên một dòng chữ mới toanh.
Bạn không thể gửi tin nhắn tới người dùng này.
Yoy khựng lại.
Người dùng này đã chặn bạn.
Trời ơi 🙂
Vậy là chính thức bị ngắt kết nối với nước Đức rồi đó hả?
⁂
Munchen, Đức
"Libra Justice."
Không khí trong chiếc xe tối màu gần như đặc quánh lại.
Ở hàng ghế sau, Noa ngồi thẳng lưng, khoanh hai tay trước ngực. Lớp áo khoác dài và dày che đi đường nét cơ thể. Gương mặt anh nghiêm nghị và căng thẳng, đường nét cứng lại.
"Mau trả điện thoại cho tôi."
Câu hỏi được đặt ra lúc này: Vừa nãy đã có chuyện gì?
Noa vừa kết thúc buổi tập tăng cường cho vài cầu thủ trẻ. Khi trở ra lấy xe, anh đã thấy trợ lý của mình ngồi sẵn bên trong. Cũng đã quen với sự tuỳ tiện đó, anh điềm nhiên bước vào trong xe và ngồi xuống.
Chợt khi ấy thì điện thoại rung lên. Người gọi là Yoy.
Anh chưa kịp đưa tay đến màn hình thì Libra đã nhanh hơn một nhịp. Cậu ta ấn từ chối cuộc gọi, rồi giật luôn điện thoại khỏi tay anh.
Với cái cớ là "Tôi làm điều này vì tốt cho anh."
Tốt chỗ nào thì chưa thấy.
"Thôi đủ rồi, trả điện thoại cho tôi."
"Chờ thêm 10 phút nữa đi. Erik nó nhờ."
"... Erik nhờ cậu lấy điện thoại của tôi?"
"Ừ."
Nhắc tới Erik, Noa không khỏi thở dài.
Cái thằng nhóc đấy, không hiểu nó làm cách nào mà đột nhiên trở thành con trai của Yoy. Kể từ ngày đó thì cái mặt của cậu ta cứ câng câng lên.
"Lần này cậu ta đang tính gây chuyện gì vậy?"
"Nghe nói là một kế hoạch vĩ đại để nhỏ Yoy thu xếp về Đức."
"???"
*
*
*
15 phút trước đó
Nhà của Ira
Chủ Nhật mà cũng không được yên.
"Tao có lý do đàng hoàng để chặn Yoy, nhưng tao cũng cần tụi mày tham gia vào việc này."
"Nhom, nhom—"
Chỉ mới vài phút trước, Erik từ chốn nào đó đã bay qua đây, vào đúng giờ nhân viên giao hàng mới giao bữa trưa tới cho bọn họ.
"Tính cách của Yoy là, nếu như đột nhiên bả bị mất liên lạc với bên này, bả sẽ bắt đầu hoang mang rồi nghĩ đủ thứ."
"Nhom nhom nhom."
Mặc kệ tiếng nhai của Ira làm nhạc nền, Erik mặt hầm hầm nhưng diễn thuyết đầy tự tin.
"Yoy sẽ tìm mọi cách liên lạc với tụi mình. Và cuối cùng... bả sẽ bay về Đức!"
"Ực."
"Không phải quay về luôn nhưng là sẽ về— Yoy sẽ về Đức!!"
Ira, Kaiser, Ness: (#– . –)
Không ai thèm phản ứng.
Ai cũng cảm thấy cái kế hoạch của Erik hoang đường.
Ira thở dài, dừng lại động tác ăn của mình và đặt thìa xuống.
"Này nhé, để chị góp ý. Chưa nói đến đối phương là Yoy nhưng cậu thật sự nghĩ chị ấy sẽ bỏ vài ngày chỉ để bay qua đây xác nhận tình hình rồi lại về hả?"
"Vậy là chị chưa biết rồi."
Đột nhiên Erik nhếch mép.
"Chị đã được Yoy kể cho nghe sự tích chị ta bay qua Tây Ban Nha trong đêm để phá kỳ án 1 người đang có ý định dại dột chưa?"
Ira "???"
Nghe quen quen mà cũng lạ lạ, kỳ án nào ảo vậy?
Cũng không biết Yoy kể chuyện thế nào mà Erik ra được câu chuyện đó, nhưng nghe là thấy không đáng tin rồi. Hơn nữa—
"Tôi không tham gia đâu. Nếu làm vậy thì chị Yoy sẽ nghĩ gì cơ chứ."
Ness điềm nhiên từ chối thẳng thừng.
Cậu có nhớ Yoy là thật, nhưng theo những gì chị ấy kể thì ở Blue Lock đã khiến chị đau đầu đủ nhiều rồi.
"Tư duy ngược đi."
Erik thở dài trước sự ngu ngốc này.
"Mày có nghĩ rằng, chính vì mày sẽ làm thế mà Yoy sẽ nhận ra tầm quan trọng của mày không?"
Ness "!!!??"
"Tao muốn cho Yoy hiểu, nếu em trai bả quan trọng thì cái đám tụi mình cũng quan trọng!!"
"Và con người phải mất đi rồi thì mới biết quý trọng, mày có hiểu không!?"
— Sao nó nói thuyết phục thế nhỉ?
Erik liên tục tấn công, lần này là Kaiser.
"Cả mày nữa."
"Tao thì làm sao?"
"Chẳng phải mày hay bất mãn việc Yoy đì mày hả?"
Khoé miệng Erik nhếch lên, mắt mở to như thể đang soi thẳng qua hết lớp phòng thủ của Kaiser.
"Sự thật thì khác đó."
"Nếu cả hai tụi mày cùng chặn bả, bả sẽ về đây."
"Mẹ tao thương tụi mày mà."
"!!!??"
— Chí mạng!!
Kaiser đứng hình.
Ness đứng hình.
Ira thì chống tay lên bàn, tròng mắt giật nhẹ một cái.
Khi Erik nhìn thấy hai thằng cùng đội đã bắt đầu có sự lung lay nhẹ, cậu ta đứng phắt dậy mà đập bàn.
Rầm!
"Cho nên, là chặn bả đi."
"Để bả biết bả cần tụi mình cỡ nào."
Ira vẫn tiếp tục ăn trưa, trong đầu chỉ mới tính tới việc lát sẽ nhắn tin méc Yoy.
Đó là cho tới khi Erik chuyển qua mục tiêu là cô.
"Thưa dì."
Dì Ira "???"
"Chẳng phải từ lúc mẹ con về Nhật là chỉ còn một mình dì ở ngôi nhà to lớn mà lạnh lẽo này sao?"
Sau đó Erik chỉ vào hai chai Coca và Sting trên bàn.
"Thay vì được uống nước chanh dây hay sinh tố nhà làm thì phải uống những thứ nước đen và đỏ đầy hoá chất."
Rồi cậu ta lại chỉ tới con gà nướng đã bị xé ra ăn một nửa.
"Thức ăn có tẩm phụ gia gì hay không thì cũng không biết."
Rồi cậu ta nghiêng đầu, quan sát bàn ăn như một chuyên gia dinh dưỡng bất đắc dĩ.
"Bữa ăn cũng thiếu rau nữa. Có Yoy ở đây thì rau phải tính bằng rổ chứ không tính bằng bó đâu."
Erik chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Ira. Ánh mắt cậu ta sáng rực, thái độ nghiêm túc đến mức vô lý.
"Dì không cần tham gia kế hoạch này đâu."
"Nhưng nếu Yoy có nhắn gọi hoặc hỏi gì thì hãy bao che cho tụi này."
"Chỉ cần biết bả lên máy bay để về đây thôi là chúng tôi gỡ chặn cho bả liền."
Ira chớp chớp mắt, muốn quay sang chỗ khác kiếm đồng minh nhưng khi nhìn qua Kaiser và Ness thì đã thấy hai đứa không còn kiên định như ban đầu được nữa.
Gì vậy? Tính tham giá cái kế hoạch này để đấu tranh giành danh phận hả? 🤡
*
*
*
Kéo vào kế hoạch vĩ đại này, Erik chắc chắn không thể bỏ quên Cán Cân Công Lý.
— Nhưng cậu ta bỏ quên Noa.
Chỉ trong một khắc Cán Cân Công Lý đang mải mê kể lại cho Noa nghe kế hoạch Erik đang tính thực hiện, Noa đã chớp thời cơ lấy lại điện thoại từ tay cậu ta.
"Hả—? Ê!"
Cánh cửa xe mở ra cạch một cái, Noa bước xuống mà không buồn nhìn lại. Anh đứng ngay cạnh xe, thao tác cực nhanh.
Mở Whatsapp, gỡ chặn, gọi lại cho Yoy.
Trong đầu Noa chuẩn bị sẵn lời giải thích, thậm chí cả lời xin lỗi thay cho đám trẻ ranh rảnh rỗi kia.
Điện thoại áp vào tai. Âm thanh tút tút vang lên đều đặn.
Noa giữ điện thoại bằng tay phải, còn tay trái thì khẽ chạm vào đồng hồ trên cổ tay, xoay nhẹ phần viền kim loại. Thói quen hiếm khi xuất hiện, chỉ xảy ra khi anh thật sự căng thẳng.
Lỡ đâu Yoy để tâm việc tài khoản của mình đã chặn em ấy?
Điện thoại vẫn chưa được bắt.
Ngay khoảnh khắc Noa định gọi lần thứ hai—
"Em nghe ạ?"
Giọng Yoy nhẹ nhàng đến mức làm Noa khựng lại nửa giây.
Anh điều chỉnh hơi thở, rồi nói ngay, nhanh hơn thường lệ, và rõ ràng là hơi thiếu bình tĩnh:
"Yoy, chuyện... chuyện tài khoản của anh chặn em— không phải anh làm."
Anh liếc sang cửa xe, nơi Libra vẫn đang ngồi rung đùi bên trong, rồi quay lại nói tiếp.
"Là Libra tự ý ấn. Anh xin lỗi. Anh không muốn em nghĩ rằng anh... cố tình."
"Dạ không sao."
Giọng Yoy mềm, nhẹ, bình tĩnh đến mức không hợp hoàn cảnh.
Noa chớp mắt một cái.
"Em cũng đoán có anh Cán Cân Công Lý nhúng tay vào. Anh thì không giống kiểu người sẽ dám làm."
Noa "..."
— Bị hèn.
"Về chuyện của Erik... em có cách giải quyết rồi."
Noa hơi nghiêng đầu, định hỏi 'cách gì?' nhưng ngay trước đó thì Yoy đã tiếp lời luôn.
"Em đang vội lắm, em cúp máy nhé."
Tút—
Cuộc gọi ngắt.
"..."
Noa đứng yên trong vài giây.
Điện thoại vẫn trên tay.
Gió thổi nhẹ qua áo khoác.
Noa giống như người dư thừa trong câu chuyện này.
*
*
*
Cùng lúc đó
Tokyo, Nhật Bản
"Chị gọi điện xong rồi. Nãy chúng ta đang nói dở ở khúc nào nhỉ?"
"À rồi, là hẹn ở đâu."
"Quán nào gẫn chỗ giảng đường của chị là được, còn lại tuỳ cậu chọn đó. Khoảng đâu đó 3 rưỡi chiều được nghỉ giải lao thì chị chạy qua cho nhanh."
Yoy ngồi trên bàn, xoay xoay bút trong lòng bàn tay để tiêu khiển. Trước mặt cô là laptop đang để chế độ toàn màn hình để coi lại camera trong nhà, phòng ăn, nơi là trụ sở bàn chiến lược chục phút trước của Erik.
Tâm trí của Yoy chia làm hai. Một nửa nghe điện thoại, một nửa theo dõi những gì được ghi lại trong camera.
Và nửa sau thì đang đè nửa trước rồi.
"Thôi nhức đầu quá, giao cho Sae tìm quán đó."
"Thằng con trai của chị nó bày lắm trò quá làm gì."
Ngạc nhiên chưa?
⁂
Bí mật mà Yoy phát hiện ra: Có vẻ cả Kaiser và Ness đều không thích Sae (nhưng chắc không tới nỗi ghét đâu.)
Mỗi lần Yoy kể chuyện mà có nhắc tới Sae, chuyện mà Sae kể cho cô, tin nhắn, cuộc trò chuyện hay gì đó, thì cả Kaiser và Ness đều phản ứng sượng trân.
Cũng không phải Yoy từng chỉ kể về mỗi Sae, bạn bè cô ở Nhật từ Teiko, Kunugigaoka tới Seirin và phía Đội tuyển Quốc gia là cô cũng đã kể rất nhiều rồi. Chỉ riêng khi về về Sae là phản ứng của hai cậu ta trở nên khác khác.
Lí do của Kaiser chắc là vì hai đứa đều ở trong New Generation 11 nên cạnh tranh? Còn của Ness là cạnh tranh cho cùng vị trí chơi?
Ừ nhưng thôi nói chung là không ưa nhau. Yoy sẽ nhắm vào điểm yếu đấy.
"Chị tới rồi nè."
Cửa phòng được mở ra với tiếng tách rất nhỏ.
Yoy bước vào bên trong phòng đặt trước. Ánh sáng dịu ấm, được hắt xuống từ dãy đèn âm trần và một chiếc đèn treo hình giọt nước ngay giữa bàn.
Sae ngồi trong góc khuất nhất, một tay chống cằm, tay kia lướt điện thoại. Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đặt trên bàn.
Sống là người nổi tiếng khổ thế nhỉ?
Yoy kéo ghế ngồi xuống, cởi áo khoác ra rồi gấp gọn đặt bên cạnh, thở ra nhẹ một tiếng.
"Gặp cậu thôi mà phải lén lút như vậy sao?"
"Lén lút như vậy hoặc là đám phóng viên sẽ đánh hơi ra việc chị thường xuyên đi cùng tôi."
"Haiz, bảo sao mà Sae không có bạn."
"Ê."
Sae nghe mà cáu.
Cậu ta tính chửi lại mấy câu, nhưng trước khi lên tiếng thì chợt để ý tới hơi thở có phần gấp gáp của Yoy. Có lẽ là vì hết tiết là chị ta chạy luôn qua đây nên mới thế.
Thôi để dành lần sau chửi cũng được.
"Rồi đây, thứ chị cần."
Dứt lời, Sae đưa tới trước mặt Yoy chiếc điện thoại của bản thân đã mở khoá sẵn, cũng đã bật Whatsapp lên.
"Chị cảm ơn."
Yoy nhận lấy và cười híp mắt.
Bảo bối đã nằm trong tầm tay, hành động thôi nhỉ?
[Whatsapp]
Bạn đã gửi lời mời kết bạn đến Alexis Ness
Bạn đã gửi lời mời kết bạn đến Michael Kaiser
Bạn đã thêm Alexis Ness và Michael Kaiser vào nhóm
Itoshi Sae: Yoy kêu là gỡ block cho chị ta
Sae nhìn cái nhóm chat vừa mới bị lập ra một cách bất đắc dĩ. Màn hình sáng lên liên tục vì những dòng thông báo Yoy tự tay gửi đi bằng chính điện thoại của cậu.
"Chị có chắc cách này hiệu quả không đấy?"
"Yên tâm, chị hiểu hai đứa đó lắm. Tự dưng người mình đang chơi thân lại đi chơi với người mình không ưa thì tụi nó chịu không nổi đâu."
"?" Mặt Sae ngơ ra.
Và đúng như những gì Yoy dự đoán, có đứa cắn câu liền.
[Whatsapp]
Itoshi Sae: Yoy kêu là gỡ block cho chị ta
Michael Kaiser: Yoy kêu mày làm hả?
Alexis Ness: Chị ấy đang ở đâu rồi?
Chợt tới đoạn này thì Sae lấy lại điện thoại.
Itoshi Sae: Ngồi cạnh tao
Michael Kaiser: ???
Alexis Ness: ?????
"Cậu làm gì vậy?" Yoy ngơ ra, hoàn toàn không lường trước được điều này.
"Tôi giúp chị mà." Sae chỉ nhún vai, bày tỏ ý định tốt đẹp (?) của mình.
— Cũng không tốt đẹp lắm.
Sae biết hai thằng kia không ưa gì mình, và mình cũng không ưa gì tụi nó.
Trong hai năm ở châu Âu, Sae gặp Yoy đúng 3 lần đấy. Và cậu ta còn không kêu ca gì.
Hai cái đứa thì hết ăn trực uống ké tới luyện tập còn có Yoy kèm cho lại đi gào cái mồm lên khi mới không gặp chị ta có hai tuần.
Tính đòi danh phận hả?
Không cho.
Trong khi Sae còn bận nhìn tin nhắn trong nhóm bằng nửa con mắt, Yoy đã lấn người sang gõ tin nhắn gỡ gạc lại mọi chuyện.
Itoshi Sae: Ý là
Itoshi Sae: Vì điện thoại là đồ dùng cá nhân
Itoshi Sae: Nên chị mới phải hẹn Sae ra quán để mượn rồi nhắn tin
Đã bấm gửi rồi thì chợt Yoy mới nhận ra cô đang dùng sai nhân xưng, ngay lập tức gỡ tin nhắn cũ đi và soạn cái khác.
Itoshi Sae đã thu hồi tin nhắn
Itoshi Sae: Nên Yoy mới phải hẹn tôi ra quán để mượn rồi nhắn tin
Alexis Ness: ...
Alexis Ness: Chị Yoy
Alexis Ness: Đang nhắn tin bằng tài khoản này
Alexis Ness: Phải không
Alexis Ness: Ạ?
Itoshi Sae: Không có
[Ngồi cạnh tao]
Michael Kaiser đã trả lời lại tin nhắn của Itoshi Sae: Trừ tin nhắn này ra
Michael Kaiser: Còn lại đều là tự chị nhắn
Yoy chớp chớp mắt, ngước lên hỏi Sae.
"Sao bị lộ nhanh vậy?"
"Chị tự đá vào chân mình chứ sao?"
"Không, là do nãy cậu chen vào nhắn tin đấy."
Itoshi Sae: 🙁
Itoshi Sae: Chị là bất đắc dĩ
Itoshi Sae: Không những mấy đứa chặn hết tài khoản mạng xã hội của chị
Itoshi Sae: Mà còn không phản hồi những tài khoản phụ chị lập
Michael Kaiser: Cho nói lại đó
Michael Kaiser: Chúng tôi còn chừa tài khoản Youtube của chị mà
Michael Kaiser: Thậm chí cả đội còn vô bấm theo dõi cái tài khoản Youtube đó
Michael Kaiser: Không tin thì kiểm tra đi
Itoshi Sae: VÃI
Michael Kaiser: Trừ thằng Erik ra thì có ai bắt ép gì chị phải về Đức đâu
Michael Kaiser: Thứ chúng tôi cần là một lời giải thích chân thành
Itoshi Sae: 😭😭😭
Itoshi Sae: Là lên vid Youtube ấy hả
Michael Kaiser: Đúng
Alexis Ness: Chúng em gỡ chặn tài khoản của chị rồi
Alexis Ness: Chị đừng nhắn ở tài khoản này nữa
Michael Kaiser: Tưởng tượng cái mặt thằng Sae nhưng dùng biểu cảm của chị
Michael Kaiser: Gớm chết
Michael Kaiser đã rời khỏi nhóm
Alexis Ness đã rời khỏi nhóm
Cuộc trò chuyện trên Whatsapp vừa kết thúc thì không khí trong phòng cũng im bặt.
Mục tiêu đã đạt được, kế hoạch cũng coi như là trót lọt, Kaiser và Ness hành động cũng giống 70% những gì cô dự đoán.
Nhưng hình như thái độ của hai cậu ấy dành cho Sae không chỉ dừng lại ở mức "không ưa."
Bằng một gương mặt vô cùng nghiêm túc, Yoy quay sang hứa hẹn với Sae.
"Sae, chị sẽ luôn là người bạn mà cậu có thể tin tưởng."
"?"
Vì Sae không có bạn—
Nên chị sẽ là bạn Sae!
Suy nghĩ hiện rõ thông qua biểu cảm gương mặt Yoy. Khoé miệng Sae không khỏi giật giật.
Đồ. Đần. Này!
Đồ đần được nhắc tới ấy lại cười một cách thoải mái, nhất là sau khi đã gỡ bỏ được một phần gánh nặng khỏi vai.
Yoy vươn vai, sau đó lấy áo khoác ở ngay cạnh. Tâm trạng Sae bỗng trùng xuống, và cậu ta nhíu nhẹ mày.
"... Phải về rồi hả?"
"Ừm, thời gian giải lao cũng không nhiều. Chị mà về lớp trễ là Midorima chửi chị ùm đầu."
"Chị có đang bị bắt nạt không thế?"
"Chị luôn bị bắt nạt!"
Oke, trả lời thế thì nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.
Sae giữ nguyên gương mặt lạnh như băng. Cho tới thời điểm này, cậu ta đã rút ra được bài học khi nói chuyện với Yoy.
Nếu Yoy dễ dàng thừa nhận mình đang khổ thì nghĩa là chị ta vẫn ổn.
Nếu Yoy nói là ổn mà miệng đang cười khinh thì nghĩa là mọi việc không ổn lắm nhưng chị ta kiểm soát được.
Nếu Yoy nói là ổn với gương mặt không cảm xúc hoặc trong lúc đang mệt thì tức là sau vấn đề này thì chị ta sẽ tắt nguồn vài ngày.
Nếu Yoy nói là ổn với mắt thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt thì tức là chị ta sắp chết.
— Trích Từ điển Yoy học, biên soạn bởi Itoshi Sae.
Khoé miệng Sae kín đáo khẽ nhếch lên. Trong lúc Yoy đã đi đến cửa và hoàn toàn không để ý, ánh mắt của cậu ta đã bỗng trở nên dịu dàng hơn.
"... Về cẩn thận."
"Ừm, Sae cũng ngồi cẩn thận nhé."
"?"
Vẫn mất não như mọi khi.
Khoé miệng Sae giật nhẹ một lần nữa, lần này là vì bất lực.
Yoy bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại rất nhẹ.
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn mềm phủ lên bàn. Sae ngồi yên như cũ, tay lướt lướt màn hình điện thoại. Nhóm chat hỗn loạn, icon khóc, tin nhắn bị thu hồi, và hai cái tên "đã rời khỏi nhóm".
Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, lại ngồi đợi thêm một lúc nữa
Cậu phải đợi đến lúc nhìn thấy dáng Yoy thấp thoáng ngoài cửa lớn, rồi biến mất khỏi tầm mắt, hòa vào dòng người phía bên kia đường, rồi lại chờ thêm chục phút nữa.
Chỉ khi bảo đảm mọi thứ ổn thỏa, Sae mới đội lại mũi, đeo khẩu trang lên, tay đút vào túi áo khoác rồi lầm lũi tiến ra cửa sau của quán café.
"... Phiền thật."
Câu nói vang lên rất khẽ, gần như không có chút khó chịu nào. Trong vài giây cuối trước khi rời quán, nét dịu dàng kia vẫn còn lưu lại nơi khoé mắt.
Yoy thích một cuộc sống bình thường, không muốn bị chú ý bởi truyền thông nên cậu ta mới phải lén lén lút lút như thế này.
Không biết sau này quen nhau thì thế nào nữa?
— Cũng có những lúc Sae tự tin một cách quá đáng như thế.
* * *
Góc của Cá Chép:
Tôi
Thi
Xong
Rồi
Cả nhà chờ quà Giáng Sinh nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co