gave
Xin đừng về miền xa
Xin đừng,
Về
Miền xa.
i;
Xin em hãy còn vui, dù mắt ngập ánh sao đẹp vô ngần, dẫu mũi đỏ hoen và khi ấy em đẹp như cơn mơ ngủ, của chính tôi. Nhưng em khi ấy đau buồn, em nóng giận, và em cấu rách mảnh da non vừa tái tạo. Xin hãy ngả hình em lên thân tôi, tôi chẳng còn thấu đáo nữa. Không phải vì cái đẹp của em cắt mạch nghĩ của tôi. Chỉ là tôi thấy cách xa, cái hồn em và hồn tôi lại xa vời đến lạ kì. Mình không hiểu nhau nữa?
ii;
Về em, tôi không hiểu tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu ai, tôi không thể hiểu cả em. Tôi xem em như một thần thánh, tôi xem mối liên kết với em còn quan trọng hơn sinh mạng mình. Hứa với tôi, em nhé. Rằng em sẽ sống dù rằng nơi này tan hoang và hoàng hôn vỡ nát. Thì thào giữa ngập ngụa đêm đen. Vì sáng mai thôi tôi sẽ đi xa. Rời xa cõi thế và rời xa khỏi em. Tôi chỉ vừa sinh ra từ bình minh sáng lạng, vậy mà giờ tôi sắp không đứng nổi khi chiều tàn vây lấy trùng dương.
Tôi thấy em ở lưng chừng sao sáng, dở dang và xa cuối khỏi nơi tôi. Bỗng nắng mai trông không thật gần mà xa tít.
Mong em đừng giận, vì tôi chỉ ngủ một tí thôi, em sẽ không khóc chứ, mong rằng không. Tôi muốn đi, nhưng cũng chẳng muốn em buồn, ước gì xương tôi riệu rã, ước gì da tôi vỡ toang, ước gì tôi chẳng gặp em, để em phải đau khổ. Để tôi cứ sống mãi với nỗi mục nát, tôi đã mục nát từ trước khi gặp em, tôi nát tan trong cơn bão giông của chính tôi; chẳng ai làm gì tôi, tự tôi nổi cơn tố. Tự tôi làm tôi đau, tự tôi làm đau tôi. Ai làm tôi đau chứ?
Vùng vẫy, xác xơ, lạ lẫm quá, tôi lạ lẫm với chính tôi, và khi nhìn vào gương, tôi chẳng thấy tôi nữa.
Mặt tôi đen nhẹm, không phải do ngâm nắng, là do bóng em cứ ngả lên hồn tôi. Bóng em hằn lên tim tôi, bóng em nhốt tôi vào khung trời hoang hoải, bóng tôi chui thỏm vào lòng em. Nằm ngủ như bào thai vừa thành hình, ngỡ, em đang ngủ bên người tôi. Quá đỗi xa lạ. Tất cả tôi trao em là đày đọa, vì tôi ngỡ ta đã cách xa. Nắng lồng mình câu phôi pha, trút lên thân hằn vết thinh lặng, trăng rũ mình hóa thành đồng hoa.
Và tôi yêu;
Dù tình yêu có là lời nguyền,
Tôi chết trôi theo dòng chảy hoen úa
Ràng buộc em vào mảnh tình chênh vênh
Xin hãy cách xa,...
iii;
Miền đã xa nhưng em vẫn còn ngóng,
hơi đã tắt mà em vẫn còn chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co