Truyen3h.Co

il sole(mặt trời)

tàn

Tsunachan2727


Giấc mơ mình tàn bên tro cốt mặt trời.

Gió heo may bên những nỗi buồn, những nỗi buồn không tên và xa vợi, xa hơn một cái vươn tay mình cố với lấy.

Anh đã bao giờ tin chính mình?

Anh không, đang và sẽ không. Anh tin mọi thứ mà anh không tin nổi mình, anh tin con buồm đón gió, biển nguy nan, và sấm chớp nghẹn ngào, và anh cũng tin em, em là những gì còn sót lại trong mùa đông năm ấy bị người đời bỏ lại. Người đời vứt bỏ ta, vứt bỏ đi sự tồn tại. Mình là người đời, anh là em, em là anh, em là người đời, anh cũng là người đời, nhưng anh và em cùng bị người đời lãng quên. Chúng ta là nỗi buồn, niềm vui, là xúc cảm.

Một ngày không xa, anh, em, người đời sẽ chết; hoặc không, người đời sẽ sống, mọi người đều là người đời của ai đó, là người đời của chính mình. Nên người đời không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co