Ánh sáng
HỒ SƠ CHUẨN ĐOÁN
Choi Beomgyu - 25 tuổi
Chuẩn đoán: Rối loạn trầm cảm nặng...
Đến đây, Beomgyu bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Trầm cảm? À, thì ra tất cả những dày vò anh đang mang theo trong lòng có thể được viết ngắn gọn trong vài dòng như vậy.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, rất lâu. Khoảnh khắc ấy mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút, rồi thêm một chút nữa, cho đến khi anh nhận ra bản thân cảm thấy trống rỗng.
Bác sĩ nói gì đó về thuốc, về liệu pháp điều trị, về việc nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Giọng nói đều đều, không gấp gáp, không nặng nề. Beomgyu gật đầu theo thói quen, lắng nghe bằng sự lịch sự hơn là chú ý thật sự.
Anh nghĩ, nếu mình không ngồi ở đây, nếu mình biến mất khỏi căn phòng này, thế giới chắc cũng chẳng thay đổi gì.
Khi tờ giấy được đẩy về phía anh, Beomgyu đưa tay nhận lấy. Tờ giấy mỏng, nhẹ, nhưng lại khiến lòng bàn tay anh lạnh đi một chút.
Rời khỏi phòng khám, Beomgyu bước chậm hơn bình thường. Hành lang dài, ánh đèn sáng quá mức cần thiết. Có người đi ngang qua anh, có người gọi tên ai đó, có tiếng nói khe khẽ ở cuối dãy. Tất cả đều rất sống động, rất thật, chỉ là anh không cảm thấy mình thuộc về khung cảnh đó.
Ngoài trời, mây treo thấp. Không mưa. Không nắng. Một kiểu thời tiết rất dễ bị lãng quên.
Beomgyu đứng lại trước cửa bệnh viện một lúc lâu. Anh không biết mình đang chờ điều gì, hay mong đợi điều gì sẽ níu mình lại. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cuối cùng, anh quay đi, rẽ sang phía cầu thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà đối diện.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi anh đẩy cánh cửa sân thượng ra.
Không gian xung quanh rộng nhưng trống trải, bầu trời xám nhạt trải ra trước mắt, cao và tĩnh lặng. Thành phố phía dưới vẫn đang chuyển động, nhưng từ nơi này nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ lại, như thể những lo âu cũng có thể thu bé theo.
Beomgyu bước đến lan can, đặt tay lên thành bê tông lạnh. Gió lướt qua cổ tay anh, mang theo cảm giác lạnh buốt. Nhìn xuống nơi thành phố hoa lệ, nó vẫn luôn đẹp như vậy, nhưng mà xô bồ quá. Anh muốn được hòa mình vào gió, có lẽ bản thân sẽ được cuốn đi đầy nhẹ nhàng và thanh thản.
Và rồi...
"Gió lớn thật."
Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như một ý nghĩ vừa lướt qua.
Beomgyu quay đầu. Có một người con trai đứng đó. Dáng người cao lớn, gương mặt sắc nét nhưng không hề sắc lạnh. Phong thái của cậu ta dịu dàng đến mức khiến người khác vô thức hạ thấp nhịp thở. Đôi mắt cậu lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của buổi chiều muộn. Đẹp theo một cách rất yên tĩnh, đẹp như thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về thực tại.
"Ừ," Beomgyu đáp. Giọng nhẹ nhàng. "Nhưng dễ chịu."
Người kia khẽ cười. "Tôi cũng thấy vậy," cậu nói. "Ở đây... mọi thứ giống như đang chậm lại vậy."
Beomgyu gật đầu. Anh không biết vì sao mình lại đồng tình, nhưng câu nói ấy khớp với cảm giác trong ngực anh đến lạ.
Người kia bước lại gần lan can, đứng bên cạnh Beomgyu, giữ một khoảng cách vừa đủ, không xâm phạm, cũng không lạnh lùng.
"Tôi là Kang Taehyun." Cái tên rơi xuống rất nhẹ, như không khí.
"Choi Beomgyu." Anh đáp.
Taehyun quay sang nhìn anh. Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, không soi mói, không tò mò quá mức, chỉ là nhìn, như thể Beomgyu là một khung cảnh cần được ghi nhớ.
"Anh vừa từ bệnh viện ra?" Taehyun hỏi, ánh mắt lướt qua túi áo khoác của Beomgyu, nơi tờ giấy chẩn đoán vẫn đang nằm yên.
Beomgyu hơi khựng lại, rồi gật đầu. "Ừ."
Không có "vì sao", không có "bệnh gì". Câu nói dừng lại ở đó, vừa đủ để tạo một sợi dây mỏng manh giữa hai người, không kéo, không siết.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh. Taehyun kéo tay áo xuống một chút, động tác rất tự nhiên. Beomgyu chợt nhận ra, khi có người này đứng cạnh, anh không còn cảm giác mình đang ở một nơi quá cao nữa.
"Beomgyu," Taehyun gọi tên anh, giọng rất khẽ, "Anh có mệt không?"
Câu hỏi đơn giản đến mức Beomgyu phải mất một nhịp mới hiểu ra mình vừa được hỏi điều gì.
Không phải "anh ổn chứ?"
Không phải "anh cố lên."
Chỉ là có mệt không?
"...Có," Beomgyu đáp sau một lúc. "Hơi mệt."
Cậu gật đầu, câu trả lời ấy hoàn toàn có quyền tồn tại. Gió thổi qua, làm lay động mái tóc cậu, ánh sáng phản chiếu trong mắt Taehyun lấp lánh rất khẽ, giống như mặt nước khi vừa chạm nắng.
"Nếu không phiền, anh có thể ở lại đây với tôi thêm một chút nữa được không?", giọng Taehyun nhẹ nhàng như hòa vào gió.
Lòng anh có chút gợn nhẹ, thoáng bối rối, nhưng lại có điều gì đó nhẹ nhõm đến lạ. "Được."
Chỉ một từ thôi, nhưng tim Beomgyu khẽ lệch một nhịp, rất nhẹ, rất thật, như thể trong lồng ngực anh vừa có thứ gì đó tỉnh giấc.
Beomgyu không biết rằng, một ánh sáng rất dịu đã ở lại trong đời mình.
Không đủ rực rỡ để xua tan bóng tối.
Nhưng đủ để anh không bước lùi lại.
Ngày hôm ấy, cái ngày mà Beomgu cảm thấy cuộc đời không hoàn toàn trống rỗng.
________________________________
Hello mng đây là fic đầu tiên mình viết, mong mọi người ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng ạㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co