~~☆°•°Mười Bốn°•°☆~~
"Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con vào trong phòng ông bà ngủ nhé?"
Remi bảo với Housagi như vậy. Em cứ mắt nhắm mắt mở, tay bám vào áo mẹ nhưng sắp tuột ra đến nơi. Nghe vậy, bà ngoại em liền nói:
"Cứ tự nhiên đi, dù sao ông bà có chuyện riêng muốn nói với mẹ con."
"Vâng ạ..." - Remi chậm rãi đi vào phòng, rồi leo lên giường. Đệm êm quá, mới đắp chăn được có vài phút thôi mà em đã ngủ luôn rồi.
Housagi thay bố mẹ đóng cửa phòng lại, để Remi được yên giấc hơn. Sau đó, cô thở dài, ngồi đối diện cả hai người kia. Sắc mặt của bọn họ có vẻ không mấy vùi vẻ cho lắm, trái ngược so với bữa trưa vừa rồi.
Con tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô đến nơi, bởi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cha mẹ cô thì chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ khá căng thẳng, và cô ghét điều đó khi dành thời gian bên gia đình. Nhưng giờ Housagi cũng không còn đường nào rút lui nữa, nên cô phải chủ động mở lời:
"Có chuyện gì không ạ?"
"Housagi, con tìm được cha mẹ ruột của Remi chưa?" - Ông bố hỏi ngược lại.
"Chưa ạ..." - Housagi chậm rãi nói. "Kể từ khi con nhận nuôi Remi đến giờ, chưa ai liên lạc với con để xin lại đứa bé..."
"Thế thì nói làm gì!" - Bà mẹ liền xen vào. "Con gửi Remi vào cô nhi viện thì may ra có người còn tìm được, chứ giờ con đứng tên là mẹ của nó rồi thì ai gọi cho?"
"Nhưng mà mẹ ơi." - Housagi cố giữ bình tĩnh. "Lúc con tìm thấy Remi, không một thông tin nào được để lại bên cạnh con bé. Thư từ không, giấy khai sinh cũng không nốt, trong khi đó Remi đã được sáu tháng rồi. Con chắc chắn là gia đình đó không muốn nuôi con bé nữa."
Bà mẹ đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn cô. Ông bố giật mình, ra hiệu bà ngồi xuống, nhưng sức ông yếu quá, chẳng đủ sức để ngăn bà lại.
"Tóm lại là mày nên bỏ con nhỏ đó đi! Từ khi mày chuyển đi, hàng xóm đồn mày bị đổ vỏ xong phải nuôi con một mình. Mày biết bố mẹ mày nhục thế nào khi phải nghe chuyện đó không hả?! Mẹ giải thích nhưng đếch ai nghe cả. Mày ra ngoài mà đính chính cho họ kìa!"
Housagi nắm chặt tay mình, nghiến răng. Từ trước đến giờ, khi mà nhận nuôi Remi, cô chưa hề nghĩ hành động của mình là sai, cũng như bỏ rơi cô bé vì tự do cá nhân của mình. Gia đình ruột thịt của Remi đã chối bỏ sự tồn tại của em, giờ đến cả Housagi vứt bỏ em đi nữa thì ai sẽ yêu thương em đây?
"Gia đình của Remi không để lại bất cứ thông tin gì về con bé, không chủ động liên lạc với con hay cảnh sát, trong khi lúc đó Remi đã sáu tháng rồi!" - Housagi phản ứng lại. "Nếu như con không nuôi nó, thì ai nuôi?! Mẹ biết mấy cơ sở cô nhi viện ở Edward chẳng tốt lành gì mà?"
"Thì cứ nói cho Remi rằng nó không phải do mày đẻ ra đi." - Bà khoanh tay, gằn giọng.
Hiện tại, Remi chưa hề biết mình là con nuôi. Cô tính đợi đến khi nào cô bé lên cấp III thì nói, bởi lúc đó nhận thức của Remi đã vững hơn bây giờ. Nhưng cô không muốn bàn đến chuyện đó lúc này.
"Ba năm trước con đã nói rồi, và con sẽ nhắc lại." - Housagi nghiêm giọng hơn. "Remi sẽ được con chăm sóc đến khi nó 18 tuổi, theo pháp luật là vậy. Con sẽ không từ bỏ Remi, mẹ không ngăn được con đâu."
Giờ cô đã hiểu tại sao bố mẹ cô lúc đầu tỏ ra như không để ý đến Remi. Họ giống như gia đình kia, chối bỏ sự xuất hiện của cô bé, nhưng chỉ vì áp lực xã hội mà thôi. Từ khi chị gái song sinh của cô qua đời, họ cứ liên tục kiểm soát cô và bắt cô đi theo con đường mà họ chọn. Kết quả là Housagi chọn ngành kế toán như họ mong muốn, nhưng bỏ rơi Remi? Không đời nào.
Rõ ràng bố mẹ đã không chấp nhận Remi, thế mà ban nãy còn cười nói với con bé như đúng rồi.... Housagi ngồi xuống, cố kìm nén cơn uất ức của mình.
"Thôi, con trả Remi về cô nhi viện đi. Kiểu gì sẽ có gia đình nào tốt tốt nhận con bé thôi. Quê mình không thích mấy bà mẹ đơn thân đâu." - Ông bố nắm chặt gậy, từ tốn nói với con, tìm kiếm hy vọng con sẽ suy nghĩ lại về quyết định của mình.
"Bố à, người Edwardian giờ khác rồi." - Housagi lắc đầu. "Họ không còn thân thiện, cởi mở như ngày xưa nữa đâu. Từ sau cuộc nội chiến, hầu như ai cũng trở nên hỡ hững, vô cảm với mọi thứ xung quanh và áp đặt những định kiến vô lý lên thế hệ trẻ. Họ chỉ muốn nhà họ đủ ăn đủ mặc thôi, tự nhiên đèo bòng thêm một đứa trẻ lạ làm gì cho mệt ra?"
"Chẳng phải con đang đèo bòng à?"
"Con chỉ làm những gì con cảm thấy là đúng thôi. Ai phán xét thì mặc kệ."
...
Đã một tiếng trôi qua, không ai còn muốn nói gì với nhau nữa. Hai ông bà có thuyết phục bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng lung lay được ý chí của Housagi. Họ ngầm hiểu cô chẳng bao giờ dễ dàng nghe theo lời ai, chỉ có cô tự chứng minh được mình sai ở đâu. Thế là họ chán chường, dẫn nhau sang phòng khác ngủ.
Tiếng cửa trong buồng mở xoạch ra. Mái tóc vàng của Remi buông xuống đến quá lưng, xù lên như bị sét đánh vậy.
"Mẹ..." - Em chớp mắt. "Ông bà đâu rồi ạ?"
"... Thôi về đi con ơi. Lược nè, chải tóc đi."
Remi uể oải cầm lược, rồi gỡ từng sợi rối trên đầu em. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã cạn kiệt hết năng lượng của Housagi, và cô chỉ muốn về ngay lập tức để nghỉ ngơi.
Cả hai mẹ con đóng cửa nhà lại, dắt tay nhau ra xe và nhanh chóng rời khỏi thị trấn này.
***
Cả ba đứa trẻ đều có những môn mà chúng cảm thấy ít tự tin nhất, nhưng nếu học tất cả trong một ngày thì sẽ quá tải, nên mỗi buổi học thêm, chúng sẽ tập trung vào một môn.
Hôm nay, Remi sẽ là người hướng dẫn hai người còn lại trong môn Edwardian. Anne và Katerina không phải là những đứa chậm hiểu và có khả năng tự học rất tốt, nên việc chỉ dẫn sẽ khá nhẹ nhàng.
Cơ mà, từ lúc Katerina chuyển đến, Anne vẫn không chịu chủ động trò chuyện với cô bé, khi hai đứa gặp nhau mà không có Remi là bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm đi (kể cả bé tóc đen có mở lời đi chăng nữa), còn khi con bé ở đấy thì cả hai mới chịu giao tiếp qua lại vài câu. Vậy mà Katerina vẫn không bỏ cuộc, cứ có dịp là bắt chuyện với Anne, dù sẽ phải nhận lại sự ghẻ lạnh của đối phương.
Biết chuyện, Remi liền lấy buổi học nhóm này làm cơ hội để họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, chỉ tội lúc lên xe buýt, họ ngồi hai bên Remi, cạnh cửa sổ.
"Ừm, Anne?" - Remi thì thầm. "Cậu ngồi vào giữa đi, chật quá."
"Tớ không muốn ở cạnh cậu ta." - Anne thẳng thừng đáp lại, không nhìn bạn mình.
"Tại sao? Katerina hiền lành mà, có gì đâu mà cậu cứ né như tránh tà vậy?"
Đứa bé tóc hạt dẻ không trả lời, mắt hướng ra cửa sổ. Ba năm trôi qua, số lượng ngôi nhà trong thị xã ngày càng tăng lên, những cửa hàng hay quán ăn cũng xuất hiện nhiều hơn, chứng tỏ nền kinh tế của Edward đã dần ổn định hơn, so với thời điểm mới kết thúc nội chiến.
Có lẽ là vì cả thế giới đã bước sang thập kỉ mới, chính là mười năm cuối cùng của thế kỉ XX, nên đã có sự chuyển biến to lớn như vậy...
Xe buýt dừng lại trước cây đèn đỏ, tạo cơ hội cho Anne được ngắm nhìn thị trấn rõ nét hơn. Mọi khi, nếu đi lên một phương tiện công cộng, em sẽ mở sách vở ra đọc chứ không thơ thẩn ngồi nhìn như thế này, nhưng hôm nay đông quá, đành chịu. Dưới mặt đường, dòng người lần lượt băng qua những vạch kẻ trắng tinh.
Chỉ trừ một người đàn ông đội mũ vành màu xám, mặc áo gile nâu vẫn đứng trơ trơ trên vỉa hè, mắt có vẻ hướng lên xe buýt. Không biết y để ý Anne hay đứa trẻ nào khác, nhưng em thấy y nham hiểm nhoẻn miệng cười. Cái điệu cười ấy quen quá, hình như Anne gặp ở đâu rồi...
Ta đã theo dõi con từ lâu lắm rồi, và con là đứa trẻ duy nhất thực sự đã đánh cắp trái tim ta.
Giọng nói bỗng văng vẳng bên tai Anne, khiến em nổi da gà, tái mét. Em vội vàng kéo rèm cửa lại, rồi nói thầm với Remi:
"Cho tớ ngồi giữa được không?"
"Hả? Ừm... được thôi. Sao thế?"
"Tớ không muốn ở chỗ này nữa. Chuyển cho tớ nhé?"
Remi bối rối đứng dậy, cho Anne ngồi vào ghế của mình. Bình thường cậu ấy không ưa Katerina lắm mà, sao tự nhiên lại... Có gì ngoài kia làm Anne bực mình à?
Cô bé tóc đen ngạc nhiên nhìn Anne ngồi kế bên mình, nhưng em không nói gì cả. Nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương, em cảm nhận rõ sự căng thẳng, lo sợ về một điều gì đó. Anne tỏ ra vậy là do Katerina ở cạnh chăng? Hay có nguyên nhân nào khác?
Bắt đầu từ Anne, rồi đến lượt Katerina lo sợ theo, thế là cả bầu không khí trên xe buýt bỗng trở nên ngột ngạt và bức bách đến lạ thường, mặc dù máy lạnh đang hoạt động liên tục, cùng với hơi mát của nó phà lên mặt lũ trẻ.
Mình ghét đàn ông lớn tuổi, trừ bố mình ra. Toàn là những kẻ bệnh hoạn. Không thể tin họ được.
Mà bố cũng đáng tin đâu, toàn bắt mình học thôi. Anne thở dài.
Đến khi xe buýt chuyển bánh trở lại, Remi mới kéo rèm ra, say sưa ngắm nhìn những con phố, không hề biết đến sự căng thẳng, ngột ngạt đang bủa vây khắp không gian xe.
....
"Hãy viết một đoạn văn trong khoảng 10 dòng, miêu tả về người bạn mà em yêu quý..."
Anne lẩm bẩm. Đây là bài tập về nhà của môn Edwardian sáng nay, phần viết văn. Đề bài cũng yêu cầu khá đơn giản, chỉ cần lột tả được ngoại hình và tính cách của người ta trong một đoạn văn ngắn là được 60-70 điểm.
"Đề cũng không khó lắm." - Cô bé nhận định. "Nhưng 10 dòng... có mỗi nói về vẻ ngoài và tính tình của bạn bè thôi mà dài đến thế á?"
"Chắc là phải nói cả cảm xúc của mình dành cho họ nữa." - Katerina đáp lại. "Mà tớ viết mấy cái đó dở lắm, đọc ai cũng bảo nhạt."
Lúc này, trong đầu Remi đã xác định được mình cần viết gì, và viết về ai. Vấn đề ở chỗ, em chưa nghĩ ra cách nào để hướng dẫn hai đứa kia, Anne thì nghĩ đơn giản quá, vốn từ vựng của Katerina lại quá khiêm tốn - mặc dù có khả năng đọc viết như bao người khác, nhưng để bài văn của em trở nên sâu sắc thì lượng từ vựng mà em có vẫn chưa đủ.
Làm thế nào bây giờ? Thôi, nghĩ sao nói vậy.
"Cậu nghĩ gì về người ta thì viết thôi, sau khi tả xong ngoại hình và tính cách của họ." - Remi bảo với Anne vậy, rồi quay sang phía Katerina. "Còn viết thế nào để hay hơn thì... hôm qua tớ hỏi mẹ rồi, mẹ bảo đọc sách với tập viết nhiều hơn á."
"Thế à?" - Bé tóc đen chớp mắt. "Lấy đâu ra sách bây giờ? Nhà tớ chỉ có tài liệu về thuốc thôi."
"Có thư viện trong trường đấy." - Anne thở dài, bắt đầu viết. "Vào đó mà đọc."
"Cậu nói chí phải..."
Sau đó, cả ba đứa cặm cụi viết, không nói với nhau câu nào nữa, ngoại trừ việc thi thoảng Katerina hỏi Remi về cách diễn đạt. Họ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái bài tập này, để Remi còn nhận xét hai bài văn của mấy đứa còn lại.
Housagi vừa mới nướng xong đĩa bánh quy, định đem vào phòng khách, nhưng thấy ba đứa hăng say quá, nên để tạm trong bếp, còn mình đứng sau tường mà xem chúng nó học hành thế nào. Hiếm khi cô thấy Remi nghiêm túc như thế này, kể từ khi bước vào lớp Một cho đến giờ.
Chứng tỏ Anne và Katerina đã có tác động gì với con bé rồi... Cô nghĩ thầm. Và đó là một điều đáng mừng.
Mười lăm phút sau, cả ba đã làm xong bài tập của mình.
"Nào, các cậu đọc bài của mình đi!" - Remi có vẻ rất hào hứng được nghe những gì các bạn mình viết.
Lúc đầu, Anne và Katerina vẫn còn e dè, vì không mấy khi họ cho ai xem bài mình viết cả. Động viên, thuyết phục mãi, từng người mới chịu đọc cho cả nhóm nghe.
"Từ hồi mầm non, em thường không chơi với ai, vì em thấy học bài thích hơn. Nhưng khi vào trường, Remi đã trở thành người bạn thân nhất của em. Remi tóc vàng, hay buộc kiểu ống xoắn, thấy kì mà em quen rồi. Mọi ngày, bạn ấy nói chuyện rất nhiều, một hôm chắc phải bốn, năm chủ đề, nhưng cũng vui, vì Remi nghĩ ra được đủ trò để cả hai cùng chơi. Em thấy Remi là một người bạn đáng quý."
Bài làm của Anne gói gọn đúng trong mười dòng, tập trung vào tính cách của đối tượng miêu tả hơn là ngoại hình, dù sao vẫn đạt đúng yêu cầu của đề bài.
"Hmmm..." - Remi trầm ngâm một lúc, rồi nhận xét. "Cậu viết... đủ ý, bề ngoài có, tính cách cũng có, đếm ra cũng đủ mười dòng. Chỉ là... sao mãi đến cuối bài thì cậu mới đưa ra cảm nhận về tớ vậy?"
"Chỉ cho dung lượng đến thế thì nhét cảm xúc của mình vào kiểu gì?"
Anne lúc nào cũng vậy, khi học thì chỉ quan tâm đến hình thức và quy chuẩn chung, còn những gì nằm ngoài trọng tâm chính thì loại bỏ. Đề bài chỉ yêu cầu viết trong mười dòng, nên em không có lý do gì để nêu cảm nhận riêng của mình nhiều như Remi muốn.
"Nhưng viết như thế thì không được điểm cao đâu..." - Remi thở dài. "Mà thôi, để lần khác tớ chỉ cho. Katerina, cậu làm xong chưa?"
"Tớ xong rồi." - Đứa bé tóc đen ngẩng lên. "Cậu đừng cười nha, tớ viết không hay cho lắm..."
"Không sao, cậu cứ đọc đi."
Cô bé tóc đen hít thật sâu, rồi lại thở ra một cái, môi mím chặt. Em đã vốn tự ti với môn học mình không giỏi, nay lại phải trình bày thành phẩm trước hai cặp mắt đang đổ dồn về mình. Dù Remi đã nói không cười, Anne thì không quá mong đợi gì, Katerina vẫn thấy lo sợ.
Sau này mình là dược sĩ cơ mà, phải giải thích công dụng của thuốc cho bao nhiêu khách... Ông bà làm được, sao mình lại không? Nào nào, bình tĩnh đi, Katerina... Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Em liếc xuống cuốn vở, rồi nhấc nó lên. Thôi cứ đọc vậy, đằng nào mình cũng phải sửa.
"Khi mới chuyển đến, ai cũng tò mò về em, nhưng chỉ có mỗi Remi là thực sự làm thân với em. Cậu ấy có tóc vàng hoe, mắt xanh lam và hơi thấp hơn so với mọi người. Em thấy rằng, ai cũng có thể trở thành bạn của Remi, vì cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng, tuy nhiên, em nghĩ Remi cần phải tập trung học hơn. Nói chuyện với Remi cũng rất vui nữa, vì cậu ấy có thể nghĩ ra nhiều chuyện để nói. Vì thế, em thấy Remi là một người bạn đáng quý."
Cũng giống như Anne, Katerina viết gói gọn trong mười dòng, trình bày đầy đủ yêu cầu của đề bài: ngoại hình, tính cách cho đến cảm nhận cá nhân, mà Katerina thể hiện cái nhìn riêng của mình về đối tượng miêu tả nhiều hơn so với Anne.
"Hmmm..." - Remi suy nghĩ một chút về bài làm của bạn mình. "Giờ tớ hiểu cậu đang gặp khó gì rồi. Cậu chưa có..."
"Vốn từ phong phú." - Anne hiểu ngay Remi chưa tìm được câu từ nào thích hợp để nhận xét Katerina. "Với cả diễn đạt lủng củng nữa. Lặp từ thì nhiều. Chưa cần bàn đến nội dung đâu, tôi thấy cách trình bày của cậu còn chưa chỉn chu ấy."
Tất cả những gì mà Remi muốn nói giảm nói tránh, Anne bóc trần ra hết. Em không phải kiểu người thích nịnh bợ hoặc vòng vo, diễn đạt ngắn gọn, thẳng thắn là quá đủ với em rồi.
"Ừm..." - Katerina cúi mặt. "Cũng đúng ha. Vậy tớ phải làm gì đây?"
"Cậu đọc sách nhiều lên, rồi cậu sẽ học được cách trình bày sao cho hợp lý nhất ý! Tớ biết cậu làm được mà." - Remi đáp lại, chữa cháy cho bầu không khí căng thẳng này. "Cậu có thể mượn sách ở thư viện, hoặc của tớ."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu." - Tâm trạng của Katerina dường như đã khá hơn, sau khi nghe lời động viên của Remi.
Giờ giải lao, Housagi đem trà và bánh quy cho bọn trẻ, tiện thể ngồi nghe chúng tám đủ mọi chuyện, chủ yếu do Remi dẫn dắt, nhiều khi hai đứa còn lại không chớp được cơ hội nào để chủ động trò chuyện, phải đến khi Housagi nhắc nhẹ thì Remi mới tiết chế lại.
Cũng may là Remi có bạn, chứ nghe nói lớp xa cách với con bé quá...
Mình chẳng mong gì cả, ngoài được thấy Remi vui vẻ mỗi ngày. Mà Anne có ở đây, mình phải tranh thủ hỏi thăm con bé, không biết dạo này nó có ổn không nữa.
Cuối buổi, sau khi Katerina được ông bà đón về, Anne ngồi chờ ở ngoài cửa với Housagi, chỉ mình cô thôi, bởi cô có chuyện riêng phải nói với Anne.
"Cháu dạo này đi học thế nào?" - Người mẹ nuôi chủ động mở lời.
"Cháu vẫn được điểm cao đấy thôi." - Anne trả lời rất thản nhiên.
"Không, ý cô là... Lúc đi học hay đi đâu thì cháu có thấy biểu hiện gì lạ không?"
"Biểu hiện...?"
Anne bỗng nhớ lại điệu cười quái đản của người đàn ông chiều nay em thấy trên xe, rồi lại cái buổi tối hai năm trước. Tim em bỗng đập mạnh hơn, trong người nôn nao lạ thường. Thật ghê tởm, đáng khinh bỉ, em nghĩ vậy.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ là một người qua đường, tình cờ quen biết cháu từ Remi thôi. Tại sao cô phải tốn thời gian giúp cháu làm gì?
Hơn nữa, cô không phải là mẹ của Remi, đúng không ạ? Nhìn cô cũng chẳng giống cậu ấy tí nào, chứng tỏ cô chỉ là người lạ nhận nuôi Remi thôi, và nó cho thấy cô càng không có lý do gì để giúp cháu.
Anne muốn nói những điều đó cho Housagi nghe, để ngăn cô tránh xa em ra, đừng cố bảo vệ em nữa. Cô bé ấy mặc định mình không cần sự giúp đỡ, bởi chẳng ai thực sự đáng tin cả, đến cả Remi cũng quá ngây thơ, không đủ sức để làm những chuyện đó.
"Cháu chẳng thấy gì cả." - Bất ngờ thay, em rút hết tất cả đống suy nghĩ đó. "Cũng không có ai bám theo cháu."
Con bé vẫn nhớ vụ đó à... Mà Anne có vẻ đang không thành thật thì phải. Housagi bối rối, muốn tìm kiếm sự thật phía sau lời nói của đứa trẻ ấy, nhưng cô không có cơ sở nào để chứng minh cho sự dối trá kia.
"Thật à? Nhưng nếu cháu gặp chuyện, cháu phải báo ngay nha. Cô không muốn thấy cháu, hay bất kì đứa trẻ nào gặp nguy hiểm."
Anne chỉ gật đầu. May quá, cô ấy không hỏi thêm gì. Mình biết ngay mà, tính cách hai mẹ con nhà này có giống nhau đâu.
Sau đó, em bước ra xe ô tô của bố mẹ và nó rẽ trái, đi khỏi khu phố này. Housagi cũng chỉ bất lực vào nhà.
Remi đã ngủ từ lâu, nhưng đèn thì vẫn bật. Cô tắt đi, rồi tự về phòng mình, đứng im trong đó.
Mình chẳng hiểu xã hội nước này đang làm gì với thế hệ trẻ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co