Truyen3h.Co

Illusion

~~☆°•°Mười Hai°•°☆~~

Arosaland

Sau khi bố mẹ của Anne đưa em về từ đồn cảnh sát, Remi mới cùng mẹ trở về nhà.

Hai mẹ con mới vào nhà, Housagi bỗng lấy tay đấm mạnh vào tường. Ngón tay cô đỏ lên, nhưng cô mặc kệ, kể cả Remi đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào cô. Ở vị trí của Remi thì không thể nhìn rõ biểu cảm Housagi đang làm lúc này, nhưng nghe cô gằn giọng đã khiến Remi chẳng dám đến gần.

"Thằng khốn nạn... Mắc gì nhắm đến một đứa trẻ con như Anne chứ?! Mày ở tù mọt gông đi cho vừa lòng tao!" - Hết đấm, cô chuyển qua đá liên tiếp vào tường. "Hay mày chết đi cho đỡ chật đất, đồ bệnh hoạn!"

Lần đầu tiên Remi thấy mẹ tức giận đến mức đó. Trong mắt em, Housagi là một người có phần nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn sẵn sàng chơi vui với em khi cô rảnh, đặc biệt là Remi chưa bao giờ thấy mẹ biểu lộ bất kì cảm xúc tiêu cực nào.

Còn Housagi, cô không hề để ý con gái đang ở đằng sau, cứ thế mà lún sâu trong cơn bức xúc của mình. Tên biến thái kia không phải là người duy nhất làm cô điên tiết cả lên, mà còn cả cha mẹ của Anne nữa. Khi họ đến nhận con về, trên khuôn mặt của họ chẳng có tí sự lo lắng nào, mà lại vô cảm đến đáng sợ.

Cô không hiểu. Cả ba người đó đều có quan hệ máu mủ với nhau, nhưng còn giả tạo hơn cả hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà như cô và Remi. Phải chăng gia đình người Edwardian nào sau thời chiến cũng vậy? Từ khi nào không hay, tâm hồn của họ trở nên chai sạn và chỉ coi những đứa trẻ như quân cờ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cái xã hội này vậy? Housagi nghĩ vậy, bất lực ngồi sụp xuống, ôm đầu. Trong ký ức của mình, mọi người xung quanh đều từng rất tốt bụng, ấm áp và hào phóng, thế mà từ lúc mình lên Đại học đến giờ...

Vậy mình còn đang theo đuổi lý tưởng gì đây, khi mà lòng nhân ái dần bị mọi người quên lãng...? Họ sai, hay mình sai?

Remi vẫn yên lặng đứng nhìn mẹ mình co người lại trong góc tường, bất lực cúi đầu, đan tay. Em còn quá nhỏ để thấu hiểu hết nỗi lòng của mẹ lúc này, cũng như chuyện của Anne vừa rồi. Từ đó đến giờ, em chỉ ngơ ngác quan sát diễn biến sự việc như một người ngoài cuộc.

Nhưng Remi hiểu rằng, cả mẹ Housagi lẫn Anne đều đang đau khổ. Một người thì vỡ mộng trước thực trạng của xã hội thời bấy giờ, và một đứa trẻ suýt bị vấy bẩn tâm hồn, nhưng cũng đủ để lại một nỗi ám ảnh nặng nề.

Cả hai cần ai đó ở bên cạnh để tiếp sức cho họ đứng dậy mà bước tiếp, hoặc chí ít là lắng nghe nỗi niềm của họ. Và Remi hiện tại là người duy nhất có thể làm được điều này.

"Mẹ ơi..."

Remi bẽn lẽn bước đến sau lưng Housagi, rồi dang đôi cánh tay bé xíu, ôm lấy cổ mẹ. Em dụi đầu vào mái tóc hồng đang xù lên của cô, nhỏ nhẹ nói:

"Mẹ đừng buồn nữa nhé. Con sẽ làm mẹ vui hơn."

Housagi ngoái đầu lại, khóe mắt cô đã ngập nước từ khi nào không hay. Với tư cách là một người mẹ, cô luôn cố gắng làm sao đừng để con lo lắng về mình, nhằm xây dựng một tấm gương để con nhìn vào đó, rằng mẹ mình là một người mạnh mẽ và điều đó đáng để học hỏi.

Nhưng tiếc quá, chiếc gương đó tạm thời bị nhiễu điều phủ lấy mất rồi. Housagi gỡ tay Remi ra, rồi ôm con mình vào lòng, khóc òa lên.

"Mẹ xin lỗi... Nãy mẹ không kiềm chế được. Con đừng học theo nhé." - Cô nghẹn ngào nói.

"Đừng khóc nữa mẹ... con không học theo đâu." - Remi lắc đầu, ôm lại Housagi.

...

Ngày hôm sau, Housagi không còn giữ bộ dạng suy sụp như đêm qua nữa, vẫn vui vẻ nấu bữa sáng và nói chuyện với con. Remi thấy mẹ như vậy, cũng cười đùa theo.

Khi đến trường, trông thấy Anne lẳng lặng đi một mình giữa sân trường, Remi không cười nữa, nhưng vẫn chạy về phía bạn. Đứa bé tóc hạt dẻ ngước nhìn bạn mình, chẳng nói năng gì.

"Anne?"

Remi bối rối gọi tên em, nhưng em chỉ nhìn, không trả lời.

"Cậu ổn chứ?" - Bé tóc vàng lo lắng hỏi, và em nhận lại cái gật đầu của Anne.

Đương nhiên, trong đầu Anne đang có suy nghĩ đối nghịch với cử chỉ ấy, nhưng Remi chưa biết đọc vị người khác sao cho chuẩn, nên em cứ cho là Anne đã tạm thời ổn hơn vì đã có mình rồi.

Remi chìa tay ra, nắm lấy của Anne. Thật may, đối phương có bắt lại tay em.

Mãi một lúc sau, khi đã ngồi ở trong lớp học, Anne mới cất tiếng:

"Tớ thấy hơi mệt, nên là mai tớ giảng bài cho cậu nhé."

"Được." - Remi gật đầu.

"Làm bài tập về nhà chưa đấy?"

Hả? Có bài cơ á?

Cả tối qua, Remi chỉ ngồi an ủi mẹ, không hề mở sách vở ra tí nào. Khi Housagi nín khóc và vào phòng ngủ, em cũng lên thẳng giường luôn, không làm gì khác.

Thôi xong rồi... Remi ôm đầu. Tối qua mình dỗ mẹ xong đi ngủ, chứ có mở vở ra xem đâu...

Chẳng còn cách nào khác, Remi phải chép bài của Anne vào trong vở. Mọi khi cô bạn của em sẽ không cho làm vậy, nhưng hôm nay lại xuề xòa hơn hẳn.

"Chỉ trong hôm nay thôi đấy. Lần sau tớ không để cậu chép đâu." - Anne chống cằm.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi!" - Remi ngoáy vội mấy dòng chữ và các phép tính trên trang vở ô li của mình. Chữ xấu bỏ xừ, nhưng vẫn đọc được là tốt rồi.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục cuốn theo dòng chảy thời gian, dẫu cho con người có đau khổ đến nhường nào.

***

Ngày bế giảng, tất cả học sinh tập trung ở tại sân trường, mặc trên mình những bộ đồng phục tươm tất, trang trọng. Ở đây, hiệu trưởng không chỉ tổng kết các hoạt động của trường, mà còn trao thưởng cho các học sinh xuất sắc của từng khối, từ lớp Một đến lớp Chín.

Anne là người được gọi lên đầu tiên, và một chiếc giấy khen nhỏ xinh cuối cùng đã vào tay em, sau một năm học nỗ lực hết mình. Tiếp sau Anne là những anh chị lớp trên, mỗi khối một người. Dưới khán đài, một tràng vỗ tay ào lên khi các học sinh ưu tú ấy đứng cùng một hàng ngang, vinh dự giơ mặt trước giấy khen lên cho toàn trường.

Thấy bạn mình được nhận phần thưởng, Remi không khỏi phấn khởi mà vỗ tay to hơn cả mấy đứa xung quanh, muốn gọi tên Anne thật to nhưng phải kiềm chế lại.

"Mình thật may mắn khi chơi với một người giỏi giang như vậy." - Remi hí hứng lầm bẩm.

"Cái loại như mày mà Anne cũng để ý á?"

Một cậu bé ngồi đằng trước em cằn nhằn. Không hiểu sao, Remi nói nhỏ như vậy mà vẫn nghe thấy được.

"Bọn tớ là bạn thân mà. Anne giúp tớ học bài, còn tớ dẫn cậu ấy đi chơi." - Bé tóc vàng ngơ ngác đáp lại, chẳng hiểu cả hai chơi với nhau thì có vấn đề gì mà để cậu kia khó chịu.

Đứa ngồi trước ấy hơi quay đầu về phía Remi, cười khúc khích:

"Hừ, chắc gì nó thích mày. Khéo Anne thương hại mày thì có."

Đến đây thì Remi không nói thêm được gì nữa. Cái chữ thương hại kia, em chỉ hiểu mơ hồ là sự cảm thông nhưng thiếu chân thành, nghĩa là Anne không xem em là bạn.

Phải thú nhận một điều rằng, nhiều khi em khó nhận biết được Anne đang nghĩ về cái gì, bởi vì đứa bé tóc nâu ấy ít khi bộc lộ bất kì cảm xúc mạnh mẽ nào, hay kể cho Remi về những gì làm Anne trăn trở.

Cậu ấy giúp đỡ mình trong học tập, cố gắng cứu mình trong trận bão tuyết kia, xong còn đi chợ với mình nữa... Đấy chẳng phải là điều mà bạn bè nên làm à? Remi ngồi bó gối, cúi mặt xuống. Chỉ tội là Anne chưa bao giờ kể cho mình về bố mẹ cậu ấy...

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai Remi. Em giật mình quay lại, đã thấy Anne đã về chỗ từ bao giờ, tay cầm chặt giấy khen. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ mới nhận phần thưởng ấy nhìn thẳng vào bạn mình, khiến Remi không thoát ra nổi cái ánh nhìn sắc bén ấy.

"Sao cậu buồn thế?" - Anne bỏ tay ra.

"Hả? Tớ vẫn đang vui mà! Vui vì cậu được khen!" - Remi cười gượng.

Đứa bé tóc hạt dẻ im lặng một lúc, rồi xoa đầu người đối diện mình, vuốt qua những sợi tóc vàng hoe của cô bé ấy. Sau đó, Anne mới nói tiếp:

"Ai bàn tán gì về chúng ta thì đừng nghe nha. Họ không hiểu bọn mình đâu."

"Tại sao vậy?" - Remi bối rối hỏi.

"Tại vì... các bạn ấy làm gì được trải nghiệm chơi trong tuyết hay đi chợ với một ai đó mà họ cảm thấy quý mến, ngoài bố mẹ ra?"

"Ra vậy..."

Nhưng mà cậu con trai kia cũng có phần đúng, chỉ là cách diễn đạt của thằng bé cực đoan quá. Khoảng cách học lực giữa Anne và Remi vẫn khá xa nhau, một người thì luôn được tuyên dương, người còn lại hay bị chế giễu, điều đó lại vô tình tạo ra một bức tường vô hình trong mối quan hệ giữa hai người.

Remi là một đứa trẻ vô tư, em chủ yếu quan tâm đến tính cách của người khác khi chọn bạn mà chơi, chứ ít khi xét đến những gì người ta thể hiện ra ngoài. Vì thế, em chỉ muốn đập ngay cái lá chắn kia càng sớm càng tốt.

Có lẽ một đứa bé cô đơn như Anne cũng cảm thấy vậy.

"Tớ biết tớ học dốt..." - Remi nhỏ nhẹ nói. "Nhưng tớ vẫn muốn chơi với Anne. Trong cái lớp này, tớ thích cậu nhất. Chỉ có mình cậu là chịu kết bạn với một đứa đần như tớ."

"Thôi nào." - Anne vươn tay ra, tính xoa đầu Remi lần nữa.

Bỗng nhiên, một giọng nói người lớn, đầy nghiêm khắc vang lên ngay sau lưng em Anne:

"Remi, quay lên! Sinh hoạt toàn trường mà em đi nói chuyện riêng thế à? Lát nữa ở lại quét lớp, xong mới được về."

Remi giật mình, hoảng hốt nhìn cô. Như thế thì em sẽ lỡ mất chuyến xe buýt hôm nay, với cả từ đây về đến nhà em đâu có gần gì.

"Nhưng... em đi xe trường mà..."

"Cô sẽ bảo mẹ đón, không phải lo. Ngồi ngay ngắn cho cô xem nào."

Bất đắc dĩ, Remi hướng người về phía khán đài, kết thúc cuộc trò chuyện giữa mình và Anne.

***

Sau năm học đầu tiên đầy gian nan ở ngôi trường Isabelle của Remi là một kỳ nghỉ hè dài hai tháng, rồi hết khoảng thời gian ấy là lên lớp Hai, lượng kiến thức sẽ phức tạp hơn so với khối dưới và yêu cầu Remi phải nhanh nhạy hơn nữa trong học tập.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Anne, Remi đã vững vàng bước qua năm thứ hai ở nơi này mà ít bị điểm kém hơn. Học lực của em vẫn ở mức trung bình, tuy không còn ở cận đáy bảng xếp hạng của lớp nữa.

Nhưng khả năng tự học của em thì chưa được củng cố.

...

Đầu năm lớp Ba, vừa mới đến trường, Remi đã thấy lớp mình rôm rả hơn mọi ngày. Các bạn cứ chụm đầu vào nhau mà to nhỏ về một chuyện gì đó, nhiều khả năng sẽ có điều gì lớn lắm xảy ra với chúng.

Tự nhiên hôm nay bọn nó ồn ào thế nhỉ?Để nghe cho rõ hơn, Remi từ từ đến gần xem mấy đứa ấy đang bàn tán cái gì. Mọi người tụ tập đông quá, nên em mãi mới chen vào được.

"Này, tớ vừa nghe cô bảo là lớp mình sắp có học sinh mới đấy!"

"Thế hả? Con trai hay con gái vậy?"

"Một bạn nữ! Trời ơi, xinh lắm, không kém cạnh gì Anne đâu!"

"Cậu gặp chưa? Tả đi xem nào!"

Đám đông càng lúc càng chật chội và Remi cứ bị đẩy ra ngoài, mặc dù mồm cũng kêu cũng muốn được nghe tiếp về người bạn mới ấy. Cố chen mãi cũng không được, nên em mất hứng, lẳng lặng về chỗ.

Anne đã ở trong lớp trước cả Remi nửa tiếng, và em đã ngồi xem mấy đứa ấy bàn tán xôn xao về học sinh mới kia. Dù có thêm thành viên vào trong cái lớp này, mục tiêu của tất cả mọi người ở đây vẫn là học tập - vì cái danh dự của cả bản thân lẫn gia đình mình, nên em chẳng buồn bạn tâm.

Thấy bạn về chỗ ngồi, em mới cất tiếng:

"Kệ đi Remi, thêm một đứa ở đây thì chỉ làm lớp đông hơn thôi. Chẳng có gì đặc biệt đâu."

"Nhưng mà tớ muốn biết thêm về bạn ấy... Nghe thú vị mà."

"...Chẳng hiểu sao các cậu lại hào hứng đến thế nữa." - Anne thở dài.

Vừa dứt lời, cô giáo mở xoạch cửa ra, yêu cầu tất cả học sinh về vị trí của mình, không được nói thêm câu nào nữa. Tay cô đang nắm lấy một đứa trẻ lạ lẫm mà chưa ai nhìn thấy bao giờ.

Cả hai bước lên bục giảng, rời khỏi tay nhau, và giọng của cô giáo dịu đi một chút:

"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn nữ mới, đến từ thị trấn Louise. Nào, giới thiệu bản thân cho cả lớp đi em."

Bây giờ Remi và các bạn mới được nhìn bạn học mới ấy rõ ràng hơn. Đó là một bé gái tóc đen xõa qua vai, hai mái vểnh ra hai bên, mắt nâu, mặc áo trắng, chân váy yếm xanh nước biển và đeo nơ đỏ. Nét mặt cô bé toát ra một vẻ ngoài hiền dịu, ôn hòa, khác hẳn với những người mà các bạn nhỏ từng gặp.

"Xin chào tất cả mọi người. Tớ tên là Katerina, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ học cùng các cậu. Mong được giúp đỡ ạ." - Cô bé nói xong, lịch sự cúi chào, rồi ngẩng lên mà nở một nụ cười dịu dàng.

Cả lớp, trừ Anne, đều bị hút hồn trước cái nụ cười ấy. Từng người đứng dậy, hỏi dồn dập như "tại sao cậu chuyển trường", hay "bố mẹ cậu làm nghề gì", hoặc "quê cậu có đẹp không". Nhiều câu hỏi quá, Katerina hơi lúng túng và không kịp trả lời hết.

"Trật tự! Cả lớp ngồi xuống mau!" - Cô giáo gõ mạnh thước kẻ xuống bàn. "Nhao nhao như cái chợ. Katerina, còn một bàn trống ở dãy giữa kia kìa, em ngồi đó nhé."

"Dạ." - Em gật đầu, rồi lặng lẽ đi đến chỗ của mình, trước những ánh mắt ngây ngô dồn về phía em, khiến cô bé có phần nao núng. "Thôi nào, vào giờ rồi, mọi người đừng nhìn tớ nữa."

Remi không tài nào rời mắt khỏi Katerina. Bằng một cách nào đó, em cảm thấy người bạn mới ấy có một sức hút lạ thường, chỉ tội em không diễn giải được tại sao điều đó đã khiến em thấy vậy. Mình muốn làm bạn với Katerina, để hiểu hơn cậu ấy là một người như thế nào. Remi thầm nghĩ.

Còn Anne hướng mắt ra cửa sổ ngay sau khi Katerina hoàn thành lời giới thiệu của mình. Khó hiểu thay, em lại muốn tránh nhìn vào người kia.

Sau đó, những cuốn sách trên bàn từng người lần lượt được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co