Truyen3h.Co

Ilusoriu

Chương 1: Ước mơ

kolaco123

"Thế Minh này sang năm em cũng sắp cuối cấp rồi, chẳng lẽ em không lo lắng gì cho tương lai sao."

Một người đàn ông già bình tĩnh khuyên nhủ cậu bé trước mặt.

"Em nên suy nghĩ xem bản thân muốn trở thành ai, muốn làm gì trong tương lai từ bây giờ đi thôi."

Cậu bé ấy chỉ trầm ngâm không đáp lại một lúc lâu, nhưng quan sát thấy vẻ mặt thật lòng lo lắng của người đàn ông, cậu đưa mắt sang chỗ khác chán nản đáp.

"Dạ vâng em sẽ suy nghĩ thưa thầy."

Rời khỏi căn phòng tư vấn hướng nghiệp sau khi nghe thêm vài lời khuyên về ngành nghề hot dạo gần đây, cậu lang thang một lúc trên sân trường. Các học sinh khác đều đang nô nức, vui vẻ chơi đùa, cậu thu hết tất cả điều ấy vào tầm mắt. Cứ thế mà chậm rãi lê bước, cậu giờ đây đã ở cái tuổi phải quyết định tương lai của mình.

Chỉ là cậu rất mông lung, cậu không rõ bản thân thích điều gì, đối với những thứ bản thân từng đam mê cậu dần nhận ra đó cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời. Trường lớp và xã hội chỉ dạy cho cậu cách có ích chứ chưa bao giờ dạy cậu tìm kiếm thứ đam mê thật sự.

Mà nếu có thì có lẽ cậu cũng chẳng tìm được, ngồi bên một bờ sông lặng im ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Cậu ngồi đó rất lâu cho tới tận khi mặt trời đã hoàn toàn biến mất, những trụ đèn đường dần sáng lên, nhận thấy trời đã tối cậu lại xách cặp trở về.

Con đường về nhà vẫn vậy xe cộ thì tấp nập những người lớn mới tan làm thì vội vàng về nhà, những gian hàng bên đường thì ồn ào náo nhiệt.

Ánh mắt cậu thẫn thờ ngắm nhìn mọi thứ, trước đây cậu từng muốn mở một cửa hàng bánh nhỏ rồi bình yên sống qua ngày. Cậu thích những món ngọt, mùi thơm của bơ và phản ứng của những khách hàng khi ăn ngon.

Nhưng khi lớn lên nhận ra mở một sạp hàng kinh doanh khó khăn như nào, cậu lại nghĩ có lẽ làm văn phòng cũng tốt, vì cậu không thực sự có bất cứ định hướng hay đam mê nào. Nên làm một công việc có lịch trình sẽ giúp cậu tiếp tục bước đi.

Nhưng những người quen của bố cậu khi làm việc văn phòng lúc nào trông cũng mệt mỏi. Những lần cậu được bố dẫn đi cùng họ đều than vãn về công việc và cuộc sống cứ lặp đi lặp lại buồn chán của họ, lâu dần cậu cũng nghĩ có lẽ việc văn phòng không hợp với cậu.

Rồi cứ thế mà phân vân rất lâu, rất lâu tới một ngày cậu dần mặc kệ nó.

Cậu nghĩ rằng có lẽ cứ để mọi chuyện xảy ra, tới đâu thì hay tới đó nhưng rồi theo tháng ngày như vậy cậu dần trở nên vô tâm. Dần bỏ mặc việc tìm kiếm đam mê, chìm dần vào những thú vui nhất thời cho đến hiện tại.

Khi lần nữa nhận được câu hỏi bản thân muốn làm gì cậu lại chẳng thể trả lời được, những thú vui nhất thời trước kia giờ đây dần chẳng thể thỏa mãn nỗi cậu nữa. Khi suy nghĩ dần trở nên tiêu cực cậu vỗ mạnh vào mặt mình.

"Ầy thôi vậy tới đâu hay tới đó, đời người dài mà."

Cậu về tới nhà như thói quen hỏi. "Hôm nay ăn gì vậy mẹ?"

Không có ai đáp lại, cậu tới chỗ để chìa khóa thấy chìa khóa xe đã mất. Có lẽ mẹ cậu đã ra ngoài rồi, bố cậu vẫn đang trong kì công tác. Bên dưới bếp đồ ăn đã được nấu sẵn, cậu rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Cậu sớm đã quen với việc này, mà thật ra nó khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Trước đây mẹ cậu rất lo lắng cho tương lai của cậu, nên mẹ lúc nào cũng nhắc nhở và lặp đi lặp lại về việc phải cải thiện kĩ năng mềm, cố gắng học tập thật giỏi.

Mẹ cậu luôn lấy những hình ảnh về những đứa trẻ vượt khó để răn dạy cậu.

'Mẹ không phải là so sánh gì đâu, nhưng con nên nhìn những người như vậy mà học hỏi.'

'Con có cha mẹ lo cho ăn học đầy đủ thì phải cố gắng hơn người khác, biết bao nhiêu người không được may mắn như con.'

Cậu biết đó là những lời khuyên thật lòng mà mẹ đúc kết từ những khó khăn trong cuộc sống, cậu nhìn thấy sự khổ cực của mẹ của cha cậu. Những điều ấy càng khiến cảm giác tội lỗi trong cậu trở nên lớn hơn.

Nhưng những lời nói cứ thế lặp lại khiến cậu chuyển dần thành khó chịu, đỉnh điểm của mọi chuyện là cậu đã hét lên với mẹ mình.

'Mẹ cứ để con yên, con chính là không có tài năng, chính là không giỏi được như người khác.'

Cậu vẫn nhớ lúc đó mình đã khóc.

'Con chính là giống như một đám người ngoài kia, chính là tầm thường.'

Từ ngày đó trở đi cậu thường vô thức tránh né ánh mắt của mẹ mình, mẹ cậu vẫn luôn nấu những món cậu thích vẫn thường lo lắng cho cậu khi mắc bệnh. Nhưng tuyệt nhiên không còn nhắc gì tới tương lai nữa.

Cứ thế cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, khi không còn ai thúc ép cậu dần chậm lại rồi tự buông mình. Cơm canh trong tay bỗng nhạt đi, cậu mất hứng thú ăn uống nên dọn dẹp chén đũa của mình rồi về phòng.

Phòng cậu vẫn vậy, có lẽ đã được mẹ quét dọn qua nên sạch sẽ hơn đôi chút. Cậu nhìn về phía nơi quả bóng, cậu từng muốn làm cầu thủ bóng đá khi còn nhỏ. Mẹ cậu cũng từng đưa cậu đi tập luyện nhưng vì chấn thương nên đành bỏ dở, cây đàn bám bụi được treo bên tủ. Cậu lôi nó xuống đánh vài nốt, nhưng nó dở tệ.

Cậu đã bỏ dở vì quá khó, cậu từng là đứa trẻ có nhiều sở thích nhưng cũng rất nhanh bỏ cuộc. Có lẽ đó mới chính là thứ dần mài mòn cậu, chẳng biết từ bao giờ thay vì cố gắng cậu chọn đổ lỗi.

Cậu ra khỏi nhà cảm thấy nếu cứ ở đó bản thân sẽ lại suy nghĩ tiêu cực, lang thang trên đường một lúc thì một tấm biển quảng cáo đập vào mắt cậu.

'Người tạo giấc mơ, hiện thực hóa mộng tưởng

Cuộc thi biên kịch điện ảnh diễn ra ngày 12/09 '

'Một biên kịch sao.' Cậu thầm nghĩ, cậu vẫn thường mơ mộng và tưởng tượng ra những câu truyện, hình ảnh trong đầu. Cậu như thể bị hút hồn vào đó, có lẽ nó là thứ thích hợp cho cậu lúc này.

'Nhưng nghe đâu ngành ấy phải có mối quan hệ mới làm được.'

Nghĩ vậy cậu lại tiếp tục bước đi, nhưng những dòng chữ ấy vẫn cứ đeo bám tâm trí cậu. Có lẽ nó sẽ thích hợp với cậu, dừng lại cậu nhớ về mẹ mình. Khi còn nhỏ bà thường cho cậu thử đủ mọi thứ để tìm ra sở thích của cậu, nhưng rồi vì áp lực kinh tế càng ngày càng lớn và cũng vì cậu rất hay từ bỏ nên mẹ cũng ít khuyên cậu thử nghiệm lại.

Chỉ là cậu không biết đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy thích thú với thứ gì đó, phải... đã lâu lắm rồi. Cậu cũng sắp hết cấp ba rồi, nếu lựa chọn sai vào khoảng khắc này có lẽ cả đời cậu sẽ lao đao.

Có lẽ thay vì sở thích nhất thời, chọn một ngành có cơ hội việc làm cao để theo học sẽ tốt hơn. Chỉ là cậu đứng đó rất lâu, đôi chân như từ chối đi tiếp vậy, cậu lần nữa quay lại nhìn về phía tấm biển quảng cáo.

Cậu cứ lặng người đứng nhìn nó hồi lâu, rồi như thể bị thôi miên cậu rút điện thoại ra bấm vào danh bạ. Nhưng khi định bấm vào biểu tượng mẹ trên đó, ngón tay cậu khựng lại.

Mẹ cậu đã già rồi...

Trong lúc suy nghĩ tầm nhìn cậu nhòe đi, mọi thứ trở nên mờ nhạt ngón tay vô tình bấm gọi. Chưa kịp tắt máy bên kia đầu dây đã vang lên tiếng mẹ cậu.

"Có gì không con?"

Giọng mẹ cậu lo lắng, có lẽ vì cậu rất ít khi gọi điện cho mẹ mình.

"Không có gì đâu ạ..."

Bên kia đầu dây im lặng một lúc.

"Thế à, vậy cơm có ngon không con?"

Cậu nhớ về bữa ăn khi nãy, vì có quá nhiều suy nghĩ nên cậu chẳng nhớ nổi nó có ngon hay không...Chỉ là đó toàn là món cậu thích.

"Cũng được ạ..."

Cậu im lặng, mẹ cậu cũng im lặng nhưng bà không tắt máy và cậu cũng vậy. Cứ như thế một lúc lâu chân cậu cứ nhấp nhổm không yên, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

"Mẹ này... nếu con muốn làm biên kịch thì sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ máy lạch cạch, thấy vậy cậu đang định tắt máy thì bên kia đầu dây vang lên giọng mẹ cậu.

"Nếu con thích ngành ấy thì có những trường đại học chuyên về nó đấy."

"Ví dụ như là...."

Cậu không nghe quá rõ về những lời nói sau đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm biển quảng cáo, những suy nghĩ mông lung chiếm lấy tâm trí cậu.

'Liệu đây cũng sẽ chỉ là một sở thích nửa vời chăng...'

Đôi tay cậu siết chặt hơn chiếc điện thoại, tâm trí dần tập trung vào cuộc gọi, cậu có chút ngập ngừng hỏi.

" Lỡ như ...con thi rớt thì sao"

Giọng cậu có chút run, mẹ cậu từ tốn nói.

"Con nên tự tin vào chính mình chứ, mẹ tin con làm được."

Cậu ngồi phịch xuống bên đường, đưa mắt nhìn bầu trời. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ ở đó mỗi ánh trăng soi sáng cậu im lặng ngắm nhìn bầu trời ấy.

Như thể nhận thấy sự im lặng của cậu, mẹ cậu an ủi.

"Nếu con lo lắng thì vẫn có các trường tư mà, không cần quá áp lực đâu."

Giọng mẹ cậu dịu đi.

"Cứ làm như con muốn là được."

Ánh mắt cậu vẫn hướng về bầu trời đêm kia, giọng xen chút cười.

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Mẹ cậu nghe vậy cũng im lặng một lúc.

"Thế thì hãy suy nghĩ về nó nhé, chúc con ngủ ngon."

Sau khi cúp máy cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn bầu trời, một lúc sau cậu thở dài một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại.

'Mình lại thế rồi, lúc nào cũng bốc đồng như thế.'

'Đáng lẽ không nên để mẹ lo lắng nữa.'

Vỗ thật mạnh vào mặt mình, cơn đau nhanh chóng ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực kéo tới.

'Mà thôi ít ra như này vẫn tốt hơn cứ mông lung như trước.'

"Ầy đêm rét quá, về thôi."

Cậu đứng dậy phủi sạch quần áo, đôi chân từng lang thang vô định giờ đây bước đi với chút định hướng. Lúc này cậu nghe thấy một tiếng hét lớn cùng với tiếng đổ vỡ.

"CỨU MẠNG AAAAA..."

Cậu chạy về phía tiếng hét, ở đó cậu thấy một đứa trẻ đang bị truy đuổi bởi một người đàn ông to lớn. Cậu hãi hồn với cảnh tượng ấy đứng sững tại chỗ, đứa trẻ nhìn thấy cậu liền gào thét to hơn.

"Cứu em anh ơi...ông ta muốn bắt cóc em."

Cậu hoảng hốt vơ đại một viên gạch gần đó rồi chạy về phía đứa trẻ.

"Này lùi lại không là tôi ném đấy."

Cậu gíấu đứa trẻ ra sau lưng mình, siết chặt viên gạch đe dọa người đàn ông. Người đàn ông mặc một bộ võ phục xuề xòa, phanh ngực thắt đai lệch sang một bên hông. Ông ta đứng lại quan sát cậu một lúc đưa tay lên vuốt cằm.

"Lạ thật tận hai đứa sao."

Nghe vậy cậu cảnh giác lùi lại, tay giấu sau lưng điên cuồng ám chỉ cho đứa trẻ mau chạy. Ông ta không biết từ đâu lấy ra một vò rượu giơ lên miệng tu ừng ực, rượu chảy xuống bộ râu xồm xoàm làm ông ta trông như một tên giang hồ vậy.

Quay lại vẫn thấy đứa trẻ đang run rẩy núp sau mình, cậu nhăn mặt nắm tay đứa trẻ quay đầu bỏ chạy. Có trời mới biết viên gạch trong tay cậu có thể đối phó với tên to xác cao gần hai mét kia không.

Ngay giây sau một tiếng động lớn vang lên từ phía sau và tầm nhìn cậu tối đi ngay lập tức, thứ cuối cùng cậu nhớ là cảm giác đau đớn phía sau gáy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co