Truyen3h.Co

Ilven

4.

quyh_13042011

(góc nhìn Ilven)
----------
Từ lúc còn rất nhỏ, mình đã biết nhà mình không giống những gia đình khác.

Không phải vì mình có hai người cha.

Cũng không phải vì anh Verdis lúc nào cũng nghiêm túc còn chị Chacy thì lúc nào cũng gây chuyện.

Mà là...

nhà mình rất yên tĩnh.

Không phải kiểu không ai nói.

Mà là...

mọi người đều giỏi đoán suy nghĩ của nhau đến mức chẳng cần mở miệng.

Cha chỉ cần xoa thái dương một cái.

Ba sẽ đứng dậy pha trà.

Ba chỉ cần nhìn đồng hồ.

Anh Verdis sẽ nhắn tin hỏi ai còn chưa về.

Anh Verdis chỉ cần thở dài.

Chị Chacy sẽ tự động ngồi ngoan lại.

Không ai bảo ai.

Nhưng ai cũng biết mình nên làm gì.

...

Nghe thì có vẻ rất hạnh phúc.

Nhưng mình luôn thấy...

nó hơi đáng sợ.

Mình từng hỏi cha.

"Hồi trước nhà mình cũng vậy hả?"

Cha đang tưới cây.

Nghe vậy thì khựng lại.

Rất lâu mới cười.

"Không."

"Khác chỗ nào?"

Cha nhìn mấy chậu hoa.

"...Ngày xưa tụi ta nói chuyện nhiều hơn."

Mình không hỏi nữa.

Vì mình biết...

cha đang nhớ.

Mình thích ngồi ở cầu thang.

Đó là nơi có thể nhìn thấy gần như cả căn nhà.

Ba đọc sách ở phòng khách.

Cha cắt hoa ngoài sân.

Anh Verdis ngồi làm việc.

Chị Chacy vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên.

Nhìn rất bình thường.

Rồi điện thoại của chị reo.

"Em đi gặp bạn chút nha."

"Ừ."

Cha cười.

"Đi vui nhé."

Chị vừa đi khỏi.

Ba nhìn đồng hồ.

Anh Verdis nhìn ra cửa.

Không ai nói gì.

Mình đếm.

Một...

Hai...

Ba...

Đến phút thứ mười hai.

Anh Verdis lấy điện thoại.

Mình lên tiếng trước.

"Anh."

Anh ngẩng lên.

"Đừng nhắn."

"..."

"Chị mới đi có mười hai phút."

Anh im.

Ngón tay vẫn đặt trên màn hình.

"Em biết anh đang lo."

Mình nói.

"Nhưng chị sẽ thấy ngột ngạt."

Anh nhìn mình rất lâu.

Rồi...

tắt màn hình.

"...Anh biết."

Không.

Anh đang học.

Ba nhìn hết.

Không xen vào.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

Mình hiểu vì sao.

Ngày xưa...

có lẽ sẽ không ai tắt màn hình.

Buổi tối.

Chị Chacy về.

Muộn hơn dự định gần một tiếng.

Vừa bước vào cửa.

Chị nhìn quanh.

"Có ai định mắng em không?"

Cha lắc đầu.

"Không."

Ba cũng chỉ nói:

"Ăn cơm chưa?"

Anh Verdis...

im lặng.

Chị cười toe.

"May quá."

Rồi chạy lên phòng.

Đến lúc đó...

anh Verdis mới thở ra.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ...

mình sẽ không nhận ra.

Mình bước tới.

Đứng cạnh anh.

"Khó lắm hả?"

Anh cười.

Mệt.

Nhưng thật.

"...Ừ."

"Muốn nhắn lắm?"

"...Ừ."

"Muốn gọi luôn."

"...Ừ."

Mình bật cười.

"Nhưng anh không làm."

Anh gật đầu.

"...Vì em nói đúng."

Mình lắc đầu.

"Không."

Mình nhìn lên cầu thang nơi chị vừa chạy mất.

"...Không phải vì em."

"Vì..."

Mình quay sang anh.

"Anh đang bắt đầu tin rằng...
người mình yêu
vẫn sẽ quay về."

...

Anh Verdis đứng yên.

Rất lâu.

Rồi...

lần đầu tiên trong ký ức của mình...

anh đưa tay xoa đầu mình.

Không phải để dỗ.

Không phải để cảm ơn.

Chỉ rất khẽ.

"...Em đúng là đứa nhỏ kỳ lạ."

Mình cười.

"Em biết."

Nhưng trong lòng...

mình nghĩ một câu mà không nói với ai.

Có lẽ...

gia đình mình không cần một người sửa chữa nữa.

Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để nhắc mọi người rằng...

tình yêu không phải là kiểm tra xem ai còn ở đó.

Mà là tin rằng họ sẽ trở về. 

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co