32. Lòng đất
Jeonghan lẳng lặng nhìn theo từng cử động của vật dưới đất, đến khi nó ngừng hẳn, y nhướng mày, khoé miệng nhếch lên hứng thú.
"Thứ này chơi vui đấy, hình như ở đây không chỉ có một con..."
Y tặc lưỡi, tay chống hông nhìn quanh. Myungho rời mắt khỏi hình chóp ấy, lúc này anh mới để ý đến những tiếng động li ti gần đó.
Nhưng người đứng bên ngoài dần di chuyển vào, họ cũng tò mò về vật mà bốn người bên trong chọc vào từ nãy đến giờ.
Jisoo bước đi, kéo theo 'cột đèn' Lee Chan vào cùng để soi sáng cho mọi người rõ đường rõ lối.
Tiếng động lạch cạch ngày càng rõ ràng, chứng tỏ lời Jeonghan nói không sai.
"Đúng thật, tụi nó nấp sau mấy cái miếu gỗ!"
Soonyoung vừa nói vừa chỉ loạn xạ từ bên này sang bên kia. Mingyu đứng sau nhìn theo từng cái chỉ tay mà nhăn mặt, thật bái phục tên đầu bạch kim mắt híp đó có đôi mắt tinh tường thật.
Trong số bọn họ không phải ai cũng dám chạm vào vật cử động đó, tuy đã xác định được nó tạm thời không nguy hiểm, song thứ đó như chút manh mối ít ỏi, họ đành chia nhau ra tìm hiểu.
Myungho bắt gặp một con nấp sau ngôi miếu ở gần cửa lối đi nhất, vừa lúc cậu định khuỵ xuống quan sát thì Wonwoo cũng xuất hiện bên cạnh.
"Anh đã từng bắt gặp nó chưa?"
Wonwoo bất chợt nhận được câu hỏi từ Myungho, anh nhìn cậu, biểu cảm có chút khó nói, nhưng chỉ thể hiện trong thoáng chốc, sau lại trở về bình thường, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Chưa từng, nhưng có lẽ tôi biết nó"
Myungho nhận được câu trả lời, cậu quay sang trông chờ lời nói của anh. Wonwoo tay xoa cằm như đang lục lọi trí nhớ của bản thân.
"Hình dạng như nấm, có đầu là mũ nấm, thân và hai chân, không có tay, tất cả những bộ phận này, điểm chung đều là hình tam giác"
"Cái đầu của nó khi nãy lăn vài vòng, nếu nó là hình nón thì khi bị thả rơi có lăn nhẹ không phải việc đáng chú ý, chỉ trách nó là hình chóp"
Một giọng nói khác góp vào khiến cả hai người nhìn sang, là Jun, có lẽ y cũng vừa đến gần, đúng lúc nghe được cuộc bàn luận của cả hai.
Myungho gật đầu với điều y vừa nói, việc hình chóp bốn mặt là tam giác tự động lăn mà chẳng có lực nào tác động thì thật sự quái dị, chẳng qua những người đứng gần khi nãy mãi mê với điều khác nên mới chưa để tâm. Có lẽ họ sẽ nhận ra sớm thôi.
Wonwoo ngoảnh đầu, nhìn tới nhìn lui một lúc rồi mới tiếp tục cất lời.
"Là 'Tử thạch linh', rõ rồi, nơi chúng ta đang đứng là Động cát"
Động cát, trong cả câu mà Wonwoo nói, Lee Chan chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, song cũng chả hiểu họ đang bàn việc gì, nhưng cụm từ kia vừa hay lọt vào tai cậu rõ ràng.
Động cát này có vẻ cũng được gọi là một vùng, tỉ như cát ẩm hay cát khô, Lee Chan đã từng được Myungho hỏi đến khi cả hai vừa gặp nhau lần đầu.
Như đọc được suy nghĩ của họ Lee, Myungho ngước mặt lên nhìn cậu, phẩy tay bảo cậu lại gần cùng nghe.
Cậu đặc chiế đèn pin xuống đất, hướng nó về phía những người bên trong rồi đi đến ngồi cạnh Myungho.
Wonwoo như đã gom đủ những thông tin về nơi này, anh bắt đầu giải thích.
"Động cát cũng giống hết như những hang động mà mọi người đều biết, tuy nhiên khác ở chỗ nó không hiện hữu trên bề mặt, muốn tìm đến vùng này thì phải đến đúng nơi và tạo ra một tác động đủ lớn"
Vừa dứt lời, cả Wonwoo và những người ngồi gần đó đều quay lại nhìn mớ lộn xộn bên ngoài. Đất đá, phương tiện nằm ngổn ngang, lấp ló phía sau vẫn là con rắn đen to lớn gần như bị vùi lấp hoàn toàn.
"Quên mất mớ đó nhỉ?" Jun chẹp miệng, khi nãy y chưa kiểm tra lại phương tiện của mình.
Wonwoo thôi không nhìn nữa, anh hắng giọng, tiếp tục.
"Nơi này cũng có thể xem là một vùng, nhưng để dễ hơn thì có thể xem nó là một con đường riêng biệt, chỉ khi duy chuyển trên connđường này người ta mới đến được nơi cần đến"
"Vậy có nghĩa là cái hang này sẽ dẫn chúng ta đến nơi nào đó sao? Nếu đi trên mặt đất thì sẽ không tìm thấy nơi đó ạ?"
Mingyu giơ tay, đưa ra thắc mắc của mình. Người tên Wonwoo gật đầu, còn tính phụ hoạ thêm vài lời thì những người còn lại đột nhiên nhốn nháo.
"Ối trời ơi con này biết chạy!"
Giọng Soonyoung vang đến, có vẻ không phải 'cây nấm' nào cũng đứng yên một chỗ cho người ta chạm vào rồi rã ra.
Jun đột nhiên chỉ về mấy thứ màu trắng đang cứ động đó rồi hỏi.
"Bọn chúng cũng kì lạ, là sinh vật đặc trưng của vùng này sao?"
Điều này cũng khá dễ dàng để suy đoán, mỗi vùng đều có một đặc trưng riêng và chắc chắn ở đó sẽ sản sinh ra những sinh vật có khả năng thích nghi với điều kiện sống kì lạ.
"Có thể nói là vậy, nhưng thứ này khác với những sinh vật khác, tỉ như con rắn 'đính kèm' theo các cậu đến đây, nó có thể sống ở hầu hết các khu vực của vùng cát khô"
"Tuy nhiên, loài Tử thạch này chỉ có thể sống cố định ở một Động cát, lấy ví dụ, nếu cậu mang con ở động cát này di chuyển đến động cát khác thì nó lập tức tan biến"
Lee Chan ngồi nghe Wonwoo phổ cập thông tin về thứ kia, trong đầu đặt ra vài thắc mắc liền mang chúng ra hỏi Wonwoo.
"Nếu vậy thì có phải đặc điểm này của nó là dựa trên cơ chế 'cầu dẫn đường' của động cát mà anh nói khi nãy không?"
"Đoán đúng, là sinh vật đặc trưng, đương nhiên sẽ liên quan mật thiết đến vùng, để giải nghĩa về sự liên quan giữa Tử thạch và động cát, Tử thạch không chỉ là một loài có tri giác, thậm chí chúng còn có thể đưa ra những dự đoán dựa vào linh tính"
"Như việc kiến dời tổ hoặc gia cố tổ của bọn chúng là biểu hiện của trời sắp mưa sao? Vậy còn Tử thạch, chúng có biểu hiện gì và đại diện cho việc gì?"
Jun đưa ra một nghi vấn, vốn dĩ muốn sinh tồn ở một nơi lạ lẫm, y phải nắm rõ được những thứ tồn tại ở đó.
Myungho ngồi chống cằm nghe mọi người bàn luận, thắc mắc về thông tin của Động cát mà khẽ nâng cao khoé miệng, không khỏi có suy nghĩ.
"Jeon Wonwoo quả là biết rất nhiều điều, biết nhiều một cách khả nghi"
Đợi Jun dứt lời, Wonwoo điềm đamh nâng kính, gật nhẹ đầu và tiếp tục đưa ra những thông tin mà mình biết.
"Câu hỏi đầu tiên của cậu tôi xác nhận nó đúng, còn về những biểu hiện của Tử thạch, khi chúng bị chạm vào sẽ rã ra nhiều phần, nhưng quan trọng nằm ở phần đầu, như các cậu đã thấy, nếu hình chóp đó chỉ đến hướng nào thì-..."
"Này mọi người! Phía trước có đường đi! Đây không phải lối cụt!"
Một giọng nói mang vẻ hào hứng vọng đến, lại là Soonyoung, nhưng lần này thứ mà cậu nhắc đến thật sự có giá trị với tất cả mọi người.
Myungho quay đầu lại, con ngươi khẽ dao động. Phía trước bọn họ đã không còn là vách đất có đầy bùa chú chi chít, hiện đại ở đó là một con đường với bóng đêm bao chùm.
Mingyu mặt mũi ngơ ngác đứng dậy đến gần nơi vừa xuất hiện đường đi, tay rụt rè đưa đến muốn chạm thử xem y có gặp ảo giác không.
Xuyên qua, bàn tay lơ lửng trên không trung, hươ hươ vài lần giữa bóng tối, Mingyu nuốt nước bọt.
"Làm sao nó lại xuất hiện thế anh Soonyoung?"
Soonyoung gãi đầu, không nói gì mà chỉ tay vào con Tử thạch đang di chuyển trước mắt bọn họ, dần tiến vào bóng tối.
Mingyu thoạt bất ngờ, khi nãy y đã nghe được một vài thông tin về Tử thạch, nhưng chưa hề nghe Wonwoo nhắc đến việc này.
Chúng có thể mở được những lối đi bí mật ở đây sao?
Nghĩ rồi Mingyu nghiêng đầu nhìn về phía Wonwoo, y còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì một cái đầu khác bỗng dưng xuất hiện trước mắt, che đi tầm nhìn của Mingyu.
"Mở rồi thì ta đi thôi, chần chừ nó đóng lại không chừng"
Jeonghan mỉm cười, nói rồi anh dung dăng lách qua người Mingyu, bắt đầu tiến vào lối đĩ.
Bị bỏ lại phía sau, nhóm người vẫn còn hơi chần chừ.
Myungho ngước nhìn những thứ trên đầu mình, hàng loạt sợi vải kết nối một vài ngôi miếu gỗ, vẫn khoing có gì thay đổi.
Anh đút tay vào túi, cất bước đi.
"Lee Chan bật đèn pin đi"
Mọi ánh mắt đều dõi theo Myungho, tay chân họ cũng bắt đầu cử động theo sau anh.
Lee Chan cầm đèn đi phía sau, vừa bước qua khỏi vùng mà ánh sáng của ngọn đuốc bên ngoài có thể lan đến, cậu chợt nổi một trận da gà.
Bất chợt người đi bên cạnh cậu hất nhẹ vai, thì thầm bên tai Lee Chan.
"Đưa tôi cầm cho, cầm cao hơn sẽ dễ soi sáng đường đi hơn"
Chất giọng trầm thấp mới lạ này là của Wonwoo, Lee Chan không nghĩ nhiều, cậu đưa ngay đèn pin cho anh.
Tiếng bước chân trên nền đất cát âm ẩm, chỉ có vài âm thanh loạt soạt do người nào đó tạo ra.
Không gian xung quanh họ hiện tại có chút ngột ngạt, mặc dù bản thân Lee Chan đang cảm thấy con đường họ đi dường như đang lớn dần.
"Ta có nên hét lên để kiểm tra phía trước không nhỉ?"
Bỗng nhiên cậu nghe thấy có ai đó thì thầm, chưa cần ngẫm cũng biết được đó là bộ đôi Soonyoung cùng Seokmin.
Người lớn hơn vừa đưa ra ý tưởng, người còn lại đã lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không muốn lại phải chạy nếu có thứ gì lần theo tiếng la của anh mà tìm tới đâu"
Jeonghan đi ngay trước hai người họ, nghe được cuộc trò chuyện nhỏ này chỉ nhếch miệng cười, vẫn tiếp tục đi thẳng.
Phía trước vẫn là màn đêm tối tăm, dù ánh đèn pin đã chiếu xa hết mức có thể nhưng vẫn chưa có điều gì khác ngoài bóng tối.
Mingyu đi gần Myungho, y liếc nhìn cậu một lúc rồi nhích đến hỏi khẽ.
"Cậu có nghĩ chúng ta đi một lúc rồi cũng trở lại điểm bắt đầu không?"
Myungho khẽ nhíu mày, cậu không vội trả lời khi nhớ về lần kiểm tra vừa nãy, rõ ràng xung quanh vẫn là đêm đen, cậu nhớ minh đã đi rất xa, thế rồi nghe âm thanhcuar Jisoo tạo ra mà quay về, bằng đường nào chẳng biết.
Myungho nhún vai.
"Nghe hay đấy"
Những tiếng trò chuyện khe khẽ dần vang lên, xoá nhoà đi sự ngột ngạt của đường hầm dài đằng đẵng.
Soonyoung liếc nhìn lên xuống, ánh mắt di chuyển từ người đi cuối đến người đi đầu tiên, thế rồi anh kéo Jun lại.
"Cái cậu Wonwoo đó thật sự không nguy hiểm chứ? Cậu ấy có vẻ ít nói"
"Không hẳn, tại người ta không thích nói chuyện với cậu"
"Thật à? Tôi tổn thương đó..."
Nghe câu trả lời chẳng biết thật hay giả của Jun, Soonyoung mếu mặt, lại đi đến chỗ Seokmin nói huyên thiên gì đó.
'Keng'
Một tiếng động lạ nghe như vật kim loại va chạm với vật cứng khiến vài
người giật bắn mình. Nếu không có những cuộc nói chuyện nhỏ giữa bọn họ, có lẽ có người bị doạ chết đứng cũng không lạ. Bởi thế, những bước chân dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Mọi người đều tập trung quan sát xung quanh tìm kiếm.
"Âm thanh đó là gì vậy?"
Vài người đi trước quay đầu lại nhìn dáo dác, lối đi kín này khiến âm thanh vang vọng, thật khó để xác định vị trí chính xác mà nó phát ra.
Trong lúc bọn Soonyoung vẫn đang xoay người tìm kiếm, Lee Chan cúi đầu, nhìn thứ vừa loé sáng do phản chiếu bởi ánh đèn pin trước mắt mình.
Vật nhỏ đó vừa dài hơn bàn tay cậu một chút, ánh lên màu bạc sắc lẹm.
Lee Chan khom người, nhặt món đó lên, nhờ vào ánh sáng từ đèn pin mà Wonwoo đang cầm, cậu xác định được nó róit cuộc là thứ gì.
Là con dao găm Myungho từng dùng để cứu chính anh vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở khu nhà máy vải.
"Anh Myungho..."
"Khoan đã! Âm thanh vừa nãy, có thể làm lại lần nữa không?"
Lee Chan định tiến đến trả lại con dao mà Myungho vô tình đánh rơi thì Seokmin lại lên tiếng. Dù sau khi phát ngôn y biết điều mình vừa nói có chút vô lí vì họ thậm chí còn chưa biết âm thanh đó là từ đâu mà ra. Soonyoung đi bên cạnh híp mắt, nhìn chằm chằm về phía trước những vẫn hỏi Seokmin.
"Nghe thấy gì sao?"
"Có, hình như sắp đến một nơi nào đó, một nơi rất rộng, có nhiều vật rắn..."
Lời Seokmin vừa nói khiến Lee Chan sởn gai óc. Dựa vào lời y nói có thể biết y phán đoán qua âm thanh, nhưng điều đáng chú ý là việc Seokmin có thể mô tả thêm một vài chi tiết của nơi đó.
Ngẫm nghĩ vài giây, Lee Chan bước đến chỗ Myungho, đưa cho anh con dao mình vừa nhặt được.
Myungho cầm lấy nó, hướng về phía Seokmin hỏi.
"Cậu cần âm thanh vừa nãy đúng không?"
"Phải, có thể kh..."
'Keng'
Con dao kim loại rơi tự do từ tay Myungho xuống đất, va phải một cục đá nhỏ không biết vô tình hay cố ý nằm đó.
Seokmin nhắm mắt, cố gắng tập trung vào âm thanh vừa được Myungho lập lại. Khi y mở mắt ra, liền gật đầu liên hồi.
"Phải, đúng là như thế, một nơi rộng rãi, có rất nhiều vật rắn, bằng đất, gỗ, gần như là xếp chi chít"
Lee Chan nhìn sang Myungho, anh vừa nhặt lại con dao, lau chùi nó bằng áo của mình rồi gật đầu.
"Vậy di chuyển nhanh thôi, phía trước có vẻ chưa có thứ gì nguy hiểm"
Nghe lời anh nói, toàn bộ đều quay đầu tiếp tục bước đi.
Lee Chan vừa rồi vẫn đi cạnh Myungho, tìm kiếm lại chút an toàn, cậu cảm thấy việc đi cạnh ngừoi tên Wonwoo mới gặp kia có chút tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vừa đến gần người có thể nói chuyện cùng, Lee Chan đã lên tiếng thắc mắc.
"Anh có thấy kiểu đi của anh Wonwoo...có chút lan không? Tôi thấy anh ấy cứ đi như robot ấy, hay do tôi nhầm nhỉ?"
"Xíu nữa anh ta sẽ nói cho cậu biết"
Nghe điều mà Myungho vừa nói, da gà Lee Chan lại nổi dày hơn.
"Lại sắp là gì đây chứ...? Ở đây có ai bình thường không..."
"Hiện tại cậu còn sống đã là bất thường rồi cậu Lee ạ, người bình thường thì đã nằm khô xác cho đám sâu đông lạnh nhai rồi"
Lee Chan bĩu môi, không nói chuyện cùng Myungho nữa, chỉ nhớ đến Seungcheol rồi lầm bầm một minh.
"Giá mà anh Seungcheol ở đây thì tôi đã không cô đơn thế này...Ơ, khoan đã, anh Myungho!"
"Lại gì đây?"
"Anh Wonwoo khi nãy bảo Động cát là cây cầu duy nhất dẫ đến một điểm nào đó, vậy còn anh Seungcheol phải làm sao? Anh ấy không đi cùng chúng ta"
Myungho thở ra một hơi, tay đưa lên xoa cằm vờ suy nghĩ, rốt cuộc anh chầm chậm lên tiếng.
"Để xem, anh ta ấy à..."
"Đến rồi! Phía trước có ánh sáng!"
Soonyoung kêu lên, tay chỉ về phía trước, nơi mà những con mắt khác nhìn vẫn chỉ thấy bóng đẻm.
Lee Chan ngầm đánh giâ thị lực của Soonyoung nằm ở mức siêu việt, đối với người bin đã thường như cậu thì chắc phải đi đến gần mới nhìn thấy ánh sáng.
Được thêm một đoạn, trước mắt bọn họ quả thực xuất hiện luồn ánh sáng mờ ảo, hệt như không gian ban đầu khi họ xuất hiện trong động cát.
Thắp sáng bằng đuốc.
Myungho vừa bước đi vừa từ tốn cởi bỏ áo khoác.
Luồng sáng ngày một rõ ràng hơn, cứ như phía trước bọn họ là một không gian được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn đuốc cháy mãi một cách kì lạ kia.
Soonyoung vượt lên Jeonghan, dẫn đầu đoàn người tiến ra đến cửa lối đi.
Y chạy rất nhanh, một cách đầy hứng thú, kéo theo cả người em và những người đi phía sau cũng tăng tốc di chuyển.
Duy chỉ có Wonwoo vẫn giữ nguyên tốc độ, dẫu anh có tụt lại phía sau cũng không phải việc gây chú ý vì giờ đây vấn đề ánh sáng đã được giảu quyết bằng cách khác.
Soonyoung đứng đằng xa, bóng lưng đố về phía những người đang dần đi đến. Y cứ đứng đờ ở vị trí đó. Mãi đến khi bước chân của vài người còn lại đến gần, anh mới quay đầu, gương mặt thể hiện một vẻ hoang mang tột cùng.
Y đang đứng bên ngoài lối đi, trên một thềm đá nhô ra trước cửa con đường.
Chớp mắt vài cái, giọng Soonyoung vang lên, nghe thoáng chút run rẩy. Chất giọng ấy thường ngày vui tươi, thế nhưng tại khoảng khắc ấy, không biết vì sao nó lại khiến những con người còn tồn tại lạnh sóng lưng.
"Mọi người...ở đây, chúng có phải là...một thành phố không?"
Myungho bước ra khỏi cái tăm tối của lối đu, khung cảnh trước mắt hiện ra, cậu bất giác nhíu mày.
Phía trước, không phải, đúng hơn là phía bên dưới nơi bọn họ đứng là một nơi nào đó, có rất nhiều khối hình hộp với nhiều dạng khác nhau, bên cạnh chúng còn có những đồ vật đã không còn nguyên trạng.
Soonyoung tiến thêm vài bước, nheo mắt quan sát bên dưới.
Lee Chan ở phía sau chỉ vừa ra khỏi lối đi ngột ngạt ấy, lại bị cánh tượng trước mắt làm hơi thở đứt đoạn, hô hấp khó khăn vô cùng.
Cậu xoay đầu, cái đầu xoay rất nhiều hướng theo một nhịp độ không xác định, ánh mắt ngày càng trừng lớn đầy kinh ngạc.
Nơi đây rất cao, và rộng. Nếu tính từ mặt đất đến điểm mà mắt thường có thể nhìn thấy bên trên thì phải độ 20 mét.
"Bên dưới là nhà, mấy cái hình hộp đó là những ngôi nhà, đây thật sự là một thành phố dưới lòng đất sao?"
Soonyoung lên tiếng sau một hồi quan sát, y dịch lùi lại mấy bước, tiếp tục nhìn lên trên. Nhưng mắt người tuy có tỏ cũng chẳng thể nhìn xuyên màn đêm, chẳng biết nơi đây cao bao nhiêu khiến ánh sáng thắp từ những ngọn đuốc bên dưới không thể soi đến trần được.
"Xuống dưới xem thử, hãy thường xuyên để ý phía trên"
Myungho lên tiếng, anh đi sang phải, nơi có một bậc thang kéo dài, ôm theo độ cong của vách hang động dẫn xuống bên dưới.
Từ chỗ họ đứng đến mặt đất có những ngôi nhà chỉ hơn 5 mét, nếu nhảy trực tiếp xuống có thể tàn tật. Dọc theo lối đi là những ngọn đuốc cắm san sát nhau tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo. Điều khó nói nhất của thứ này là chúng không toả ra hơi nóng.
Tuy biết ngọn đuốc này có điểm khác biệt so với thứ con người từng tạo ra, song chẳng có ai thắc mắc về việc này nữa.
Dưới chân cầu thang có vài vụn gỗ mục rửa, rơi vãi khắp nơi. Có lẽ trước đây đã từng có thứ gì đó được dựng tại vị trí này.
Qua cuộc hàng trình này, Lee Chan nghĩ rằng có lẽ sau này cậu sẽ dùng vật liệu nào đó tồn tại lâu hơn cả gỗ để xay mộ cho mình. Nhìn mớ gỗ mục rã rời kia đi, cho dù cậu có chết hơn ngàn năm thì cũng sẽ không chấp nhận việc 'ngôi nhà' của mình bị rã như thế.
"Anh Myungho, có thể dùng bê tông đúc quan tài không?"
"Cậu muốn chết khi nào? Nếu ngay bây giờ thì lại đây"
Myungho phất tay về phía Lee Chan khiến cậu rùng mình một cái, chân cũng tự động cất bước lùi về phía sau mấy bậc thang. Myungho tặc lưỡi, quay đầu lại tiếp tục đi xuống bên dưới.
Jisoo ngước nhìn xung quanh, nơi đây vốn dĩ không có quá nhiều ánh sáng, và thứ ánh sáng duy nhất lại còn toả ra từ mấy cây duốc kì quái kia, bọn chúng lại càng khiến anh có cảm giác rợn người.
Anh ngước mặt lên trên, toàn là bóng tối, đương nhiên, ánh sáng mập mờ từ ngọn lửa không thể đọ lại đèn pin của anh được.
"A, đèn pin..."
"Của anh, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người làm quen với cường độ ánh sáng này"
Wonwoo bất chợt xuất hiện từ phía sau đưa cho Jisoo chiếc đèn pin. Nó nóng hổi vì sử dụng một thời gian dài.
"Cảm ơn cậu...nhưng mà, chúng ta rơi xuống một nơi sâu đến vậy sao? Làm sao mà..."
Nói đoạn Jisoo ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán lên phía trên, họ đứng đây còn chẳng thể thấy trần, vậy thì độ sâu thực tế mà họ đang ở là bao nhiêu?
Wonwoo mím môi lắc đầu, đến y cũng cảm thấy có việc gì đó mà y không thể tính toán được. Wonwoo thở dài, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ rồi ghi gì vào đó.
Jisoo cụp mắt, theo sau mọi người tiến gần đến những căn nhà trước mắt.
Soonyoung từ đầu vẫn là người tiên phong. Cậu ta chạy đến chỗ căn nhà gần nhất rồi bắt đầu săm soi.
"Có gì lạ à anh?"
Seokmin thấy Soonyoung cứ đi vòng vòng quanh căn nhà thì lên tiếng thắc mắc. Người kia chỉ phất tay gọi cậu lại gần.
Những người còn lại bỏ qua hai anh em, nghĩ rằng họ đang tìm thấy một điểm thủ vị nào đó. Myungho bước vào con đường đât giữa những ngôi nhà.
Nơi này không hẳn gọi là thành phố, tuy nó thật sự rộng rãi và có nhiều ngôi nhà san sát nhau, tuy nhiên nơi đây chỉ được xem là một ngôi làng lớn.
Những ngôi nhà được làm bằng đất đá, có ngôi vẫn còn cửa gỗ không nguyên vẹn, có ngôi đã trống không chỉ còn mỗi khung đất thô sơ.
"Bão cát cuốn chúng ta về thời tiền sử luôn đấy à?"
Mingyu thở dài, kiểu nhà bằng đất hình hộp đơn giản này đã tồn tại rất râu về trước, hiện tại dù có là nông thôn thì nhà cửa cũng khang trang rất nhiều.
Mỗi người tách ra một hướng tìm hiểu, không ai bảo ai câu nào những họ đều biết mục đích chính là tìm đường ra khỏi nơi này.
Myungho đi về phía vách hang động cao lớn đối diện với cửa lối đi đi ban nãy mà họ bước ra. Cậu khoanh tay nhìn chằm chằm về phía vách đất lẫn đá mà chẳng có lấy một lối đi nào khác.
Cái chạm tay thật khẽ lên bề mặt có độ ẩm khả thấp, đầu ngón tay cảm nhận được từng hạt cát bám vào, Myungho rút tay ra, lùi về phía sau vài bước, lẳng lặng ngước nhìn.
Tiếng bước chân trên nền đất khô cứng vọng đến, Myungho liếc mắt liền biết đó là Jeonghan.
Anh ta vẫn thong dong, tay chấp sau lưng bước đến bên cạnh Myungho.
"Cậu phát hiện ra gì đó? Có thú vị không? Kể tôi nghe đi"
"Anh tò mò thì tự tìm hiểu đi"
Nói rồi cậu quay lưng lại với thứ mình đang tìm hiểu mà đi ngược vào bên trong.
"Myungho! Lại đây, bọn tôi vừa thấy cái này!"
Vừa bước xuyên qua vài ngôi nhà, Myungho đã nghe thấy tiếng gọi của Seokmin. Cậu ta vẫn đứng ở căn nhà ban đầu, bên cạnh là Soonyoung đang sờ vào vách tường nhà.
Myungho đến chỗ Jisoo, anh đang đi loanh quanh gần đó, dán mắt vào bên trong không gian chật hẹp của mỗi căn nhà.
"Anh Jisoo..."
"Seokmin vừa mượn tôi rồi, đèn pin đúng chứ?"
Myungho gật đầu, chuyển hướng đi thẳng về phía hai thanh niên tăng động trước mắt.
"Có gì mới sao?"
Vừa thấy Myungho tiến đến, Seokmin nhanh chóng bật đèn pin lên rọi vào bức tường rồi phủi đi lớp bụi đóng dày bên trên.
"Cậu nhìn xem, cái này có phải là hình người không? Nó được vẽ nối tiếp thành một đường quanh căn nhà, nhưng bọn tôi vẫn chưa biết điểm bắt đầu ở đâu"
Sau khi lớp bụi được phủi đi, một hình vẽ như được khắc lên trên tường hiện ra rõ ràng. Myungho đi đến khung cửa trống không để quan sát.
"Tường này không quá dày dặt, hình này được khắc rất khéo, làm tôi nhớ đến những hình vẽ của người Ai Cập cổ"
"Ai Cập cổ sao? Vậy chẳng lẽ đây là một loại ngôn ngữ? Là chữ tượng hình à?"
Soonyoung rời mắt khỏi những đường điêu khắc bí ẩn trên tường. Nhưng Myungho lắc đầu, ánh nhìn di dời đến những hình ảnh khác trên cùng một bức tường.
"Đơn giản là hình ảnh thôi, không cần ngôn ngữ diễn tả, vốn dĩ mỗi hình ảnh đã thể hiện một khung cảnh nào đó rồi"
Vừa nói cậu vừa chỉ vào một hình có con người ở đó. Cậu quẹt tay lên bề mặt thô ráp, vẽ nên hai dấu ngoặc đơn như co cụm lại hình ảnh.
Ở đó có ba con người, hai lớn một nhỏ, cả ba đều không được vẽ mặt mũi, dường như cảm xúc đều được diễn tả thông qua hành động. Hai người cao lớn, một nam một nữ đang giơ tay lên trời, rất giống như ăn mừng, còn người nhỏ ở giữa thì đang bước đi, nhưng cách vẽ người bước đi này lại tạo cho người ta cảm giác đứa nhỏ này bước đi còn chưa vững.
Rồi Myungho lại chuyển sang một hình vẽ khác, cậu cũng dùng dấu ngoặc đơn để ngăn cách hình vẽ, vì vốn dĩ chúng được khắc san sát nhau khiến người ta khó mà nhận ra thứ mà nó muốn truyền đạt.
Lần này trên hình chỉ có hai người, một lớn một nhỏ, cả hai đều đang cầm một món vũ khí dài, có đầu nhọn hoắc, có lẽ là giáo.
Soonyoung nhìn theo ngón tay Myungho, không cần lời giải thích nào, dường như anh đã hiểu ra việc gì đó. Soonyoung đập tay vào nhau reo lên.
"Có khi nào...một vòng căn nhà này là vòng đời của một con người không?"
Một vòng đời, vậy chắc hẳn thời điểm họ sinh ra là nơi bắt đầu của chuỗi hình ảnh.
Nghĩ nhanh một lúc, cả Soonyoung và Seokmin đều bắt đầu di chuyển thêm một vòng căn nhà, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của một người nào đó được sinh ra. Nhưng vì chúng được khắc gần nhau nên việc tìm kiếm khá mất thời gian.
Myungho vẫn đứng yên một địa điểm, đến khi Soonyoung xuất hiện từ bên hông căn nhà, cậu chỉ thấy y lắc đầu trề môi.
"Hay tôi đoán sai rồi? Myungho cậu nói xem, ở đây không có hình ảnh nào nói về việc sinh ra đời cả"
Myunghi không vội đáp lời y, cậu cất bước đi vòng theo từng hình ảnh trên vách nhà. Suy đoán của Soonyoung không hề sai, những hình khắc này quả thật diễn tả một cuộc đời của ai đó.
Mỗi căn nhà ở đây chỉ có cửa chính và một cửa sổ duy nhất ở cùng một mặt. Khi Myungho di chuyển về lại mặt đầu tiên, tầm mắt cậu dừng lại ở một hình ảnh được khắc bên dưới góc trái của khung cửa sổ.
"Ở đây"
"Sao cơ?"
Soonyoung bất ngờ qua biểu cảm, anh bước đến chỗ Myungho chỉ định rồi nhìn vào hình ảnh ở đó.
Có hai con người, một nam một nữ, hoi đứng thẳng, nắm tay nhau.
"Là bắt đầu, là kết thúc"
Cả Seokmin và Soonyoung đều trố mắt nhìn nhau, nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa hiểu nguyên nhân.
Myungho sau một vòng quanh căn nhà thô sơ, cậu đưa ra suy nghĩ của mình.
"Mỗi hình ảnh trên tường đều xuất hiện ít nhất hai người, một lớn một nhỏ, người lớn có thể thay đổi nam hoặc nẽu, chỉ duy người nhỏ thì vẫn luôn là một cậu bé đó, có thể tạm kết luận đây là cuộc đời của cậu nhóc"
Soonyoung ồ lên một tiếng, thế rồi anh chỉ vào hình ảnh chỉ có mỗi hai người nam và nữ rồi hỏi.
"Vậy có thể nói đây là hình ảnh người con trai đã có bạn đời mà?"
"Không phải, đây chính là cha mẹ của cậu bé, anh nhìn xem, hình ảnh trước vẫn là một gia đình ba người, cậu bé chỉ vừa cao đến tai của người mẹ, theo lẽ thường thì cậu ta chỉ tầm 10, 11 tuổi"
"A, tôi hiểu rồi!"
Một giọng nói phát ra từ phía sau ba người họ khiến Soonyoung giật mình quay phắt lại nhìn. Là Lee Chan, chẳng biết cậu từ đâu xuất hiện và ở đó từ khi nào, chỉ là bọn họ tập tring quá nên không nhận ra sự hiện diện của cậu. Myungho nhìn cậu, hất cằm.
"Nói đi Lee Chan"
"Khỏi đầu cũng là kết thúc, cậu bé này chết trẻ, khởi đầu của người này bắt đầu từ việc cha mẹ cậu ấy gặp nhau, nắm tay thể hiện tình yêu, vậy thì kết thúc cũng có thể sử dụng cùng hình ảnh, cha mẹ nắm tay an ủi nhau trước cái chết của người con"
Lee Chan diễn đạt một cách thuần thục, nói xong cậu liền đưa mắt nhìn Myungho, nhận được cái gật đầu của anh, kèm một cái nhoẻn miệng hài lòng.
Seokmin từ nãy giờ tay vẫn ôm đầu, nay đã vò rối mái tóc của chính mình, cậu ta quay đầu giơ ngón cái cho Lee Chan.
"Tại hạ bái phục!"
"Nếu nói như vậy thì có thể nói đây là một vòng lặp không? Vì hình ảnh kết thúc cũng là một khởi đầu mới"
Soonyoung xoa cằm, đưa ra suy nghĩ của mình và được cái gật đầu của Myungho đồng thuận.
"Nhưng anh Myungho này, không phải ngôi nhà nào cũng chỉ có một chuỗi hình khắc thế này, ngồi nhà tôi xem trước đó có những ba chuỗi"
Nói rồi cậu đứng dậy bước đi, ba người còn lại cũng di chuyển theo phía sau.
Ngôi nhà đó hiện ra trước mắt, nó lớn hơn ngôi khi nãy, hình khắc quả thật có tới ba chuỗi được khắc bên dưới cửa sổ, là ba dòng hình vẽ nằm ba hàng khác nhau.
Mingyu vừa lúc đó bước đến hỏi chuyện, được Seokmin tóm tắt trong vài câu thì nhăn mặt. Cậu ta nhìn vào bức tường đầy hình khắc trước mắt, khẽ nói.
"Nếu nói thế thì nhà này trùng tang hở?"
Myungho liếc nhìn cậu ta, gật gù.
"Vậy có nghĩa là họ khắc lên cuộc đời của người đã khuất, để tưởng niệm, nhưng anh Myungho có để ý không? Trong những dòng ảnh vừa rồi không có dòng nào xuất hiện hình ảnh người được mô tả sinh ra đời"
Lee Chan thì thầm với Myungho, nghe cậu nói xong anh mới quay sang nhìn.
"Hôm nay cậu giỏi thế? Có suy đoán gì khác thì nói xem"
Đó thật sự là một lời khen Myungho dành cho cậu. Nếu so từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau thì hiện tại Lee Chan đã có thể tự suy ra tình hình thế này, quả thật là đã có phần nhạy bén hơn.
Lee Chan được Myungho khen thì không giấu nổi nụ cười, nhưng chỉ trong một khoảng khắc, cậu ém nó xuống mà nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Tôi nghĩ những người khắc nên câu chuyện của người đã khuất không thích việc khóc, hoặc có thể là tập tục hay quan niệm gì đó của bọn họ"
Myungho khoanh tay lắng nghe, sau khi cậu em vừa dứt lời, anh lắc nhẹ đầu.
"Có ý tưởng, nhưng chưa phải lắm, đi"
Vừa nói, Myungho vừa phất tay cất bước đi, Lee Chan nhanh chóng bước theo sau.
"Có ý tưởng, nhưng chưa phải lắm, đi"
Vừa nói, Myungho vừa phất tay, cất bước đi, Lee Chan nhanh chóng bước theo sau.
Khi vừa tiếp xúc với những ngôi nhà kì lạ này, hầu như không ai để ý đến các hình khắc trên tường nhà. Nhưng hiện tại chỉ cần có thêm chút ánh sáng thì ánh mắt đã dễ dàng nhận biết được hình thù của vết khắc rồi.
Myungho dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nhưng nó có hai chuỗi 'vòng đời' được khắc bên trên.
Anh khom người nhìn theo từng hoạt động của người được khắc nên câu chuyện rồi bỗng dừng lại ở một hình ảnh nằm phía bên hông ngôi nhà.
"Nhìn xem, chẳng phải cô bé này đang khóc vì con vật gì đó chết trước mắt không?"
Lee Chan lia mắt theo cử chỉ của anh,ánh nhìn va phải một cô bé, tuy gương mặt không có ngũ quan nhưng cách biểu đạt bằng hành động của những hình điêu khắc này rất phong phú, vừa nhìn đã biết cô bé ấy đang khóc.
Cậu mím môi, đột nhiên có chút bối rối. Không nhận được lời thắc mắc từ Lee Chan, Myungho mới đứng thẳng, khoanh tay giải thích.
"Không phải ai cũng được nhìn thấy cảnh lâm bồn của người phụ nữ, nhất là ở khoảng thời gian mà khoa học chưa phát triển, chuyện đỡ đẻ được thực hiện bởi những người phụ nữ có kinh nghiệm, thông thường thì chỉ có người nhà được vào bên trong săn sóc, cậu có suy nghĩ thế nào?"
Lee Chan chăm chú lắng nghe, khi anh vừa dứt lời liền gật đầu.
"Theo anh nói thì có vẻ người khắc lên những hình ảnh này là người ngoài gia đình"
"Đó chính là lập luận khách quan nhất"
"Chà, theo lối suy nghĩ đó thì chẳng phải việc tìm ra điểm bắt đầu và kết thúc của vòng đời cũng được giải quyết sao? Myungho thật là thông minh nha!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau hai người họ. Myungho khẽ nhíu mày, không mấy quan tâm đến vị vừa xuất hiện. Lee Chan xoay người, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Jeonghan thay cho lời thắc mắc về những gì y vừa nói.
Jeonghan làm bộ xoa cằm, bày ra gương mặt đăm chiêu nghĩ suy.
"Là người ngoài, làm gì có chuyện sẽ xông vào nhà người khác lắm chuyện đâu nào? Anh ta đứng ở đây này"
Vừa nói, Jeonghan vừa di dời cơ thể mình đến một vị trí khác. Dấu giày kéo lê trên mặt đất khiến Lee Chan nhìn vào có cảm giác rợn người.
Jeonghan đứng trước mặt cậu và Myungho, tấm lưng mỏng manh phảng phất sự bí ẩn chầm chậm xuất hiện sau khi gương mặt y đã đối diện với căn nhà.
Y đứng trước khung cửa sổ trống rỗng, đen ngòm vì thiếu đi ánh sáng. Cánh tay chầm chậm đưa lên, chỉ thẳng vào màn đêm sâu hun hút ấy. Lee Chan chợt cảm nhận được hai tay mình đang sần sùi da gà. Giọng anh ta cất lên lúc này chẳng hiểu sao lại khiến cậu vô thức nhăn mặt.
"Anh ta đứng trước cửa sổ, quan sát cuộc đời của người khác"
Lời Jeonghan nói được một vài thanh niên vẫn đang bận rộn tìm hiểu gần đó chú ý, họ ngẩng người, nhất thời chưa thể phản ứng lại thông tin bản thân nghe thấy.
Seokmin ghé sang tai Soonyoung bên cạnh, thì thầm nhưng mắt vãn không rời khỏi Jeonghan đứng ở căn nhà cách đó không xa.
"Này, chẳng phải việc này có phần...biến thái à?"
Soonyoung gật đầu, loé lên trong tâm trí một tưởng tượng khiến anh tự doạ sợ bản thân mình.
Phải rồi, cảm giác sẽ thế nào nếu người trong căn nhà phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn luôn tồn tại một người nhìn chằm chằm mọi nhất cử nhất động của họ bằng đôi mắt mở trừng chứ?
Có lẽ anh ta sẽ không muốn bỏ sót bất kì hành động nào đâu.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co