8. Mở ra
"Ngốc xít họ Lee, dậy đi"
Một bàn tay lạnh lẽo khều vào vai Lee Chan khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Không gian xung quanh tối mù, cậu dụi mắt cố gắng thích nghi với bóng tối.
"Anh Seungcheol, đã mấy giờ rồi, sao trời còn tối thế? Lửa bị dập rồi à?"
Cậu nhìn đống củi cháy đen đã tắt lửa từ lâu, ở đó chỉ còn một cột khói trắng bóc lên.
"Lên xe, sương xuống rồi"
Seungcheol đưa tay cho cậu nắm lấy rồi đỡ cậu dậy.
Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài bước vào xe. Hiện tại chỉ mới hơn nửa đêm, cậu chắc vừa mới ngủ chưa được một tiếng đồng hồ.
"Ngủ say ghê"
Cậu dụi mắt nhìn ra ghế sao, Myungho vẫn đang say sưa ngủ. Seungcheol khẽ nhìn lại một cái rồi quay sang ném cho Lee Chan một chiếc chăn.
"Cảm ơn anh"
Cậu chẹp miệng rồi dựa ra ghế, chỉ vài phút sau liền rơi vào giấc ngủ.
"Cậu ít ngủ lại, bảo giống heo rồi lại dỗi"
Seungcheol giật mình nhìn ra sau, trông thấy Myungho tuy đang ngủ nhưng vẫn mắng khẽ vài câu.
Seungcheol lắc đầu bất lực, hắn dựa lưng ra ghế, nhìn ngắm ánh trăng đang toả sáng trên kia.
Hắn đưa tay ra khỏi khung cửa sổ, được hai, ba phút thì rút tay vào. Nhìn bàn tay bị một tầng nước bao phủ và đỏ lên vì lạnh, Seungcheol khẽ nhíu mày.
"Lạ thật, sa mạc khô cằn không có một giọt nước mà sương lại nhiều như vậy ư?"
"Anh muốn biết tại sao không?"
Một giọng nói đều đều phát ra từ phía sau, Seungcheol xoay đầu lại, trông thấy Myungho nằm chống tay gác đầu mình lên cao nhìn hắn.
"Không ngủ nữa sao, còn sớm lắm"
"Tôi ngủ đủ rồi"
Anh ngồi dậy vặn mình, bẻ khớp tay, khớp cổ kêu rôm rốp rồi mới quay lại nói chuyện với Seungcheol.
"Vùng này có gió chuyển, năm phút lại chuyển một hướng, hơi nước theo những cơn gió từ tứ phía tụ lại nơi đây, đóng thành sương, tôi nghĩ thế"
Myungho gác tay lên cửa sổ, trông ra phía bầu trời tối đen.
Mãi không thấy có tiếng hồi âm, anh thụt tay vào trong, nhoài người lên trước xem tình hình.
Cả Seungcheol và Lee Chan đều đã ngủ, anh thở ra một hơi rồi dựa ra ghế, mắt nhắm hờ.
.
"Ò Ó O OOOOO
Ò Ó O OOOOO
..."
"Cái quái! Gà ở đâu mà gáy vang trời thế"
Seungcheol dụi mắt ngồi thẳng dậy, hắn đỡ lấy cái lưng đau nhức vì nằm sai tư thế của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Hai cậu, gà ở đâu thế, bắt về làm nột bữa...đi..."
Bỗng dưng hắn im bặt.
Myungho nghe giọng Seungcheol thì ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang Lee Chan đang giả tiếng gà rồi thở dài.
"Tôi bảo cậu ta kêu anh dậy, nhưng anh thấy đó"
Myungho nhún vai, nhìn Lee Chan vẫn đang say sưa với việc giả gà của mình.
"Thịt 'con' này hơi khó chế biến nên tôi sẽ nướng trực tiếp, không ngại ăn cháy chứ?"
Hắn nhướng mày nhìn Myungho, anh dửng dưng đáp.
"Ăn cháy thì ngại, nhưng nếu anh nướng thì tôi sẽ phụ"
Seungcheol trở vào xe lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, hắn bước ra với thanh đao lớn trên tay, thứ này Myungho gọi nó là mã tấu, hẳn là thế.
Lee Chan vừa nhìn thấy thanh đao kia liền hốt hoảng hoá lại thành người, ngoan ngoãn ngồi nướng khoai.
"Anh Seungcheol ngủ ngon không, khoai gần chín rồi, anh lại đây đi"
Cậu cố gắng rặn ra một cười trông thật khó coi.
"Chiếc xe này chắc không đồng hành cùng chúng ta được nữa rồi"
Seungcheol nói giọng buồn buồn, hắn lại gần phủi bụi phủ trên phần mui xe.
"Có duyên sẽ gặp lại, nào, lấy đồ, chúng ta đi"
Myungho nói xong thì mở cửa xe lấy chiếc dù quen thuộc rồi đi về hướng bức tường, bỏ lại Lee Chan cùng Seungcheol vẫn loay hoay dọn đồ.
"Có duyên gặp lại sau, câu nói đó áp dụng cho cả đồ vật à?"
Hắn cảm thấy khó hiểu, nhìn sang Lee Chan nhưng cậu cũng chỉ nhún vai lắc đầu.
Cả hai vác hai chiếc balo chạy đến chỗ Myungho, thấy anh cầm cuốn sổ rồi nhìn chăm chăm vào bức tường, cả hắn và cậu cũng cố gắn nhìn vào nhưng chẳng thấy có gì lạ.
"Anh Myungho, anh nhìn thứ gì trên tường vậy, tôi có thấy gì đâu?"
"Cả cậu và anh Seungcheol, nhìn kĩ vào viên gạch tôi chỉ"
Seungcheol nheo mắt nhìn vào, thấy chẳng có gì đặc biệt liền nhướn mày hỏi lại.
"Không thấy gì đặc biệt"
"Ở đây có mười hai viên khác với vô vàn những viên gạch còn lại"
"Khác sao?"
Lee Chan nhíu mày khó hiểu, rồi cậu lập tức nhìn hết viên gạch này đến viên gạch kia để tìm điểm khác biệt giữa bọn chúng. Mãi một hồi sau cậu quay sang nhìn Seungcheol, thấy hắn cùng lắc đầu rồi hất mặt qua chỗ Myungho.
"Là chòm sao"
Seungcheol như vừa được khai sáng, hắn ồ lên một tiếng rồi cố gắng nhìn thật kĩ vào viên gạch bị mình đấm đến lõm vào đêm qua.
"Chòm sao, là chòm sao như thế nào vậy anh Myungho?"
"Cậu lùi lại năm bước"
Lee Chan nghe theo lời anh mà lùi lại, đến khi đủ năm bước thì Myungho lại nói.
"Đừng tập trung vào bất cứ điểm nào, nhìn tổng quát, cậu sẽ thấy có sự khác biệt giữa các viên gạch"
Cậu nhìn sang chỗ khác, nhìn xuống chân một lúc để mắt dịu đi rồi mới nhìn lên bức tường.
"A, thấy rồi, có một số viên gạch màu sẫm hơn những viên còn lại"
Myungho gật đầu, búng tay một cái rồi gọi cậu đến.
"Nhưng mà có chính xác bao nhiêu viên thế?"
"12 viên, được xếp ngẫu nhiên ở khu vực này, trên mỗi viên có những lỗ nhỏ li ti, thoạt đầu chúng có thể bị hiểu lầm là tự nhiên mà có, nhưng thật sự không phải, nếu để ý kĩ thì khi nối những lỗ đó lại với nhau sẽ tạo thành chòm sao của một cung hoàng đạo"
Seungcheol giải thích, rồi hắn chỉ vào viên gạch bị mình đánh lõm vào kia.
"Cậu nhìn đi, đây là viên gạch có chòm sao cung Bạch Dương, là cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo"
"Vậy có nghĩa là chúng ta phải nhấn theo thứ tự 12 cung hoàng đạo sao?"
Seungcheol gật đầu ngầm xác nhận câu hỏi của cậu.
Trong khi hai người vẫn đang bàn luận thì Myungho đứng một bên trầm tư suy nghĩ. Đến khi Lee Chan lay nhẹ vai anh thì Myungho mới choàng tỉnh.
"Anh làm sao vậy? Chúng ta bắt đầu tìm thôi"
"Cậu tìm đi, tôi nghĩ có gì đó chưa ổn ở đây"
Cậu gật gù xem như đã hiểu, chạy sang chỗ Seungcheol giúp hắn tìm viên gạch mang chòm sao cung Kim Ngưu.
Myungho đứng một bên, nhìn sang hai thanh niên lớn tướng đang chụm đầu lại soi xét mấy viên gạch mà cảm thấy buồn cười.
Hai con người ấy cứ chắm chú vào một viên nào đó, thỉnh thoảng sẽ kéo Myungho lại gần mà hỏi.
"Cái này là chòm sao nào? Tôi nhìn mãi chẳng ra"
"Là Nhân Mã"
Seungcheol nghe thế chỉ đành đánh dấu viên gạch đó rồi chuyển sang viên khác.
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ làm uổng phí thời giờ, Myungho đành sắn tay giúp họ tìm.
Thực tế thì cả Seungcheol và Lee Chan đã tìm được vị trí của 12 viên gạch, nhưng vì họ không rành rỏi về các chiêm tinh học nên việc xác định chòm sao có chút khó khăn.
"Nhấn theo hướng tôi chỉ"
Myungho bắt đầu chỉ vài từng viên gạch.
Bốn viên đầu tiên xếp thành một đường từ trên xuống nghiêng về bên phải.
Bốn viên tiếp theo xếp thành một đường từ trên xuống nghiêng về bên trái.
Bốn viên cuối xếp thành một hàng ngang bên trên hai đường còn lại.
"Hình tam giác ngược sao?"
Lee Chan đứng lùi ra sau liền trong thấy hình dạng mà những viên gạch bị lún vào tạo nên.
"Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sai ở đâu sao Myungho?"
"Lẽ nào..."
Hắn quay sang nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Ta đã bỏ qua cung hoàng đạo thứ 13, Xà Phu"
"Nó thật sự tồn tại ư, anh Myungho?"
"Không thể nói nó không tồn tại, chỉ là nó không xuất hiện trong hệ thống cung hoàng đạo thôi"
"Được rồi, vậy chúng ta phải tìm nó ở đâu đây?"
Nhận thấy sự im lặng của Myungho, cả hai người còn lại cũng ngầm hiểu ra được tình hình hiện tại.
"Người tên Wonwoo kia không để lại gì cho chúng ta sao?"
"Lee Chan, đọc cái này"
Cậu nhận lấy cuốn sổ, đọc dòng ghi chú được đánh số 100.
"Gặp nhau ở bên kia bức tường, Show me your wishdom!"
"Anh ta là muốn thử thách chúng ta"
Lee Chan nói như vỡ lẽ. Đây chỉ mới là chướng ngại đầu tiên, đằng sau bức tường này hẳn còn rất nhiều thứ.
"Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hay ngừng lại tìm cách đây hai anh?"
Myungho xoa cằm, anh lùi về phía sau, ngắm nghía bức tường.
Seungcheol đứng một bên nhìn trời nhìn đất, hắn thở dài, thả cho bản thân ngã ra sau, dựa lưng vào tường.
'Bụp'
"Chậc!"
Seungcheol nhăn mặt xoa xoa phần đầu vừa va chạm vào bức tường. Hắn quay đầu lại, mắt mở to dần.
Không thể thốt nên lời, Seungcheol chỉ có thể vãy tay gọi Myungho cùng Lee Chan đến.
Vì khoảng cách giữa hai người khá xa, lại thêm việc thị lực của Myungho không tốt nên anh khó có thể nào thấy hắn được.
Một lúc sau anh chú ý đến người thanh niên đằng kia, khẽ nhíu mày.
"Lee Chan, cậu mang cho anh ta ít nước đi, trời nóng rồi, có vẻ có người đang không ổn"
Lee Chan nhìn sang Seungcheol vẫn đang khua tay múa chân đằng kia mà lắc đầu tặc lưỡi, cậu lục balo lấy ra bình nước rồi chạy đến chỗ hắn.
"Anh Seungcheol, uống ngụm nước cho tỉnh táo..."
"Cậu nhìn này! Đây có phải viên gạch thứ 13 không, tôi vừa phát hiện ra nó, gọi Myungho lại nhanh!"
Hắn đến hiện tại mới có thể nói được một câu đường hoàng. Nhìn cục gạch lõm vào một khúc, Lee Chan miệng mồm tròn vo không khép lại được.
Cả hai nhìn về phía Myungho mà vãy tay gọi anh đến. Seungcheol còn tháo cả dép ném đến chỗ anh. Nhìn một lượt cả hai người, Myungho thở dài ngán ngẩm.
"Một mình anh bị thôi là đủ rồi, còn lây cho tên ngốc kia nữa"
Hết cách, Myungho đành đi đến chỗ bọn họ xem tình hình.
'Ầm Ầm'
"Hửm?"
Anh khựng lại khi nghe thấy âm thanh gì đó.
"Này, hai người có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Bọn tôi không, nhưng anh lại đây đi, chúng tôi có cái này..."
"Là tiếng máy móc hoạt động sao? Chẳng lẽ cánh cửa đang mở ra?"
Myungho lấy cuốn sổ ghi chú ra, vội lật vài trang đầu, dò lấy thông tin mình đang cần.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía hình tam giác không liền nhau được tạo bởi những viên gạch bị lõm vào. Mắt anh mở to, lập tức chỉ tay về phía hai người đang đứng gần đó.
"Cả hai người mau tránh ra! Cánh cửa không mở như bình thường, nó sẽ ngã xuống! Tránh ra mau!"
Myungho hét lên, rồi anh lai đến kéo hai người ra khỏi vị trí mà cánh cổng sẽ sập xuống.
'Đùng'
Một âm thanh cực đại vang lên làm tai Lee Chan ù đi.
Cậu quay đầu lại, phía sau vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Từng viên gạch văng ra khỏi bức tường, bắn về tứ phía.
Đột nhiên mắt cậu mờ đi, Lee Chan gục xuống.
Myungho giây trước còn bình tĩnh quay lại kéo cậu dậy nhưng ngây sau đó anh cũng đổ gục bên cạnh Seungcheol đã bất tỉnh tự khi nào.
Thứ cuối cùng Myungho nhìn thấy trước khi ngất hẳn là viên gạch với một dòng chữ được ghi bằng viết lông dầu.
"Khởi đầu không tệ"
[...]
17/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co