Truyen3h.Co

Imagine-BTS❤

4 o'clock...

ThARMY0

Tôi là Kim Tae Hyung, tôi không biết mối tình đầu của các bạn thế nào, nhưng với tôi đó là một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được...

Năm tôi 18 tuổi, tôi đã từng thích một người. Cô ấy là Ami- hotgirl của trường tôi, là một người vừa xinh đẹp, học giỏi ngoài ra gia đình còn giàu có...

Nhưng tình cảm của tôi chỉ là đơn giản là đơn phương, chỉ bắt đầu từ một hướng và cụ thể hơn là chỉ có mình tôi trân trọng mối tình này.

Tôi đã từng nghĩ rằng, mình chỉ cần được nhìn thấy cô ấy vui vẻ là đã hạnh phúc không cần phải nói ra tình cảm của mình với cô ấy. Cho tới khi tôi biết gia đình cô ấy sắp chuyển đi và có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với Ami- ánh trăng nhỏ của tôi.

Sáng hôm sau, lấy hết dũng khí tôi đưa cho cô ấy lá thư mà tối qua tôi đã dồn bao nhiêu tình cảm vào đó.

Nhưng thứ tôi nhận lại không phải là niềm hạnh phúc của lời đồng ý. Mà chỉ là cái ánh mắt sắc đá, cái khuông mặt lạnh lùng, cái tiếng xé thư tàn nhẫn và câu nói: " Xin lỗi, tôi không thích cậu"... Cùng với đó là những tiếng xì xào, soi mói xung quanh.

Chiều hôm đó, tôi cố lết cái thân không còn chút sức lực của mình ra công viên gần trường. Ngồi trên chiếc xích đu đã gỉ sét, đầu óc tôi giờ đây chỉ còn lời từ chối của Ami.

Lúc đó cũng là lúc tôi gặp em,T/b- người con gái nhỏ nhắn đang đưa cho tôi lon nước. T/b là bạn cùng lớp của tôi, theo những gì tôi thấy thì T/b là một người trái lập hoàn toàn với Ami.

Không đáng yêu, không học giỏi và lúc nào cũng tự bao bọc mình trong cái vỏ của chính bản thân cô ấy. Ánh mắt của T/b thì lúc nào cũng buồn rười rượi và chưa bao giờ tôi thấy cổ nở nụ cười.

Nhưng hôm nay dưới cái nắng chiều ấm áp, ánh mắt buồn ấy đã bị che lấp bởi cái ánh mắt ân cần màu nâu sẫm. Nước da trắng cùng với đôi má ửng hồng của cô ấy làm tôi có hơi bất ngờ. Vẫn là khuông mặt đó nhưng cảm giác bây giờ sao lại lạ lẫm quá vậy.

Tôi vô thức nhận lấy lon nước
-"Cậu đang buồn vì chuyện Ami đó à?- Vừa ngồi xuống cô ấy vừa hỏi.
-" Ừ, cô ấy không thích tôi...- Húp một ngụm nước tôi nói.

-" Đừng buồn nữa được chứ? Tôi không thích nhìn thấy người khác buồn. Nếu cậu cần tớ muốn giúp cậu vui hơn.-Cô ấy nói,bàn tay nắm chặt phía đầu gối.

Tôi bất ngờ nhìn qua khuông mặt đang đỏ ửng kia. Rồi cô ấy đứng dậy xòe bàn tay ra
-" Cậu đồng ý chứ?"
Tôi chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của cô ấy. Nắm lấy bàn tay phía trước mặt mình và mọi chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi chơi thân với nhau từ đó. Lúc nào chúng tôi cũng có nhau, sáng sớm thì qua đón nhau đi học, trưa thì ăn cơm chung, chiều tan học thì cùng nhau rong rũi trên phố. Mọi thứ trôi qua rất êm đềm và hoàn hảo với tôi. Ở bên T/b lòng tôi như được thắp lên một ngọn nến nhỏ,sưởi ấm trái tim lạnh giá này của tôi.

Từng bước từng bước một em ấy đã đưa tôi hướng tới ánh bình minh rực sáng, rời xa bóng tối của chính mình. Nụ cười của T/b thực sự rất tỏ sáng, nó đã khiến tôi phải xao xuyến.

Trên mái nhà nọ, có một cặp nam thanh nữ tú ngồi tiễn mặt trời xuống núi...
-"Nè tớ định đi thử giọng đó cậu thấy sao?" - tôi bâng khuân hỏi T/b.
-" Nghe cũng hay đó, nhưng chắc cậu không được chọn đâu. - T/b vừa cười vừa nói.
-" Nếu tớ được chọn thì cậu tính sao?" - Tôi hất hất mặt qua T/b nói.
-" Cậu muốn tớ làm gì cũng được"
-" Vậy cậu phải mặc váy cho tớ xem đấy, chẳng bao giờ thấy cậu mặc váy cả.
-" Ok, đồng ý"
-" Hứa nhé?"

Và lời hứa của đôi trẻ đã được những tia nắng cuối cùng của mặt trời chứng giám.

Sau khi thử giọng tôi về nhà và chờ đợi kết quả. Sự hồi hộp lo lắng xen lẫn sự hào hứng vì sẽ được thấy T/b thực hiện lời hứa làm tôi không thể nào yên giấc nổi.

3h30 sáng hôm đó.
- " Xin chào có phải Tae Huyng không ạ?"
- Vâng là tôi đây. - Cuộc gọi lúc sáng sớm làm tôi có hơi lo lắng
-" Xin lỗi đã gọi vào giờ này nhưng chúc mừng cậu, cậu đã được công ty BitHit chọn. Mai sẽ có xe đến đón cậu. Chào cậu.

Tiếng điện thoại kết thúc, tôi vẫn không thể tin rằng đây là hiện thực. Người duy nhất tôi nghĩ tới bây giờ chỉ có T/b. Lấy điện thoại tôi gọi nhanh cho cô ấy.
-"Alo..."- Đầu dây bên kia uể oải đáp
-" T/b tớ được chọn rồi đó- tôi háo hức nói.
-" Vậy hả, chúc mừng cậu...Vậy mai tớ sẽ thực hiện lời hứa với cậu."
-" Bây giờ được không vì ngày mai tớ phải đi sớm rồi sợ sẽ không nhìn thấy được"
- Được thôi,hẹn cậu ở công viên gần trường.

Tiếng điện thoại một lần nữa lại kết thúc. Tôi tức tốc thay đồ và chạy đến công viên. Hôm nay công viên có vẻ tăm tối đến lạ thường, những ánh đèn đường he hé chiếu sáng, những cơn gió khẽ run ray hàng cây bên đường,tiếng dế kêu nghe có vẻ hơi buồn...

Tôi đứng đợi,đợi người con gái mình yêu đến. Sau đó tiếng điện thoại vang lên. Là T/b, tôi bắt máy.
-" Tớ tới rồi nè cậu đang ở đâu thế hả? - Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót của T/b vang lên.
-" Tớ thấy cậu rồi, tớ đang đứng bên đường này" - vừa nói tôi vừa vẩy tay.
-" Chờ ở đó đi tớ qua ngay"

T/b xuất hiện dưới ánh đèn đường, một cô gái mặc chiếc váy xanh nước biển cùng với mái tóc được chải gọn gàng, mùi hương trên tóc nhẹ bay trong gió.

Tôi dường như bị hớp hồn bởi cô ấy. Chỉ con vài bước nữa thôi người con gái ấy sẽ đến bên tôi...
" Đùng"
Đó là thứ âm thanh tôi nghe được trước khi bị ánh đèn led của chiếc xe ô tô kia chiếu vào mắt...

Phải người con gái mà tôi yêu thương... Người mà tôi còn chưa dám thổ lộ... Người mà còn chưa thực hiện lời hứa với tôi... Giờ đây đang nằm dưới đường.

Chiếc váy thấm đỏ máu. Tôi như chết lặng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Không gian lúc ấy ngột thở đến đáng sợ.
-" Đừng khóc nữa mà...ở đây còn có tôi và cậu mà...
- đó là câu nói cuối cùng tôi nghe từ cô ấy.
.
.
.
.
.
.
Đã 4 năm trôi qua, vẫn còn một điều tôi muốn nói:
Gửi đến em người con gái năm đó, ANH YÊU EM .
End~

Đó là cảm xúc của tui sau khi nghe xong bài 4 o'clock của Tae nhà ta đó.
Nếu mấy cô thấy gì không ổn thì góp ý tui nhan.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co