Jin (SE)
- Ami!! Ami!!! Đ...đ..ừng rời xa anhh. Ami à !!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Jin vang vọng khắp căn phòng. Phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm giá buốt. Cơn ác mộng về ngày hôm ấy lại đến, cái ngày là Ami đã mãi mãi rời xa anh...
&
* 09/6/2015
- Ami à! Em xem căn nhà này được không?
- Nó rộng quá Seokjin à, em thích ở nhà bé hơn cơ!!!!
- Vậy em muốn chúng ta ở đâu?
- Em muốn chúng ta ở căn nhà nhỏ ven biển. Nhà nhỏ rất ấm áp, lại có thể nghe tiếng sóng, còn có thể nghịch cát nữa chứ!!!! Em sẽ thích chết mấtttt
- Vậy để anh tìm cho 2 đứa mình nhé?... À anh nói sai rồi, phải là " Chúng ta " mới đúng. Anh, em và con của chúng ta.
Mặt Ami đỏ bừng lên
- Jin... Jin à. Anh đừng nói vậy, em...em đã nói là lấy anh đâu chứ
- Mặt em đỏ rồi kìa, còn bảo không muốn lấy anh. Uaygo, Ami của anh là đáng yêu nhất.
Seokjin vội ôm Ami vào lòng. Anh không chỉ đang ôm người mình yêu nhất, mà là ôm cả thế giới của mình, là cả nguồn sống, là cả sự hy vọng. Hai trái tim đang dần hòa quyện vào nhau, cùng mơ ước một tương lai tươi đẹp.
Bờ biển xanh ngát...
Tiếng sóng vỗ rì rào...
Tiếng cười nói của những đứa trẻ...
Anh cứ ngỡ giấc mơ bấy lâu nơi sẽ sớm thành sự thật. Nhưng...
* 15/7/2015
- Cậu Kim, cậu xem căn nhà mà cậu yêu cầu chúng tôi đã tìm được rồi. Nhưng cậu có thể mua các căn nhà rộng hơn nhiều, tại sao lại chọn căn nhà này nhỉ?
- Thật ra, có người rất quan trọng đối với tôi, đặc biệt yêu thích kiểu nhà này. Nên người ấy mong muốn, chúng tôi sẽ ở một nơi thật yên tĩnh.
- Thật là một câu chuyện đẹp. Vậy ngày 18 tháng 9, quí công ty chúng tôi sẽ liên lạc để cậu đến nhận nhà nhé?
- Cảm ơn quí công ty.
"Ami à! Chúng ta sắp thực hiện được mơ ước rồi."
* 17/9/2015
- Alo, cho hỏi phải ông Kim Seokjin không ạ? Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện X, cô Park Ami vừa bị tai nạn giao thông, hiện giờ đã được chuyển vào khoa cấp cứu......
Seokjin vội vàng lái xe đến bệnh viện " Ami à! Em nhất định không được có chuyện gì!!! Ami à"
Vừa đến bệnh viện, Jin hối hả chạy khắp nơi tìm kiếm Ami. Đến trước phòng phẫu thuật, lòng Jin như lửa đốt
"Ami! Em em nhất định không được có chuyện gì, ngày mai là chúng ta sẽ được đến căn nhà mà em mơ ước rồi Ami à".
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ quần áo dính đầy máu vội vàng bước về phía Jin
- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức... cô Park...
Tim Jin như ngừng đập, anh chẳng thể nghe nỗi những từ cuối cùng.
- Ami à!!!! Ami à...
Jin thét lên trong vô vọng. Nổi đau hiện tại còn hơn cả nỗi đau xé thịt. Nỗi đau mãi mãi mất đi người mình yêu thương.
Anh không còn đứng vững nữa, tay chân chẳng còn chút sức thực, anh khụy xuống. Thế giới trước mặt anh như đang quay cuồng, anh chẳng nhìn thấy gì nữa, mọi hình ảnh dần trở nên mơ hồ. Duy chỉ bóng dáng một cô gái đang tươi cười là vô cùng rõ ràng, là Ami...
"Ami à! Em đừng đi Amiii, đừng rời xa anhh"
* 17/9/2018
" Ami à! Dạo này em khỏe không? Anh vẫn rất khỏe nhé nên em yên tâm, anh nhớ lời em dặn dò mà là phải ăn uôang đầy đủ mà. Anh báo với em một tin, Jimin sắp kết hôn rồi đó. Chỉ tiếc là em không thể đến dự. Nhưng không sao, anh sẽ đi thay phần của em nên đừng buồn nhé. Bà lão mà chúng ta từng giúp ở làng chài, bà giờ bà sống rất tốt, anh vẫn vừa hay đến thăm bà. Mà dạo này gió có vẻ hơi lớn rồi, mùa đông lại sắp đến rồi. Nhớ lúc trước mỗi lần mùa đông đến là 2 chúng ta đều cùng nhau ăn mì ly. Không hiểu sao nó lại ngon đến vậy em nhỉ?.... "
Mỗi người anh đều viết một bức thư kể về cuộc sống của mình. Những bức thư anh viết, chỉ mong người ấy có thể đọc được...
Đã ba năm rồi, anh vẫn vậy. Anh chẳng thể nào quên đi được cô, quên đi những kỉ niệm giữa hai người mà đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Ba năm qua, anh luôn ở căn nhà bên cạnh bờ biển mà cô và anh đã từng mong muốn, đã từng hy vọng xây dựng một gia đình ấm áp. Nhưng bây giờ....chỉ riêng anh...
Bờ biển xanh ngát...
Tiếng sóng vỗ rì rào...
....
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co