9#
Đây là nhà của tôi , gia tộc Blus . Tôi là Jin - Cháu trai lớn nhất của cả gia tộc"
- " tại sao tôi lại phải ở đây chứ ! Thật bực mình . Mau thả tôi ra"
Cô toan đứng dậy bước đi thì
- "Nếu cô đi thêm một bước , tôi sẽ lại tiếp tục phá huỷ gia tộc bên kia ? Cô có muốn ? Tôi nói là đều có thể được"
————
- Hừ ! Anh....!!!
Anh định làm gì ?
- Gia tộc nhà họ đã suy yếu rồi , nếu cô còn không ngoan ngoãn thì.... chắc cô cũng tự biết..
- Anh định làm gì ? Hả ?!
- Cô không cần biết nhưng tạm thời tôi sẽ không làm gì họ đâu , cứ yên tâm ở lại đây đi .
-....
————————
Nhà của các anh thì đang hỗn loạn ...
JungKook : Hừ...mất thật rồi ! Tại sao lại không bảo vệ cô ấy an toàn ?!
Taehyung : Lũ chúng mày...! Shit
Jimin chỉ ngồi một góc , anh đã quá buồn chán rồi
Taehyung : chúng ta cần phải mạnh hơn nữa , nào ...lên kế hoạch thôi
———————-
Cô ở Blus cũng đã được một tuần , thực sự rất khổ sở
Nỗi chán nản và tuyệt vọng làm cô không thể sử dụng được sức mạnh
Cô bị đem nhốt vào lồng kính , ăn uống thì đều được đưa vào , cô không hề biết điều gì ngoài cái căn phòng lộng lẫy nhưng cô đơn như vậy, chỉ có duy nhất cô gái đem đồ ăn là còn một chút lương tâm , thường xuyên nói chuyện với cô.
Cô còn lo lắng cho bạn của mình , Nani và nini - người hầu thân cận....
Cô muốn được quay về gia đình kia....cô muốn về nhà...
Cô nhớ Jimin...taehyung...jungkook...
Bỗng cửa sổ lâu ngày bỗng được mở , ánh nắng chen vào bất ngờ khiến cô phải dụi mắt , đã một tuần cô chưa thể thấy ánh nắng..
- Tae...hyung... sao..sao anh lại đến được đây ?
- Anh đến để giúp em ! Điều em cần làm bây giờ là kiểm soát chính mình !
- em có thế làm gì được đây ?
- Em có thế phá bỏ chiếc lồng kính này . Em có thế làm được .
- không không , em không thể. Nó quá nặng , lớn, dày nữa ..
-Mau lên không còn thời gian đâu. Jimin và bố anh (Huck) đang cố gắng giữ cuộc nói chuyện ở dưới nhà, Jungkook đã chuẩn bị xe rồi. Em cần phải rời khỏi đây đã.tập trung sức mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co