Truyen3h.Co

Imagine Exo :3

[Imagine] - Luhan

chuchuht

( Nghe Full Moon - Sunmi khi đọc nhé ! )

Khi trăng tròn vừa lên, xin người hãy đến bên em

Trước khi đêm kia lụi tàn, khi ánh dương kia chứa chan

Xin người hãy trao em tình yêu

___________________________

Bạn từ lâu đã không phải là một con người thật sự. Có thể gọi là nửa người nửa ma cà rồng. Ẩn thân dưới vỏ bọc con người khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nào hết. Bạn yêu anh - chàng trai có đôi mắt sáng như vầng trăng kia.

Anh là một con người luôn lạc quan, thân thiện với một người. Nụ cười lúc nào cũng túc trực trên môi anh. Nhưng một biến cố lớn xảy ra, anh bị tai nạn giao thông và mãi chẳng thể di chuyển được. Cả quãng thời gian ấy, mọi thứ đối với anh dường như sụp đổ. Việc di chuyển trên chiếc xe lăn thật sự chẳng dễ chút nào. Mỗi ngày bạn đều lặng lẽ dõi theo anh từ khung cửa sổ nhỏ kia, mọi hành động của anh bạn đều chú ý thật kĩ. Nhưng anh chẳng thể nào biết đến sự hiện diện của bạn..

Hằng ngày, vào mỗi tối, bạn vẫn thường ngồi ở chiếc ghế phía cửa sổ đối diện với anh, ngắm nhìn thật kĩ người con trai đã cướp đi trái tim mình.

Anh thật đẹp, một vẻ đẹp ma mị..

Đó là vào một đêm trăng tròn....

Hôm nay, bạn quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình vì chẳng thể nào giữ kín được nữa. Bạn từ từ di chuyển trên mái ngói rồi tiến về bên trong căn nhà. Anh đang nằm đó, ánh mắt buồn hướng về phía vầng trăng trên cao. Bạn chậm rãi tiến lại sau lưng anh, khẽ dùng bàn tay mình chạm vào người anh. 

- Luhan ? - Bạn khẽ lên tiếng

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng trống trải

Bạn bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Đúng rồi ! Anh chẳng thể nào nghe thấy được bạn. 

Thất vọng, đau đớn. Đó là những thứ cảm xúc mà bạn đang mang bây giờ. Từng giọt nước nóng hổi rơi đều trên gương mặt. Bạn ngồi thụp xuống, ngước nhìn con người đang ở trước mặt mình bây giờ.

Anh vẫn như thế, vẫn mang một vẻ im lặng đến đáng sợ. Bạn tự hỏi, người con trai lúc nào cũng vui cười, hoạt bát như trước bây giờ ở đâu rồi ? Người con trai luôn nở nụ cười ngây ngô, đáng yêu lúc trước hiện giờ đang ở nơi đâu ? 

Bất chợt, anh lặng lẽ thụp đầu xuống, hàng mi long lanh đóng lại, báo hiệu cho bạn biết đây sẽ là một giấc ngủ dài của anh. Bạn di chuyển ra phía trước, mặt đối mặt với Luhan. Cả đến bây giờ khi ngủ, trông anh vẫn đẹp đến nhường nào. Bạn lau đi nước mắt và khẽ mỉm cười, chậm rãi nhướn người lên hôn vào cánh môi ẩm ướt của anh. 

Chuông đồng hồ reo lên, cảnh báo đã đến 12h đêm. Vừa lúc, trăng tròn đã mọc lên đỉnh điểm của bầu trời đêm không sao. Một vài giọt nước mắt lại rơi ngay trên gương mặt anh rồi chảy dài xuống môi. Bạn giật mình buông bỏ môi anh ra, nhanh chóng đứng dậy. Bạn tiến về phía cửa sổ và mở toang nó ra. Từng đợt gió thổi gấp ùa nhau kéo vào nhà. Bạn nhìn anh lần cuối rồi quay đi. Biến mất ngay trong tích tắc..

" Khi trăng lên hãy trao em tình yêu nồng nàn

Trước khi đêm kia lụi tàn, khi ánh dương kia chứa chan

Xin người hãy..đến bên em..! "

___________Luhan POV's__________

Tôi luôn cảm thấy như có ai theo dõi mình trong suốt một thời gian dài nhưng hình như tôi chẵng hề cảm thấy khó chịu ? 

Đấy ! Cảm giác ấy lại đến rồi ! Mỗi khi trăng tròn vừa lên, người ấy lại đến bên tôi. Tôi tự hỏi có phải em là một món quà mà thiên chúa đã ban cho tôi không ? Em thật nhẹ nhàng và có phần đáng yêu.

Chợt, tôi bị tai nạn giao thông và nỗi ác mộng bắt đầu từ đây..

Tôi ghét việc di chuyển trên chiếc xe lăn gồng ghềnh này. Nó gò bó tôi và tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì. Tôi chán nãn và đôi lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy, thì đều có một giọng nói vang bên tai tôi

- Luhan cố lên ! Đừng bỏ cuộc ! Em sẽ luôn bên cạnh anh !

Y như rằng tôi lại có động lực mà cố gắng tiếp tục. 

Trong đầu tôi luôn xuất hiện hình dáng một người con gái có đôi mắt buồn, mái tóc đen dài cùng với bộ váy trắng bằng ren. Tuy tôi không thể hình dung được gương mặt em nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng và huyền bí mà chỉ có em mới sở hữu được. 

Đó là vào một đêm trăng tròn...

Tôi đang nằm trên giường và hướng mắt về phía cửa sổ. Phải ! Tôi đang kiếm tìm em. Tôi đã chờ đợi em lâu rồi ! Xin em, hãy mau mau xuất hiện đi !

Tôi cố gắng gồng mình trở dậy dù cho tôi rất mệt mõi. Nhưng cảnh vật xung quanh chẳng có động tĩnh gì. Bất chợt, tôi cảm thấy như có gì đó chạm khẽ vào người và gọi tên của tôi. Tôi vui sướng vì biết đó là em nhưng tôi không muốn làm em giật mình nên chỉ cố gắng ngồi im. Tôi không nghĩ điều đó lại làm em buồn ! Thật sự là tôi không cố ý !

Rồi bỗng dưng đầu óc tôi quay cuồng, hàng mi nặng trĩu thụp xuống mặc dù tôi đã cố giữ chúng mở lên. Nhưng trong nửa mê nửa tỉnh, tôi vẫn có thể cảm nhận được đầu môi mình có gì đó chạm vào. Nó nhẹ nhàng và dịu ngọt. Trớ trêu thay, nụ hôn ấy chưa được lâu thì trong phút chốc có vài đợt gió ùa vào mang theo cả thứ mềm mại ấy đi. Tôi mở mắt thì thấy cửa sổ đã bị tung ra từ lúc nào. 

Tôi đau đớn đến nỗi té xuống sàn, nước mắt thì thi nhau chảy dài ướt đẫm trên mặt tôi. Vậy là em đã đi thật rồi sao ? 

Câu " anh yêu em " tôi còn chưa nói..

Vậy vì cớ làm sao, em bỏ tôi đi ?

Tôi nhớ em rất nhiều !

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co