Truyen3h.Co

[IMAGINE] GOT7 & Bạn gái

Jackson

how_can_i_say


Của em Blackpink344

Trú lâu quá T_T

" 3-0, trận đấu kết thúc!! "

Trọng tài thổi còi báo hiệu rằng phải dừng lại, ngay sau đó, anh chàng vừa đem lại cú úp rổ cho đội mình liền ăn mừng bằng một điệu nhảy kì lạ, đồng đội được vài người thì gia nhập, số còn lại bắn tới những ánh mắt kì thị. Mặc kệ, Wang Jackson vẫn cứ nhây, nhảy múa quanh sân bóng, nhây đến mức đội đối phương không thể nào tức giận được, chỉ có thể cười bất lực, xem ra trận này họ xui vì gặp phải đội kia.

Im Jaebum - đội trưởng của nhóm Wang Jackson sau khi nhận được tiền thưởng liền đen mặt, đi lại túm cổ tên đồng đội đang làm trò con bò trước đội kia rồi lôi về.

" Đội trưởng a, tiền thưởng là bao nhiêu thế? "

Youngjae tò mò nhìn vào chiếc bao thư màu trắng chứa xấp tiền kia, ánh mắt lấp la lấp lánh. Đối phương phì cười, vỗ vỗ đầu cậu rồi không nhanh không chậm mở bao thư ra.

" Óeeeeeeeeeeeeeee "

Giọng của Bambam ré lên, kế đến là Jackson.

" Tận 500 ngàn wonnnnnnnn "

" Suỵt suỵt, bộ cậu muốn bị ăn cướp dòm ngó à? "

Park Jinyoung vừa nói vừa lấy ngón trỏ đè miệng của Jackson xuống. Tuy nhiên, người kia không có chút gì gọi là quan tâm, vui mừng nhảy múa, phải đợi đến lúc vị anh cả Mark lườm một cái mới chịu thua.

" Được rồi, hôm nay sẽ ăn thịt bò nướng nhé! "

Jaebum đập tay quyết định, và dĩ nhiên Jackson, Bambam và Yugyeom - bộ ba vốn tăng động liền phấn khích nhảy lên nhảy xuống, chẹp miệng nghĩ đến mấy miếng thịt bò nướng, suýt nữa thì nước dãi rơi xuống khỏi miệng -_-

" Chết tiệt, đứng lại ngay tên khốn này!!! "

Tiếng quát tháo giận dữ làm Jackson giật mình, theo bản năng liền nép qua một bên ngó nhìn xung quanh. Cả đám đang ngơ ngác thì lại trông thấy có tên chạy bán sống bán chết tới, đằng sau là một cô gái tức giận đuổi theo.

" Mẹ, tránh ra cho tao!! "

Tên kia giơ vật lóe sáng như dao lên làm 7 người thoáng kinh sợ, vội tránh qua một bên để né, và có lẽ vì đoán được tên này đã phạm tội hay gì đó mà Jackson lao ra, với dự định là chặn lại. Nhưng không ngờ rằng hắn quơ chiếc balo vào bụng Jackson một cú khá mạnh, làm cậu loạng choạng lùi về, cúi gập người ôm bụng nhíu mày, không may lại chặn trúng đường của cô gái kia, nguy cơ cả hai đâm sầm lấy nhau là rất cao.

Những người còn lại chưa kịp phản ứng gì thì đã trố mắt nhìn cảnh tượng có một không hai, khi mà nhìn thấy một cú lộn nhào bay qua người Jackson được thực hiện bởi cô gái, cái kĩ thuật chỉ thường thấy ở trên sân khấu mà thôi.

Mark là người hoàn hồn lại nhanh nhất, rồi bỗng không chút do dự, dùng điện thoại ném thẳng một phát, với khả năng đã quen ném phi tiêu, bách phát bách trúng, chiếc điện thoại bay thẳng vào đầu tên kia, khiến hắn đau điếng chạy chậm lại... và tất nhiên là em ấy đã hy sinh anh dũng bằng cách hạ cánh bẹp xuống đất, hơn 99,9% là có xác suất bị vỡ màn hình cấp độ cao...

" Cuối cùng cũng bắt được! "

Cô gái đạp một phát vào lưng làm hắn ngã dúi rồi đập mặt xuống nền đất, sau đó bị đối phóng đè lên, quặp hai tay lại không thương tiếc. Giật lấy chiếc túi màu xanh lam, cô gái hừ mũi bực tức, đứng dậy định rời đi.

" Con khốn này! "

Hắn nhanh chóng đứng lên, vung con dao nhắm thẳng vào người trước mặt.

« Phập »

Âm thanh của tiếng dao đâm vào da thịt vang lên, như trong những bộ phim vậy, đầy kinh dị.

" Jackson!!! "

Jinyoung sửng sốt hét lớn nhìn cậu bạn mình đưa tay đỡ lấy lưỡi dao kia, và giờ thì cậu không thể cầm được bình tĩnh khi mà trông thấy máu bắt đầu chảy, rơi xuống nền đất.

" Aish chết tiệt!! "

Mark bay lại, đạp vào bụng tên kia, với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.

" Mẹ kiếp, bọn tao đã định tha cho mày rồi đấy thằng khốn!! Và giờ nhất định, mày sẽ phải vào đồn con ạ. "

" Hyung, hyung.. thôi đủ rồi.. bình tĩnh lại đi.. "

Jinyoung vội trấn tĩnh, chạy tới giữ lấy Mark - người đang đạp túi bụi kẻ ở bên dưới. Cậu thật sự cũng đang điên lên lắm chứ, nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này, có khi phần bất lợi sẽ nghiêng về phía bọn cậu hơn. Mark thở hồng hộc, nghiến răng cố gắng kiềm chế cơn giận dữ lại.
Về phần Jackson, đã được mọi người đỡ cho ngồi xuống, dựa vào bức tường ở phía sau. Cô gái cứ loay hoay ở bên cạnh cậu, miệng thì liên tục trách vì sao lại cứu cô nhưng mắt thì không khỏi lo lắng nhìn vào vết thương.

Jaebum thở hắt ra, anh mím môi trấn an bản thân, sau đó nói.

" Bây giờ Yugyeom Jinyoung và Mark giải tên đó về đồn đi. Sau khi giải quyết xong thì đến bệnh viện X nhé! "

" Vâng. "

Jinyoung khẽ gật đầu rồi giật nhẹ tay áo Mark, đối phương không đáp gì, chỉ đi tới xốc nách tên kia lên cùng Yugyeom.

Jaebum cõng Jackson lên người, Bambam và Youngjae thì chia nhau xách đồ, còn cô gái kia thì nâng cánh tay bị đâm của Jackson lên rồi chạy song song với Jaebum, vì sợ nó sẽ va đập rồi chảy nhiều máu hơn.

Cả bốn người loay hoay mãi mới đến được bệnh viện, lúc này Jackson đã không còn giữ được tỉnh táo, vì mất nhiều máu mà bắt đầu mơ mơ màng màng, liên tục thì thào bảo em sẽ không ngủ đâu, sau đó thì từ từ nhắm chặt mắt lại, làm tất cả một phen hoảng loạn hết lên.

...

Bạn liên tục đi qua đi lại trước cánh cửa phòng kia, cắn môi căng thẳng. Nếu như người kia có mệnh hệ gì, chắc bạn ân hận tới hết đời luôn mất. Aish.. nghĩ đi nghĩ lại thì mình nợ người ta một mạng rồi..

" Này cô! "

Jaebum lên tiếng gọi bạn.

" Vâng? "

" Cô lại ngồi đây đi, bình tĩnh lại nhé. "

" .. tôi hiểu rồi.. "

Bạn mím môi thở dài, đi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Jaebum, chà xát gương mặt mình, không ngừng cầu nguyện.

Trải qua hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng Jacksom cùng bác sĩ bước ra. Đối phương vẫn mỉm cười toe toét với hai người anh em kia, như thể không chút đau đớn nào vậy.

" Cần phải chú ý vết thương, nhớ không cử động mạnh. À, còn nên bôi thuốc để miệng vết thương mau lành. Mấy cậu ra ngoài thanh toán viện phí được rồi. "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. "

Jaebum cúi đầu rồi cùng Youngjae, Bambam cẩn thận dìu Jackson đi. Còn bạn chỉ lặng lẽ theo sau, không một tiếng động.

Khi cả 5 đến quầy thu ngân, bạn liền chặn tay Jaebum lại, ngập ngừng nói.

" Là do.. lỗi của tôi nên cứ để tôi trả cho.. "

Đối phương nhìn bạn, rồi khẽ gật đầu, lùi lại cho bạn thanh toán. Nhìn những con số trên hóa đơn, mắt bạn giống như hoa lên, lòng vô cùng đau đớn mà rút thẻ ra trả tiền. Mẹ ơi, tháng lương thứ hai bạn mới vừa nhận ra được, bị lấy hết sạch rồi...

...

Ra khỏi bệnh viện, bạn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng người tên Jackson kia không hề như vậy, cứ giữ lấy bạn hỏi thật nhiều thứ bằng đôi mắt lấp lánh, bởi vì là người đã cứu mạng mình nên bạn mới nhượng bộ, bất lực ở lại.

" Cơ mà.. đằng ấy là học sinh trường nào thế? "

" ... Trường cấp ba Y.. "

" Ế! Tớ cũng học ở đó nè, haha, định mệnh thật nha! "

Jackson cười tươi roi rói làm bạn không khỏi lúng túng. Jaebum thở dài, sao cái thằng này lại thân thiện thái quá như vậy cơ chứ?

" Thôi đi Jackson, để cho người ta về nữa! "

Anh phiền não nắm cổ áo thằng nhóc lôi đi, nhưng miệng nó vẫn tía lia đủ thứ chuyện, sau cùng thì vui vẻ vẫy tay nói lớn. 

" Hẹn gặp lại vào ngày mai nha!! "

" ... "

Wang Jackson.. không phải là học sinh lớp 12B kế lớp bạn sao?!

...

Sáng hôm sau, ngay như bạn dự đoán, cuộc đời của bạn chính thức bị đảo lộn, bởi sự xuất hiện của Jackson.

Đối phương nói trắng ra cũng không có ý xấu gì, chỉ là nói nhiều quá mức cho phép, nó làm bạn đau hết cả đầu.

Jackson bảo muốn làm quen với bạn, khi bạn không đồng ý thì liền làm bộ mặt đáng thương, nói rằng chính bạn đã làm cậu ấy ra thế này, nay lại rũ bỏ trách nhiệm khiến cho bạn vô cùng áy náy, không cách nào từ chối được.

Ngoại trừ những lúc phải quay về lớp học thì Jackson bám lấy bạn mọi lúc. Thời gian khi bạn mới vào trường có, nghỉ giải lao có, tới lúc bạn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và takwondo cũng có luôn.

" Jackson.. cậu ở đây để làm gì? "

Bạn dở khóc dở cười nhìn người đang ngồi ở ghế khán đài.

" Tớ rảnh mà, ngồi xem cậu giết thời gian. "

" Sao cậu không ở đội bóng.. à không, không có gì đâu. Aiz.. ngồi yên đây nhé, đừng ồn ào quá đó. "

Bạn chợt nhớ ra là Jackson bị thương ở tay, không thể tham gia mấy trận tập luyện bóng rổ, cho nên giờ cậu ấy mới luẩn quẩn ở đây.

Jackson không có để ý lắm, cười vui vẻ nói.

" Hiểu rồi ~~~~ "

Bạn cười bất lực, rồi đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho đợt luyện tập bóng chuyền. Lần này có hơi ngượng, bởi Jackson ở đây, không hiểu sao tim bạn lại đập nhanh nữa, bản thân chỉ muốn làm mọi chuyển động phải thật hoàn hảo.

Mấy người chung đội nhìn bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên khi hôm nay, người hay biếng nhác như bạn lại điên cuồng đáp trả lại tất cả những lượt bóng bay tới. Kết quả là làm đội đối phương không có cơ hội nào ghi điểm, tỉ số cuối cùng là 7-0.

" Này t/b.. cậu ổn chứ? "

Seungwan gãi gãi nhẹ đầu nhìn bạn. Nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá vì sự có mặt của Jackson ở đây, bạn khẽ giật mình như bị nói trúng tim đen, lúng túng đáp lại.

" À.. à không.. tớ ổn.. "

Thay lại đồ, bạn liếc mắt nhìn Jackson đang hớn hở chạy tới, mắt lấp lánh nói.

" Tuyệt thật đó nha, cậu chơi siêu lắm luôn ~~ "

Nghĩ đến chuyện mình ban nãy, bạn mím môi xấu hổ, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi sang câu lạc bộ takwondo, dĩ nhiên là Jackson vẫn bám theo.

Hôm nay có đội bạn từ trường khác đến, mà một trong số họ hình như quen Jackson, cậu ấy cũng vẫy tay cười với người ta, bạn đứng đó giương mắt nhìn theo, bản thân tự bùng lên một cơn lửa giận vô cớ.

Sau trận đấu xã giao, cả đội kinh hãi nhìn bạn - kẻ quật ngã đối phương không chút thương tiếc dù chỉ là mới xã giao mà thôi. Thông thường bạn sẽ nương tay một chút với con gái, nhưng không, bạn chẳng hề để ý tới chuyện đó, thậm chí là quên mất. Cũng may đối phương không có để ý lắm, chỉ cười tươi rói khen ngợi bạn, có điều việc đấy làm bạn nhớ tới ai kia đang ngồi kia, khiến tâm tư trong lòng như càng ngày càng bùng nổ.

Ai trong đội bạn cũng đều sợ hãi, run run rẩy rẩy nhìn bạn. Đến khi thầy bảo chia cặp ra mà tập luyện liền nháo nhào chạy đi kiếm người, bởi tất cả đều sợ khi phải đối đầu với bạn - nhất là trong cái lúc mà bạn đang tức giận.

Và cuối cùng, kẻ xui xẻo còn sót lại khi bị anh em bỏ mặc đó là Hyerin. Nó thề là nó sợ lắm luôn, cho nên sau đó liền quỳ xuống, bám víu lấy bạn mà khóc, bảo mình còn con thơ mẹ già, còn cả một tương lai tươi sáng rạng ngời trước mắt, thậm chí là nó còn chưa kịp tỏ tình crush nữa, vì thế nó không có muốn ngủm sớm đâu.

Bạn quăng cho Hyerin ánh mắt kì thị rồi nắm cổ áo kéo nó lên, lườm một phát làm con nhỏ quéo hết cả người, sau đó mới nhả ra một câu.

" Không cần phải căng thẳng. Tớ bình tĩnh lại rồi. "

" ... Cảm ơn cậu nhiều lắm t/bbbbbbbbb "

" =_= "

Sau khi thời gian kết thúc, bạn không dám nhìn lấy Jackson dù chỉ một lần, cảm giác đối với cậu ấy lúc này.. thật sự khiến bạn lo lắng.. aish, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với bạn đây??


Thật sự đang do dự giữa hai tập kế tiếp.
- Tiếp tục chuyện tình buồn của Park Jinyoung
Hay
- Câu chuyện của anh thám tử Mark Tuan?

.-.??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co