PT.4
Và rồi thời gian cũng dần trôi qua cả hai quyết định dọn về sống chung với nhau.
Tính đến nay cũng đã ở bên nhau được hai năm rồi ấy chứ.
Nhưng thời gian gần đây anh lạ lắm, biết là công ty anh có rất nhiều việc, cô không muốn làm phiền hay quấy rầy anh. Nhưng cứ mãi thế cô dần cảm thấy cô đơn. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, đôi khi lại không về nhà. Cô lo lắm chứ, nhưng phải làm sao bây giờ cả hai đều có công việc riêng của nhau cả.
--------------- Tại Fleur De Lis -------------
T/b: nào chúng ta nghỉ tay nhé mọi người, chị cần bàn vài chuyện.
Nhân viên: dạ
- Sắp tới là lễ giáng sinh, chị sẽ thêm vào menu ta một vài combo mới cho mùa này. Và tiếp theo đó -* T/b cảm thấy đầu óc hơi choáng váng*
- T/b, chị ổn chứ? -*Hyemin lo lắng chạy sang bên chạy đở cô ngồi xuống*
- Chị không sao, chỉ hơi nhức đầu xíu thôi. Chúng ta tiếp tục nhé, tiếp đó là chúng ta cần trang trí lại layout cửa hàng, trang trí cửa kín,rèm cửa, đèn..bla..bla
- Đó là những nội dung chị cần nói trong hôm nay, có ai ý kiến gì không?
- Dạ không ạ * cả đám đồng thanh*
- Vậy thì ổn rồi, mọi người quay lại làm việc nhé
- Chị T/b, chị thật sự không sao chứ? *Hyemin hỏi cô với vẻ mặt lo.lắng*
- Chị không sao thật mà, lúc nãy chỉ là đau nhẹ thôi em không cần phải lo lắng quá đâu * cô mỉm cười, trả lời*
- Dạo gần đây em thấy chị xanh xao lắm ấy, chị làm em lo quá. Hay chị thử đi khám thử xem, nha?
- Ùm, chị biết rồi. Chị sẽ đi khám thử xem
--------------- Tại Bệnh viện --------------
- Tình hình không khả quan chút nào T/b à * Chris - bạn học của bạn, cũng là vị bác sĩ nơi bạn đang khám nói*
- Chris, ý cậu là sao? không lẽ...
- T/b, nói cho tớ biết dạo gần cậu lại lạm dụng thuốc ngủ quá liều đúng không?
- Tớ...
- Cứ như vậy, nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn cậu biết chứ?
- Là do tớ không ngủ được nên tớ mới dùng đến chúng...
- Cứ như thế, tình trạng sẽ dần xấu đi đó T/b à. *Chris thở dài*
- Cơ thể cậu đang rất yếu, hãy nghỉ ngơi đi đừng làm gì cả.
- Vâng, tớ biết rồi cảm ơn cậu nhiều nhé.
--------------------------------
Bước chân nặng nề, cô lại nghĩ về anh rồi, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Trên đường về nhà cô ghé ngang siêu thị mua một ít đồ về nấu. Phía trước cô có một cặp tình nhân rất đẹp đôi, họ nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Nó khiến cô nhớ đến Anh. cô chợt khự lại, nhìn kỹ thì bóng lưng nam nhân đó quả thật rất quen. Ngay cả tiếng cười cũng vậy, sao lại quá đỗi quen thuộc đến vậy. Không lẽ????
- Jung Hoseok? *Cô buộc miệng gọi lấy cái tên mà cô thầm nhung nhớ*
Người ấy không khỏi ngạc nhiên, giật bắn mình quay lại về phía người đang gọi tên mình. Quả thật là Hoseok, vậy người con gái anh đang nắm tay là ai?
Ngay trước mắt mình là người đàn ông mình hết mực yêu thuơng lại tay trong tay với người con gái khác không phải là mình.
Cô không chạy đi mà bước đến thẳng vị trí đối phương đang đứng.
- Hoseok, đã bao lâu rồi? * nước mắt cô dần rơi*
- .... - * HS im lặng *
- Anh đã chán em rồi sao?
- Anh cảm nhận được chúng ta không hợp nhau * HS nói*
- Không hợp? Ý anh là ta không hợp nhau từ lúc cô ấy trở về* lúc nào cô như vỡ òa*
- Nếu Anh muốn xem em là người thay thế, em sẽ chấp nhận, em sẽ chấp nhận mình sẽ là người bị tổn thuơng, chỉ vì em yêu anh đó đồ tồi.
- Hãy nói đi, nói rằng mình chia tay* cô đang cố giữ lại bình tĩnh của mình để đủ tĩnh táo nói ra những lời đó*
- T/b...
- Nói đi
- Mình chia tay đi
- Từ nay xem như chúng ta kết thúc, chúc anh hạnh phúc. * cô quay lưng bỏ đi để HS đứng đó cảm thấy có lỗi, nhưng nào đâu biết được cô đau đớn đến nhường nào*
- To be contrinute -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co