Truyen3h.Co

imagine•nct; remember?

moon taeil

sistergroup_

ngay bây giờ đây em đang sợ. một nỗi sợ đặc biệt với hai chữ 'hôn nhân'. mai là hôn lễ của em, một đám cưới sắp đặt, vậy nên ngay bây giờ đây, em đang thấp thỏm lo sợ ngay trong chính căn phòng của mình. cuộc hôn nhân này một tay cha em sắp đặt từ khi em còn đang vi vu hưởng thụ những ngày đẹp nhất của cuộc đời nơi trời tây.

mặt chú rể như nào, em không biết. gia đình người ta ra sao, em cũng không biết. cuộc hôn nhân này chỉ nhằm trục lợi cho công ty của cha em.

11 giờ khuya rồi, còn 9 tiếng nữa là em bước vào lễ đường. em năm nay mới tròn 20, cái tuổi còn đang đẹp lắm, em chưa muốn khoá tuổi trẻ của mình lại ở nơi nhà thờ với giọng đọc đều đều của cha sứ và tiếng vỗ tay chúc mừng hôn sự của mọi người xung quanh.

ngày bé em luôn mơ về một tương lai hạnh phúc với người chồng yêu thương và cưng chiều em như công chúa. nhớ lại ước mơ ngày bé đó, em buông tiếng thở dài, không biết tương lai của em sẽ ra sao đây.

"con gái, 11 giờ rồi sao còn chưa ngủ?"

"mẹ..."

bỗng em oà khóc, sà vào lòng mẹ.

"mẹ ơi... con sợ phải xa cha mẹ lắm. không! con không muốn xa cha mẹ đâu!"

"ngoan nào con của mẹ. lớn đùng ra rồi còn khóc lóc. ngoan, mai là làm cô dâu xinh đẹp rồi."

"không! con không muốn làm cô dâu! con muốn ở bên cha mẹ cơ!"

"nào, vớ vẩn, rồi sẽ đến lúc con phải rời xa vòng tay cha mẹ thôi. bây giờ ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

"nhưng..."

"không nói nữa. nằm xuống. ngủ ngon nhé con gái yêu!"

mẹ đắp chăn ngang ngực cho em rồi ra khỏi phòng. em biết mẹ cũng phản đối cuộc hôn nhân này lắm, nhưng tất cả là để cứu công ty của cha.

em cứ nằm đó, miên man suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"ring... ring..."

em khẽ mở đôi mắt, ngước lên nhìn đồng hồ báo thức vẫn còn đang kêu ing ỏi. 6 giờ sáng, hm, còn 2 tiếng nữa là em phải bước vào lễ đường rồi nhỉ?

"con gái ơi, dậy còn chuẩn bị nào!"

"dạ con dậy rồi!"

vệ sinh cá nhân xong, em mở cửa cho các chị vào sửa soạn. hôm nay em trông lộng lẫy lắm, nhưng vẫn phảng phất chút buồn rầu. em mặc váy trắng bồng như ngày bé em vẫn ao ước một lần mặc thử, bây giờ em được mặc rồi đây, nhưng chả còn háo hức như xưa nữa.

8 giờ đúng, em đứng trước cửa nhà thờ, bên cạnh là cha em đang chỉnh sửa lại trang phục.

bỗng chốc cha siết chặt lấy tay em:

"con gái, cha xin lỗi về cuộc hôn nhân này, cha cám ơn con nhiều. yêu con! mong con sau này hạnh phúc!"

em nghẹn ngào với câu nói của cha. câu nói ấy cũng phần nào vơi bớt đi nỗi lo của em.

cánh cửa nhà thờ bật mở. hai bên hàng ghế mọi người đã đông đủ, cha sứ đang đứng kia, cùng với người mặc vest đen, và sẽ là chồng của em. cha đưa em từng bước tiến gần hơn với chú rể, em cảm giác tim mình mỗi lúc đập một nhanh hơn. cũng chả mấy chốc mà đến nơi, chú rể nhìn em cười đầy hiền hậu. hm, xem ra chồng em trông có vẻ tốt đẹp hơn những gì đứa bạn thân em tưởng tượng.

"moon taeil, con có đồng ý lấy t/b, người sẽ cùng con đi đến đầu bạc răng long, cùng con vượt qua những sóng gió, vui buồn của cuộc đời làm vợ không?"

"con đồng ý!"

"t/b, con có đồng ý lấy moon taeil, người sẽ cùng con đi đến đầu bạc răng long, cùng con vượt qua những sóng gió, vui buồn của cuộc đời làm chồng không?"

giọng đọc đều đều của cha sứ đã vang lên đúng như em tưởng tượng đêm qua, nhưng có vẻ như em đã không còn sợ sệt như trước nữa. em nhìn sâu vào mắt người đang tay trong tay, đứng trước mặt em, em tin moon taeil sẽ làm em hạnh phúc. quả quyết, em nói dõng dạc:

"con đồng ý!"

"vậy ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức làm vợ chồng!"

quan khách hai bên cùng đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho em và moon taeil. em nhìn xuống bắt gặp đôi mắt hài lòng của mẹ.

bất giác em thấy bàn tay đang nắm tay mình bỗng siết chặt thêm một chút. miệng moon taeil nở một nụ cười thật đẹp. anh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nụ hôn nhẹ mà chứa chan bao nhiêu yêu thương:

"vợ của anh, anh yêu em."

#dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co