Truyen3h.Co

[IMAGINE] Still lonely

(2)

_reumie

Seoul tháng sáu. Mưa xám xịt cả bầu trời.

Không phải là ngay sau hôm gặp cô gái ấy trời đổ mưa. Tôi đã không gặp cô ta được, để xem nào, 2 tuần. Concert trước mắt khiến tôi như bị kiềm chân trong một vòng tuần hoàn đi-rồi-về từ kí túc xá đến công ty (phòng tập).

Cũng khá mệt mỏi.

Anh quản lý cũng thắt chặt thời gian rảnh của chúng tôi nữa. Anh không hài lòng với vụ bỏ trốn hôm trước, rằng anh tin tưởng tôi kinh khủng, rằng anh không ngờ có một ngày Junie bé-bỏng-ở-lì-kí-túc-xá của anh lại có lúc trốn ra ngoài như những tên khác. Chậc, chẳng biết anh phản ứng thế nào khi biết tôi thậm chí còn nói chuyện với một cô gái.

Quy luật của chúng tôi là thế: khi đi ra ngoài tốt nhất là không nên bắt chuyện với người ngoài, trừ những trường hợp như lạc đường hoặc gọi đồ ăn trong quán. Tôi tin đó cũng là quy luật của các nhóm nhạc khác: ai mà biết được chuyện gì khi cả khu phố chợt nhận ra bạn. Rồi thì fan sẽ nhanh chóng phi đến với tốc độ bàn thờ và nhanh chóng đè chết bạn dưới đám đông đó.

"Dù cho tôi có ở chốn nào, đám nhóc kia vẫn ùa tới và bám theo tôi, hệt như những cơn sóng biển."

Dạo này tôi có thói quen ngâm nga lại Still lonely, bài hát của chúng tôi 2 năm trước. Chỉ vì bộ dạng của cô gái ấy dạo nọ. Tôi thử hỏi Wonwoo tại sao cậu ta viết rap như vậy thì cậu ta nhún vai, Woozi bảo thế chẳng lẽ lại viết khác à. Đến khi tôi hỏi Woozi thì mọi chuyện còn tệ hơn, cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi tôi không cảm thấy như vậy sao.

Tôi cũng không biết nữa.

Tôi có cô đơn không? Tôi không biết. Thi thoảng có những lúc phải cảm thấy cô đơn giữa thành phố này chứ. Nhất là khi quê hương tôi cách đây cả ngàn cây số.

Woozi là thiên tài. Tôi không thể hiểu và áp dụng suy nghĩ của cậu ấy lên bộ óc của tôi được.

Tôi lại nghĩ về lời của cô gái dạo nọ. Cuộc sống của tôi không khác gì cô ta ư? Thật vớ vẩn, cho dù tôi có làm gì thì cũng được fan ủng hộ cơ mà.
Nhưng có lẽ ý của cô ta là như vậy. Fan trung thành, nhưng cũng trở thành gông cùm lúc nào không biết.

Cuộc sống của tôi, cũng như của các thành viên SEVENTEEN khác, chỉ có thể miêu tả bằng một câu ngắn gọn.

Lịch trình, kí túc xá, lịch trình, kí túc xá, lịch trình, kí túc xá. Có khi nào ra ngoài thì phải bịt khẩu trang đội mũ để không bị nhòm ngó. Thi thoảng bật live để nói chuyện với fan.

Và áp lực nổi tiếng.

Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi. Nhưng họ cũng muốn tôi tiến xa hơn. Ở Trung Quốc, độ phủ sóng của tôi còn kém. Vì vậy tôi cần làm việc nhiều hơn.

Tôi có khá nhiều số điện thoại, nhưng chẳng mấy khi gọi chúng. Cuối cùng cũng chỉ có các thành viên và anh quản lí. Bố mẹ ở nơi khác, tôi dùng Weibo để liên lạc.

Hôm nay tôi chợt thấy mệt mỏi. Hôm qua vì nằm sai tư thế nên chân phải có hơi bị sái. Khi tập ngã không ít. Các thành viên khuyên tôi nên nghỉ đi. Nhưng rốt cuộc, 12h đêm, chỉ còn Minghao và tôi. Mưa vẫn không ngừng rả rích. Tôi tập cùng Minghao, nhưng em khuyên tôi nên ngồi nghỉ không sẽ gặp chấn thương. Tôi chịu thua.

Rốt cuộc thì Minghao cũng ngồi xuống.

"Em chịu thôi. Tập cả ngày hôm nay rồi. Tụi mình đi về đi."

Nói rồi Minghao đứng lên, xách túi đồ tập của mình. Tôi trơ ra một lúc. Lấy tạm cái ô ni lông dựng ở góc phòng, tôi nói với Minghao:

"Có ô rồi đúng không? Đi đi, anh về sau. Anh muốn...đi ra đây...một chút."

"Chậc, anh quản lí mà biết thì không hay đâu."

Minghao cười nhạt, nhưng cuối cùng cũng để tôi đi. Tôi mở ô xuống đường, chân bước trong vô định. Phố vẫn chưa hết tấp nập, nên tôi vẫn phải cẩn thận kéo sụp áo mũ. Nhưng hoá ra họ chỉ để ý đến bản thân mình mà vội vã đi qua tôi.

Kì lạ thật. Một người nổi tiếng như tôi, trong mưa lại hoá vô hình. Tôi hờ hững nhìn thế giới qua màn mưa mỏng. Bây giờ tôi cũng chỉ là một người ngoại quốc tầm thường, với khuôn mặt bơ phờ và đôi chân hơi cà nhắc. Không, bây giờ vẫn chưa phải là giờ ngủ của tôi. Minghao về và các thành viên sẽ biết tôi trốn ra ngoài.

Màn mưa như cố gắng khẳng định sự tồn tại của tôi bằng cách tí tách phía trên đầu và hắt từng hạt nhỏ lên áo khoác. Một chiếc ô tô vội vã phóng qua, hắt nước lên đôi giày mới của tôi- đôi giày fan đã tặng nhân dịp kỉ niệm ngày debut của SEVENTEEN.

Chiếc xe ô tô phóng vụt đi, để lại bóng hình quen thuộc bên kia đường đang co ro vì lạnh.

Tôi ngạc nhiên, đợi đèn đỏ rồi đi sang phía đó. Cô gái thu ngân hôm nọ đang mặc một bộ váy hoa mỏng, đeo một cái bao chống nước đựng điện thoại. Ngoài ra không còn gì cả. Đôi giày cao gót màu nude ở bên cạnh cô, và cả thân hình cô đang chìm trong mưa- có lẽ cô ở đây cũng khá lâu rồi.

Tôi với tay che ô cho cô gái. Cô ngẩng lên và gạt ra.

"Tôi muốn ở như này một chút."

"Một chút cái gì? Cả người cô ướt sũng rồi này. Cô sẽ cảm lạnh mất."
Cô gái ngẩng lên với nụ cười khinh miệt thường thấy.

"Ồ, anh đã tìm ra câu trả lời rồi hả? Chúng ta giống nhau mà. Đáng lẽ SEVENTEEN Jun phải ở phòng tập chuẩn bị cho concert chứ? Đi bộ dưới trời mưa, một mình, không giống idol lắm nhỉ?"

Tôi định cãi là tôi chỉ định đi mua đồ thôi, nhưng nhìn ánh mắt cô gái, biết mình không thể nói dối, tôi thở dài, gập ô lại và ngồi xuống.

Cô gái liếc mắt nhờ tôi che ô cho một chút rồi mở túi chống nước. Tôi để ý cả mấy đồng tiền lẻ trong túi nữa.

"Trời đất, đã 12h đêm rồi cơ à."

"Chính xác là cô ở đây bao lâu rồi?"

"Chính xác là tôi ở đây 3 tiếng."

Cô gái nhại lại bằng giọng mỉa mai, nhưng mang chút nhẹ nhõm. Tôi giật mình. Chừng đó thời gian đủ để cho bất cứ người trưởng thành nào phát bệnh. Trong mưa.

Kì lạ thay, dường như tôi cũng muốn được như thế. Được ốm mà không phải nghĩ ngợi đến ai. Được tỏ ra mệt mỏi không cần che giấu.

Tôi lắc đầu. Còn Carat. Tôi không thể bỏ họ được.

"Tôi biết anh nghĩ gì. "Ôi, mình không thể bỏ mặc họ được." Đúng vậy đấy. Chúng ta không thể cứ thế mà từ bỏ. Chúng ta phải sống thôi."

Cô gái tự dưng cất tiếng. Thật ngạc nhiên là cô ta vẫn giữ được sự tỉnh táo cho cái đầu nóng ran vì sốt.

"Vậy điều gì khiến cô không thể từ bỏ?"

Cô gái không trả lời ngay. Cô im lặng nhìn màn mưa một lúc rồi cất lời:

"Cái mà những người bình thường cần. Để trang trải chi phí sống đắt đỏ. Tôi không có một cuộc sống hào nhoáng nào cả. Vì tôi chỉ là người bình thường."

"Làm người bình thường cũng tốt chứ."

Tôi trả lời. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cười át tiếng mưa.

"Anh không biết anh đang nói gì đâu, nam thần ạ. Cuộc sống này không ai mong muốn đâu."

"Thôi nào, cô sẽ chẳng phải mang lớp make up dày cộp mỗi ngày đâu."

"Thật ra là có đấy."

"Không phải trong lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đủ các thứ kem chảy trên mặt mà không được lau, lại tô thêm một lớp nữa."

Một thoáng im lặng.

"Ừ, đúng là không phải thế thật."

Những người qua đường bắt đầu chú ý đến chúng tôi hơn. Cô gái đứng dậy, nói với giọng quả quyết:

"Đi nào. Thành phố không cần thêm một người điên đâu."

Chúng tôi đi cạnh nhau, dưới mưa. Rốt cuộc chẳng có nơi nào tốt hơn sông Hàn.

Ngắm con sông dữ dội vì mưa gió, tự dưng lại thấy lòng mình thanh thản.

"Tôi đang sống một cuộc sống trong mơ...phải vậy không?"

Tôi cất tiếng. Như một thói quen, cô ta cười rồi trả lời:

"Không. Không một chút nào."

"Đúng thế đấy, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống...phải nói, phải cười...cái sự nổi tiếng đáng nguyền rủa này, sao không biến mất đi chứ."

Thật ngạc nhiên là tôi lại lặp lại lời của Still lonely. Thì ra đó là điều mà Woozi nghĩ.

"Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, tôi đều cảm thấy mệt mỏi...khuôn mặt này nhiều khi không còn là của tôi nữa. Tương lai mờ mịt. Đúng đấy, tôi chỉ biết nói suông thôi...tôi nói sự nổi tiếng này thật đáng nguyền rủa, nhưng khi nó biến mất, thật sự tôi là kẻ thất bại."

Tôi nói một tràng. Cô gái mỉm cười vẻ thông cảm:

"Giá như người ta có thể sống chỉ vì một lý do thôi nhỉ. Tiền, danh tiếng, đam mê...nếu tách ra và chỉ sống vì một trong cái đó thì tốt nhất. Nhưng cuộc sống là thế mà."

Seoul vẫn chìm trong mưa. Toàn bộ chuyện này như mơ vậy. Lần đầu tiên tôi tắm mưa và nói chuyện với một cô gái lạ mặt. Và ngồi nói mấy chuyện như này. Thật thảm hại. Nếu như đây là một giấc mơ, hãy để tôi tỉnh dậy. Và tốt nhất không kèm với một cơn cảm lạnh.

"Anh tốt nhất nên về đi. Anh sẽ bị cảm lạnh đấy."

Tôi đứng dậy.

"Để tôi đưa cô về."

Cô gái lắc đầu.

"Tôi có thể bị ốm, nhưng anh thì không. Tôi sẽ bị fan của anh giết mất."

"Không ai biết đâu."

"Biết đâu đấy. Nhỡ đâu có kẻ cũng điên như chúng ta thì sao."

Cô gái đứng dậy, và không đợi tôi, cô đi về hướng ngược lại. Với một đôi vai chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co