Ngã rẽ
Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, tôi biết không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người cũng sẽ hoang mang về cái mình thích, phân vân về trường mình sẽ học.
Thật ra thì đi đâu về đâu đều không sao cả.
Tất cả là do bạn, tùy bạn, là sự lựa chọn của chính bạn, không sao cả.
Đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề, hay nghỉ hẳn thì cũng có sao đâu?
Chỉ cần không hối hận vì quyết định của mình, hãy chắc chắn về điều đó. Bởi vì có những thứ đã chọn sẽ không thể thay đổi, như thời gian và cuộc đời. Những việc diễn ra trong đời không thể như phim có thể NG và diễn lại, càng không thể như trò chơi reset là có thể start again.
Vậy nên quyết định luôn là khó khăn, cũng có thể là mạo hiểm.
Hãy làm những gì mà con tim chúmg ta mách bảo, nhưng thật không may, có quá nhiều gông xiềng kiềm chặt những khát khao trong ta, nhỉ?
Đi theo ước mơ luôn luôn là tốt, nhưng kèm theo phải là điều kiện.
Đi theo những gì mình thích luôn luôn là tốt, nhưng nhớ cân nhắc khả năng bản thân.
Theo đuổi hòa bão chưa bao giờ là sai, nhưng có đôi lúc cái giá phải trả quá đắt thì khi đó xin đừng mù quáng.
Bạn không một mình, bạn còn quá nhiều người xung quanh, bạn không phải trung tâm của tất cả mọi người. Thế nên, nếu như vì bạn mà những người bên cạnh phải chịu ảnh hưởng thì bạn thật sự phải nghiêm túc lần nữa nghĩ về quyết định của mình.
...
Một người ngoài cuộc, có tư cách gì nhìn vào cuộc sống của người khác mà đánh giá?
Đừng sợ người ta sẽ to nhỏ về bạn vì không vào được đại học danh giá hay thậm chí là đại học thông thường.
Bằng đại học bạn cầm trên tay sẽ mất dần giá trị và chìm vào quên lãng.
Sau này đám phán, trò chuyện là dùng hai chữ kinh nghiệm, giá trị vốn có của bằng cấp sẽ dần phai mờ.
Học đâu cũng thế thôi, chỉ cần cố gắng dù nơi bạn học có tệ đến thế nào bạn cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng.
Nhớ lấy
Cơ hội là dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Học gì cũng tốt, học gì cũng có cơ hội cho bạn, chỉ cần bạn nỗ lực.
Rớt đại học không phải mất tất cả, còn cao đẳng đang chờ, còn trung cấp đang mở rộng cánh cổng đón nhận, thậm chí là "trường đời" bạn vẫn có thể thành công.
Vậy nên đặt nặng vấn đề đại học làm gì khi bạn có thể sống mà không dựa vào nó, bản năng sống còn sẽ luôn có ích cho bạn trong những lúc khó khăn nhất.
Tranh thủ học thêm vài thứ, thích gì thì học đó, trang bị thêm cho mình thật nhiều thứ. Dù cho không chuyên gì cả, mỗi thứ biết một chút cũng đủ để người khác tôn trọng và nhìn bạn với một con mắt khác trong những cuộc giao tiếp rồi.
Biết thêm vài thứ tiếng, sau này lỡ mà có thất nghiệp, xách cái đầu đi dạy ngôn ngữ cũng có thu nhập không tệ.
Tôi viết những dòng này không phải xúi giục bất kì ai bỏ học đại học, chỉ là viết cho những ai đang phân vân lựa chọn hay những người đang chìm trong nỗi sợ vì lỡ chọn sai, thậm chí là những em còn lâu mới đi đến ngưỡng cửa này.
Thế giới đầy rẫy những cơ hội.
Chỉ cần bước ra đường và nỗ lực thì bán bánh mì cũng có thể mua được vài căn nhà.
Thật đấy.
...
Dù sao đi nữa cũng phải thấm nhuần trong đầu hai chữ: "Phải giỏi"
Giỏi để bản thân nở mặt nở mày.
Giỏi để cha mẹ vỗ ngực tự hào.
Giỏi để chồng và cả gia đình chồng phải nể trọng.
Giỏi để đá văng những suy nghĩ cổ hủ về phụ nữ còn sót lại trong tư duy của những người cũ.
Là con trai, phải giỏi. Giỏi để gồng gánh gia đình.
Là con gái, càng phải giỏi. Giỏi để được tôn trọng và giúp đỡ bạn đời của mình.
Có đôi lúc, không biết gì thật sự rất thiệt thòi. Khi muốn trò chuyện nhưng lại chẳng tìm được điểm chung, rồi lại chợt chạnh lòng rằng vì sao khi xưa mình không ráng học nhiều thêm chút nữa.
...
Học không bao giờ là đủ.
Cô giáo hay nói với bạn rằng con người ham học sẽ thành công, không sai tí nào đâu.
Có kiến thức là có tất cả.
Cái gì có thể mất nhưng đã lưu giữ trong đầu thì làm sao mất?
Mẹ tôi luôn thúc giục tôi rằng: "Cố gắng học đi con ơi. Mẹ nói con nghe, nếu lỡ may lúc nào con phải bỏ trốn, con sẽ chẳng thể đem được gì đi ngoài cái đầu của con. Con giỏi, dù chạy đến chân trời góc bể cũng có thể sống sót. Vật chất là một phần cần thiết nhưng đừng quên não bộ con mới đi cùng con đến cuối cuộc đời."
Tôi nghe mà ngẩn ngơ, ước chi mình sớm nhận ra và cố gắng hơn, có lẽ mọi thứ sẽ còn tốt hơn so với bây giờ.
Không sao, vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể phấn đấu.
Tôi viết vì chính bản thân tôi cũng đang chật vật trong những sự lựa chọn, sợ hãi lời nhận xét của những người xung quanh khi mình không vào đại học, sợ hãi tất tần tật những thứ khác nữa.
Và rồi lời khuyên của bố mẹ như một hồi chuông đánh tỉnh những điều sâu trong lòng tôi.
Họ khiến tôi suy nghĩ thấu đáo, khiến tôi dám can đảm lựa chọn, khiến tôi không còn sợ nếu như không học đại học sẽ bị người khác chê cười.
Vậy đó..
Hãy là người chiến thắng bản thân mình mà không phải là kẻ chiến thắng những người khác. Giành chiến thắng trong chính cuộc đời mình mới là vinh quang, còn trở thành hình tượng đẹp trong mắt người khác có ích gì đâu?
...
Viết trong một buổi sáng trống tiết bỗng thấy hụt hẫng và rối rắm trong những sự lựa chọn.
29/05/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co