Truyen3h.Co

Imissthedaybefore

Tạm biệt

Bingqiling

Kết thúc rồi, thi tốt nghiệp, thi đại học, đều đã kết thúc rồi.

Cuộc thi này mang lại quá nhiều sự hụt hẫng cho cả tôi và những người khác nữa, nhưng thật may tôi không chú trọng nó quá đến mức tuyệt vọng. 

Thật ra cuộc thi này không phải con đường duy nhất có thể đem đến thành công cho bạn. Có thể có người không hợp với việc học hành, họ sẽ tốt hơn khi lựa chọn đi trên một con đường khác. Mỗi chúng ta đều là một cá thể khác biệt với những thế mạnh khác nhau, đừng để những cuộc thi đánh giá năng lực chung làm ta nản lòng.

Và có lẽ, cuốn nhật ký ngắn này cũng nên đến lúc khép lại thôi..

Nhưng sao vẫn còn nhiều vương vấn quá, còn quá nhiều thứ muốn viết.

Thôi vậy, mỗi thứ một chút, gom vào đây, viết cho tuổi trẻ và gửi lại chút hồi ức cho đoạn đường thanh xuân còn đang dang dở..

----------

#Tìnhbạnhơn10năm

Tìm người có cùng tiếng nói không khó, khó là tìm được người biết cách lắng nghe..

Không biết tôi nên gọi họ là gì, là tri âm tri kỉ hay chỉ đơn thuần là bạn thân? Mười một năm có lẻ có họ ở bên, tôi thấy tôi là người may mắn nhất trần đời này.

Khoảng cách tuổi của chúng tôi lớn, 96-00-01, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến chúng tôi bị xa cách.

Nhà chúng tôi trước đây đều nằm trong hẻm, nhà số 2-7-9, ba căn chỉ cách nhau vài bước chân. Ngày trước chúng tôi đều có thời gian ra chơi định kì, cứ đến giờ đó sẽ chạy ra hẻm gặp nhau, chơi đùa.

Chúng tôi lắng nghe lẫn nhau, kể chuyện cho nhau nghe, mà không một lần nào than vãn "chuyện của cậu nhàm chán quá, đừng kể nữa."

Chúng tôi có thể tạm dừng cuộc nói chuyện vào hôm nay, nhưng có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện không chủ đề khác vào bất cứ lúc nào.

Và rồi, thời gian trôi đi.. bé 01 chuyển nhà, chị 96 du học, chúng tôi không còn những khoản thời gian bên nhau nữa.

Chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau, không thường xuyên liên lạc, không thường xuyên trò chuyện. Nhưng không một lúc nào, chúng tôi không có chủ đề để nói khi ngồi lại với nhau.

Có hai người họ ở bên, câu chuyện về con cá bơi trong bể cũng có thể trở nên thú vị.

Chúng ta có thể giận nhau đến ba tháng không gặp không nói, nhưng có thể vì một lần bắt gặp ánh mắt của nhau mà lại cười nói như chưa từng có gì xảy ra.

Cái chúng ta có là sự thấu hiểu, cảm thông, và gần gũi mà không phải mối quan hệ không huyết thống nào cũng có thể có được.

Vậy nên, rất cảm ơn, các cậu đã đến trong cuộc đời của tôi; cảm ơn sự góp mặt của các cậu từ khi tôi chỉ mới 6 7 tuổi đầu cho đến tận bây giờ; cảm ơn tất cả tình cảm yêu thương đó..

----------

#Ảovàthật

Nhiều người hay nói mạng xã hội là ảo, là lừa lọc, không đáng tin. Nhiều người nói những mối quan hệ phát triển từ mạng xã hội đều nguy hiểm và cần đề phòng.

Tôi thấy, mạng xã hội là ảo nhưng luôn có tình cảm thật. Chúng tôi quen nhau trên mạng, gần hai mươi con người, đến từ nhiều nơi khác nhau.

Chúng tôi quen nhau rất bất ngờ, thân nhau càng bất ngờ, giữ được mối quan hệ này lâu dài là điều bất ngờ hơn nữa. Chúng tôi quen nhau gần hai năm trời, với muôn vàn những niềm vui, nỗi buồn, giận hờn, xích mích.

Trong một nhóm trò chuyện nho nhỏ, luôn có những câu chuyện trên trời dưới đất, có khi hài đến cười không dừng được, có khi dễ thương đến chịu không nỗi.. và vô vàn các thứ khác nữa.

Ở đó có một cô gái rất xinh, rất xinh nhưng luôn luôn giữ cho mình một nỗi buồn. Một lần nào đó cậu ấy tâm sự rằng cậu rất ganh tị với tôi; tôi ngạc nhiên, vì sao lại như thế? Trong khi thôi ganh tị với nhan sắc của cậu thì cậu ấy lại chẳng màng tới nó. Cậu nói, vì cậu thường hay bị lờ đi trong những cuộc trò chuyện nhưng chỉ cần tôi online mọi người đều sẽ đổ dồn về tôi. Cậu cảm thấy mình không được quan tâm, trong khi tôi luôn được mọi người yêu quý. Nhưng cậu không biết tôi quý cậu đến nhường nào, dù chưa một lần gặp gỡ. Chúng tôi hay kể nhau về chuyện mình gặp trong cuộc sống; cậu khúc mắc trong tình cảm, tôi tâm sự; tôi thích nói nhảm, cậu sẽ nghe. Cậu cách tôi 2 tiếng đồng hồ xe thôi, không gần nhưng cũng không quá xa, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Hai năm qua với rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, thật may chúng ta luôn dành cho nhau những tình cảm chân thực nhất; chơi với nhau, yêu thương nhau mà không tính toán gì cả.

Ở đó có một chàng trai rất đẹp trai, học giỏi, hát hay, là soái ca của cả đám chúng tôi. Và duyên phận đưa đẩy thế nào, cậu thân với tôi nhất đám, chúng tôi nói với nhau những câu chuyện không chủ đề, kể với nhau về mọi thứ của bản thân. Chúng tôi thậm chí từng cảm nắng nhau, từng dành cho nhau chút tình cảm đặc biệt, vừa đủ để thêm chút màu sắc nhưng không quá để đánh mất tình bạn này. Để bây giờ lắng lại, chúng tôi là hai người có thể hiểu nhau vô cùng, đều là một người bạn mà đối phương không bao giờ muốn để mất. Gần đây, khi người bạn này của cậu bắt đầu biết yêu, cậu hay buồn và nghĩ ngợi linh tinh. Cậu sợ hãi tình bạn này sẽ không thể duy trì nữa khi tôi có một đối tượng khác để quan tâm hơn, nhưng cậu không biết rằng tôi cũng sợ mất cậu như cậu đối với tôi vậy. Có đêm gần đây, tôi hay quên trả lời tin nhắn của cậu, cậu lòng đầy tâm sự, cậu nói cùng tôi, cậu khóc, tôi khóc.. đó là đêm chúng tôi thêm hiểu nhau hơn, càng thấy quý nhau hơn, tình bạn này ngược ngược xuôi xuôi không biết tìm đâu ra được nữa..

Ở đây chèn vào một chút, mặc dù cô nàng này không phải cùng một bọn, nhưng cô này biết chàng ở trên, cô nàng 165cm đã được nhắc đến trước đây, và cô này cũng nói với chàng đó là sợ tôi sẽ bỏ hai người họ. Không, sẽ không, vì tôi luôn xem trọng tình bạn hơn cả tình yêu, nên các cậu sẽ luôn ở đây, luôn có chỗ cho các cậu trong trái tim này..

...

Dòng đời ngược xuôi ta lỡ mất nhau nhưng trái đất vẫn tròn để ta lần nữa gặp gỡ.

Dòng đời vội vã ta lướt qua nhau nhưng trái đất vẫn nhỏ để ta lần nữa chạm mặt.

Hôm nay 4/7/2018, sau hai năm biết nhau, tôi lần đầu gặp cậu - chàng trai Gia Lai góp một phần trong tuổi trẻ của tôi.

----------

#Ngườiquantrọngnhất

Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào mà mình có mặt trên cõi đời này; dù cuộc đời bạn có tăm tối đi chăng nữa, có bao giờ bạn cảm thấy biết ơn người đã ban cho mình sinh mạng nhỏ bé này?

Khi bạn ngày càng lớn, càng hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền, bạn sẽ càng thấy thương bố mẹ mình.

Họ không ngại cực khổ vất vả, làm việc cần cù chỉ để vì cho bạn một cuộc sống không lo âu nghĩ suy. Nhìn những đứa trẻ khác ăn no, đủ đầy, họ cũng muốn con mình được như thế. Họ cố gắng để bạn đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn dư dả đôi chút để bạn khoe khoang với bạn bè, họ chưa bao giờ để bạn phải xấu hổ vì thiếu tiền tiêu hay mặc đồ rách rưới.

Có phải thời gian lâu rồi, bạn dần nghĩ đó là cái bạn đáng nhận được, bố mẹ cực khổ là nghĩa vụ của riêng họ? Mỗi khi bạn không có được thứ mình muốn, bạn giận dỗi, bạn đã nghĩ đến họ phải khó khăn lựa chọn thế nào chưa? Bạn bắt đầu học cách đua đòi, thứ bạn cần bạn muốn có, thứ bạn không cần bạn cũng muốn có. Họ phải chắt chiu từng đồng để cung ứng cho bạn, nhưng bạn không biết được những mồ hôi nước mắt sau đồng tiền bạn đang phung phí đó.

Chúng ta nghe rất nhiều bài hát về mẹ về cha, xem rất nhiều bộ phim cảm động về tình mẫu tử và phụ tử. Nhưng ở ngay trước mắt mình, người cha người mẹ mỗi ngày nhiều thêm vài cọng tóc bạc mình cũng không để tâm.

Chúng ta có thể huyên thuyên mọi thứ với đứa bạn nhưng lại chẳng bao giờ nguyện ý kể cho mẹ nghe về một ngày của mình. Mẹ khát khao biết bao được nghe mình kể về nó, vui vẻ khua tay múa chân hay buồn bã rơi mắt mắt, vòng tay mẹ đều sẽ luôn chờ sẵn.

Chúng ta có thể đi đây đi đó, đi hết thành phố này cùng đám bạn nhưng lại không nguyện ý dẫn ông bố đã khá lạc hậu đi ăn cùng một bữa cơm; ông ấy đã và luôn mong chờ biết bao..

Nhìn lại, về một góc độ nào đó, bố mẹ sẽ là người bạn tốt nhất để chia sẽ, đừng quên họ, để ý đến họ và lắng nghe họ. Bố mẹ chính là người dù có chuyện gì xảy ra thì điều đầu tiên họ nghĩ luôn luôn là làm sao để tốt cho con và bảo vệ được con.

Tin đi, họ là những người cả đời này dù đánh mất tất cả cũng không muốn mất đi bạn.

Hãy yêu thương họ nhiều hơn khi vẫn còn có thể, dù họ đối với bạn thế nào thì ít nhất họ vẫn đưa bạn đến với thế giới tươi đẹp này.

----------

#Tạmbiệt

Dừng lại thôi, để những kỉ niệm viết trong này khép lại cùng cấp 3 tươi đẹp vừa đi qua.

Cuộc sống sau này có vất vả hay mệt mỏi, đây cũng sẽ là những hành trang tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước tiếp trên đường đời.

...

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" - Một câu danh ngôn rất nổi tiếng.

Nhưng con sông nơi có những người đồng hành và người lái đò tâm huyết, đến khi lên đến bờ sẽ là dòng sông duy nhất mà bất kì ai cũng muốn được trở lại lần nữa.

Bến bờ kia, bây giờ là xa vời, là chơi vơi, là nơi có thể kết thúc mọi sự mỏi mệt. Nhưng đặt chân trên đó rồi, nhìn lại khoảng thời gian vượt sông thác ghềnh, muôn trùng dặm khơi mới là khoảnh khắc đáng giá và xinh đẹp nhất đời người. Khó khăn mà bạn sẽ gặp phải trên bờ sẽ còn lớn gấp ngàn lần khi bạn còn chèo chống dưới kia, người lái đò chỉ đưa bạn đến ven sông, bạn phải tự mình đặt chân lên đó, tự mình đối mặt tự mình vượt qua biết bao thứ dữ nữa.

Đến tột cùng, hạnh phúc nhất là thanh xuân, đẹp đẽ nhất là tuổi trẻ, vô tư nhất là học trò. Trưởng thành rồi, khôn lớn rồi, ngay cả bắt đầu một ngày mới cũng là áp lực, là cơm áo gạo tiền, còn đâu sự ngây ngô vô âu vô lo ngày xưa?

Khi tôi nhìn thấy cánh cửa đại học đang mở rộng ngay trước mắt, tôi biết, một nửa tuổi trẻ của mình đang khép lại.

Cảm ơn.

Và, tạm biệt nhé.

----- 1:16, 4/7/2018 - Một đêm dài với lời thổ lộ đợi chờ đã lâu -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co