Truyen3h.Co

immergé|ryulwoo|

Liệu rằng?

cibi_505

Liệu con người ta có quên đi tín ngưỡng của mình?

Kim Ryul trả lời là có,đúng là hắn đã quên mất rồi.

Hắn từng là kẻ sùng đạo,người mà chỉ biết nghĩ đến"ngài" mỗi khi gặp khó khăn,mỗi khi sa đoạ vào bùn lầy không thấy ánh sáng,ấy vậy mà chả khấm khá là bao,hắn vẫn khổ sở,vẫn bị đoạ đày bởi chốn cõi tạm trần gian.Hắn đau khổ lắm chứ,lắm lúc chỉ muốn làm một cái cây đơn độc ở một cánh rừng già,nơi mà "ai" cũng như "ai",chả "ai" đặc biệt nhất cũng chả "ai" tầm thường nhất.Nhưng tệ thật,dù có bị đối xử tệ đến nhường nào hắn vẫn nhẫn nhịn,vẫn đa sầu đa cảm mà nghiền ngẫm từng lời độc hại từ miệng lưỡi trần gian.

Để rồi cho hắn được gặp em-Jung Woojin,"vị thần"cai trị trong tâm tư hắn,em như ánh dương soi sáng cả vùng trời của hắn,người tưới mát cho tâm hồn héo úa không một mầm sống.Em không đến một cách rực rỡ,không khoa trương mà chỉ nhẹ nhàng đến như ngọn gió đầu thu,cuốn đi hết biết bao tủi hờn trong hắn.

Một vòng lẩn quẩn cứ như được copy paste mà bấn loạn trong tâm trí hắn.

Lạ thật,phải giải thích sao nhỉ?
Chẳng phải lúc đầu chỉ là tình đồng chí như hắn nghĩ thôi sao,sao bấy giờ lại thành ra thế này?
Từ bao giờ em lại xinh đẹp đến như vậy?
Từ khi nào mà anh lại khao khát em đến nhường này?
Liệu em có nhìn thấu được tâm tư của anh chưa?
Có bao giờ em nghĩ về anh nhiều hơn thế không?
Liệu Kim Ryul,Jung Woojin,chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co