Truyen3h.Co

「Immortal」 - •aespa•

Chapter 10: Break into the school

tomorahn

 Hiện tại cả nhóm đang ở ngay bên cạnh phòng bảo vệ, tiếng tivi rè rè và tiếng quạt trần cứ thế vang lên, đâu đó còn lẫn với mùi khói ở điều thuốc trên gạt tàn, Jimin đứng gần chỉ biết xua xua cánh tay kêu ca. 

 -Cái mồm chứ đâu phải bát nhang đâu mà khói nghi ngút vậy?- Chị định tiến vào trong thì bị Aeri chặn lại.

 -Mày tính vào trong bằng niềm tin à? Lập kế hoạch đi các chị em.

 Cả lũ tụm đầu lại y như một cuộc thảo luận nghiêm túc trên mấy bộ phim điện ảnh. Minjeong nhàn nhã lắng nghe, em chẳng có ý kiến gì bởi lẽ cái tình trạng dở dở ương ương này em chưa gặp bao giờ. Ningning đột nhiên giơ tay, có vẻ như đã tìm ra cách.

 -Một trong số chúng ta cần phải đánh lạc hướng ông ta.- Tiếng con bé lí nhí.

 Sau câu nói là một đợt im lặng, ai nấy cũng đều không nói gì, chỉ còn lại là cái âm thanh khó nghe đến từ tivi. Sở dĩ trong cả nhóm, chẳng ai muốn mạo hiểm để trêu bác bảo vệ cả và Kim Minjeong em thì càng không. Ningning mặc kệ sự im ắng từ cả nhóm, nó đưa cái gậy trên tay về phía trước rồi nói tiếp. 

 -Chà cuối cùng cái gậy đuổi chó này của em cũng phát huy tác dụng. Chỉ cần dùng cây gậy này đi chọc chó tạo tiếng động đánh lạc hướng ông ta là được, may là camera trường chúng ta bị hỏng.- Vừa nói mắt nó vừa quét xung quanh như chuẩn bị tìm đối tượng. 

 -Mày là người nộp nhầm bài, sao không làm đi?- Minjeong hỏi, em chẳng dại mà đi chơi trò đuổi bắt vào lúc này, vậy nên cần phải tìm ai đó lãnh đạn thay thôi. 

 Nhận được câu hỏi bất ngờ, Ningning ngập ngừng, nó viện ra một lý do khác.

 -Em sẽ làm nếu em còn khỏe mạnh, dù sao cũng là lỗi của em nhưng rất tiếc là do đợt đạp xe vừa rồi bị thương nên thân em vẫn còn đau nhức lắm.

 -Viện cớ là giỏi.- Minjeong cũng không muốn nói thêm. Lời con bé nói cũng không hẳn là sai, Ningning tuần trước đã cùng em dạo chơi, do không cẩn thận nên người bị mắc trúng cành cây rồi ngã xuống lề đường. Tuy nhiên sau màn leo hàng rào của nó tối nay thì em không biết nó đau thật hay là viện cớ nữa. Em bắt đầu quan sát người bên cạnh. 

 Jimin dường như không muốn bị ảnh hưởng tim mạch khi chơi trò này, chị liền giơ tay ý kiến.

 -Aeri, mày là người giỏi thể thao nhất trong cả bọn. Nhảy cao, nhảy xa, chạy bền,... Cái gì cũng là mày. Vậy nên mày là người xứng đáng nhất ở đây rồi.

 -Đm, mày không thể bán đứng bạn bè thế được Jimin! 

 Ningning trao lại cây gậy đuổi chó cho Aeri tựa như nữ hoàng phong danh hoàng tử. Bị sự xua đuổi của cả bọn, Aeri muốn chạy trốn cũng không được, chị đành quỳ xuống rồi dâng hai tay lên nhận lấy cây gậy đuổi chó. Trước khi quay đi làm nhiệm vụ cao cả còn không quên buông tiếng chửi thề cho cả bọn.

.

.

 Minjeong ngồi im mà đợi tín hiệu, chính xác là đã được 5 phút kể từ khi Aeri đi rồi. 

 -Liệu chị ấy không sốc ngất giữa đường đấy chứ?- Vừa dứt lời, một tiếng động to nhức tai vang lên từ khuôn viên trường.

 GÂU GÂUUU!!!!

 -Vl, nó đi chọc chó thật hả bây?- Jimin ngạc nhiên, chị đưa tay che miệng cố nhịn cười.

 Cả lũ cũng không khác gì Jimin, tuy nhiên giờ không phải lúc ngồi cười, bọn em phải tận dụng thời cơ này để lấy chìa khóa. Bác bảo vệ ban đầu chỉ ngó nhìn xung quanh, sau vài tiếng động ầm ĩ nữa ông ta mới liền lấy đèn pin mà chạy ra ngoài kiểm tra. Để cho chắc, bọn em có nán lại vài giây phòng ông ta không quay lại bất ngờ.

 Bọn em liền chạy vào trong phòng, Ningning đứng canh cửa để theo dõi động tĩnh của bác bảo vệ, Jimin và em bắt đầu chia nhau ra tìm. Jimin lục soát trong ngăn tủ, Minjeong thì tìm xung quanh trên chiếc bàn trong phòng. Sau khi tìm một hồi mắt em mới hướng lên trên tường.

 "Ồ vị trí đơn giản thế này mà sao mình không tìm ngay từ đầu chứ?"

 -Chị Jimin, chìa khóa chắc treo ở cái đống này thôi.

 Jimin liền dừng lại hành động của mình mà chạy đến bên cạnh để giúp em, chị nhìn cái giá treo chìa khóa trên tường, ở dưới nó còn có các dòng chữ như: "phòng bảo vệ", "clb mỹ thuật", "clb nấu ăn", "phòng thí nghiệm",... 

 Minjeong cố căng mắt, cuối cùng thì em cũng thấy ba chữ "phòng giáo viên" ở góc bên phải hàng thứ hai.

 -Đây rồi!- Em kêu lên mừng rỡ, tay liền với lấy chùm chìa khóa rồi gấp rút chạy ra ngoài cùng với Jimin. 

 Ningning đang ngồi thám thính tình hình bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau của em, nó hoảng hồn.

 -Chị làm em giật mình đấy Kim Minjeong! Đã tìm thấy chìa khóa chưa?

 -Đây, đây. Giờ thì lên phòng giáo viên trước khi bác bảo vệ quay lại đi.- Minjeong vừa nói, em vừa đưa ra chùm chìa khóa ra phía trước mặt Ningning. 

 Cả lũ nhanh chóng chạy lên tầng, trước đó bọn em có hẹn gặp Aeri ở phòng giáo viên, chẳng biết chị ta có thoát nổi không nữa. Khi đến nơi, bóng người đen thui trước cửa làm em giật mình.

 -Ồ, ngạc nhiên là chị vẫn sống sau cú đó.- Ningning cười nhếch môi, nó mỉa mai.

 -Con mẹ nó tao tưởng chó đã xích, đéo ngờ nó xổng ra được. Vậy là tao với con chó phải chạy marathon quanh vòng sân. May sao tao leo qua lan can lớp kịp, không là phải khâu vài mũi chứ đéo đùa. Lần sau bớt cho tao làm mấy trò này đi.- Aeri vừa nói vừa thở hồng hộc. Trong khi đó Minjeong bắt đầu tra chìa khóa vào trong ổ khóa. 

Cạch!

 Tiếng cửa kêu lên, cả lũ đột nhập vào căn phòng, Ningning nhanh chóng đã tìm thấy bức tranh của riêng mình, nó để bức tranh vào trong cặp rồi lấy tệp bài tập của nhóm lên thay thế. Giờ thì việc nào ra việc nấy, em khóa cửa cẩn thận rồi đưa chìa khóa cho chị Jimin. Nãy cả lũ cũng đã thảo luận qua, trả lại chìa khóa vào phòng bảo vệ thì sẽ rất phiền nên em quyết định đưa chìa khóa cho Jimin, dù sao chị ấy cũng là người của hội học sinh, khi nào đi học lại chỉ cần đưa vào phòng bảo vệ bảo nhặt được của rơi là được. Kế hoạch quá hoàn hảo.

 ---------------------------------------------

A/N: Mới viết xong cái oneshot buồn thúi ruột mà giờ phải ngoi lên viết tấu hài cho Uchinaga Aeri, ta nói cảm giác nó thật Yomost =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co