Chapter 13: Cinema
Mặt Anne hiện rõ vẻ hoảng loạn, cô ta im lặng, cố lảng tránh cuộc trò chuyện. Aeri dường như không thể kiên nhẫn được nữa, chị bắt đầu dọa con người trước mặt.
- Gần đây là nghĩa trang Seoul, mau kể mọi chuyện không tôi đuổi cô khỏi xe đấy.
Nước mắt so với trận khóc lúc nãy nay còn rơi nhiều hơn, Anne khóc nức nở rồi kể lại mọi chuyện.
- Hức! Th-thực ra tôi bị người ta bắt làm chuyện này mà!
- Chuyện gì?
- Mấy người cũng biết tin đồn xấu của tôi ở trường rồi đấy, cặp kè, rượu chè, ăn chơi trác táng,... Tôi thừa nhận một trong số đó là đúng nhưng chúng không đáng phải hành hạ tôi ra thế này! Tôi vốn sẽ kế nghiệp cha nhưng khi ông ấy nghe được mấy tin đồn ấy thì vô cùng nổi giận, bắt tôi phải dọn dẹp mọi chuyện không thì cha tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không muốn thế đâu, hức!- Anne lau nước mắt mình, hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
- Trong lúc khó khăn thì một tin nhắn lạ đã gửi đến, tự xưng là X, hắn hứa sẽ dẹp các tin đồn ấy nếu tôi chịu làm việc cho hắn. Tôi liền đồng ý. Mỗi đêm tôi đều đem túi đồ nặng nặng ấy tới địa điểm hắn cần để giao dịch. Hôm nay là ngày cuối... Nhưng tôi không ngờ hắn lại có ý định muốn giết tôi. Thực sự... Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Cả nhóm chẳng nói gì, có lẽ do đã quá mệt mỏi sau trận chạy thục mạng vừa nãy. Chẳng hiểu sao Minjeong cảm thấy mọi chuyện khá đáng ngờ trong lời kể của cô ta. Aeri nổ xe lại, chị hỏi.
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Chứ trên đường cô mà bị sát hại thì oan bọn tôi lắm.
Anne nghe đến đây thì mừng rỡ, cô ta chỉ đường, khuôn mặt cũng đã vui vẻ trở lại. Tầm 10 phút thì tới nơi, cô ta xuống xe hớn hở chào tạm biệt mọi người.
Xe lại tiếp tục khởi hành, Jimin sau vài phút im lặng thì gục đầu xuống thở dài.
- Má nó rắc rối quá.
- Sao thế?- Ningning khó hiểu hỏi.
- Lời kể của cô ta. Vì chuyện này mà hội học sinh phải đau đầu mấy tuần nay, trong đó có chị.
Quả nhiên không chỉ em mà Jimin cũng đã nhận ra điều bất thường. Người bình thường khi gặp mấy chuyện vừa rồi sẽ rất hoảng loạn, thậm chí còn chẳng có sức để kể chuyện. Ấy vậy mà Anne kể mọi chuyện lại rất rõ ràng chi tiết, trông cô ta có vẻ không giống mấy người vừa bị dọa giết cho lắm.
- Chúng mày nghĩ nó có liên quan tới đường dây tội phạm gần đây không?
- Cái túi cô ta cầm lúc nãy... - Jimin hơi dừng lại, chị đột nhiên ngẩng mặt lên nói với cả lũ.
- Khoan! Chúng ta có khi biết người tên X kia đấy!
Lần này thì đến lượt Aeri thở dài.
- Mới làm bài tập toán xong lại phải tìm x, tìm y. Tao mệt quá.
- Dù sao thì chị định tìm kiểu gì?- Em vừa nói, tay vừa lấy điện thoại bật bài hát nào đó để giảm bớt căng thẳng.
- Những người đầu tiên biết tin đồn của Anne chỉ có mấy thành viên trong hội học sinh thôi, chắc hẳn có ai trong đó đã lợi dụng chuyện này để làm việc xấu.
- Xin lỗi nhưng chuyện này để hôm khác được không? Tao mệt mỏi lắm rồi.
Nghe Aeri nói làm em bất giác nghĩ tới những hoạt động của nhóm mấy tuần này, chính xác hơn là từ lúc được giao làm bài tập. Kể từ đó nhóm em cứ dính tới mấy chuyện kì lạ, trước là giải cứu hai mẹ con khỏi tên bắt cóc, giờ thì phải tìm tên chủ mưu tung tin đồn trong trường, có khi sau này bọn em phải du hành thời gian để phá án cũng nên.
Đôi lúc em phải tự hỏi chính bản thân rằng kiếp trước mình có làm gì đắc tội không mà giờ phải vào cái nhóm oái oăm như vậy. Tuy nhiên Minjeong không quá chán ghét điều này, bởi cuộc sống trước của em luôn buồn tẻ và nhàm chán, nhờ bọn họ mà em mới có thể trải qua được nhiều cảm giác khác nhau.
Cảm giác thích thú của mấy cuộc tám chuyện.
Cảm giác vui vẻ sau mỗi buổi dạo chơi.
Cảm giác ngông cuồng của tuổi trẻ.
- Ô, có đứa nào muốn giải tỏa mệt mỏi bằng một buổi xem phim không?
Giọng Jimin bên cạnh vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của em. Minjeong nhìn đồng hồ điện thoại, chín giờ bốn lăm phút.
- Nghe hay đấy, tao chẳng muốn về nhà vào giờ này đâu.
Xe dần tiến gần vào trung tâm phố, cuối cùng dừng ở trước khu rạp chiếu phim. Minjeong xuống xe, Jimin là người xung phong đi lấy vé, chị Aeri cần gửi xe nên giờ chỉ có em và Ningning đang quan sát mấy tấm biển quảng cáo trước rạp.
- Uầy nhiều phim đấy. Chị nghĩ chị Jimin sẽ chọn phim gì?
Minjeong nghĩ ngợi, bọn em không có quyết định trước khi mua vé, sau một hồi em đáp lại.
- Titanic.- Em vừa nói vừa nhìn lên tấm biển có hình chiếc thuyền. Ningning tò mò, nó hỏi lại.
- Sao chị nghĩ vậy?
- Avengers sẽ thích hợp hơn với mấy người đã xem những phần trước, trông chị Jimin không giống fan của siêu anh hùng lắm. Và chị ấy trông cũng trưởng thành, trầm tính nên phim hoạt hình không phải sự lựa chọn. Còn lại Titanic, bộ phim làm tan chảy biết bao con tim thiếu nữ sẽ là sự lựa chọn của chị. - Minjeong nhận xét như một vị thám tử.
- Em lại nghĩ là IT. Đi xem phim cùng nhóm thì thể loại kinh dị là tuyệt nhất.
- Sao ta không mua vài đồ ăn vặt trong lúc đợi họ nhỉ?
Minjeong đến gần quầy hàng, em lấy hai túi bỏng ngô và 4 cốc cola cho cả nhóm. Mùi thơm ngon của túi bỏng trên tay, thế nhưng em chưa kịp ăn thử thì đã bị ai đó bên cạnh kéo tay lại, là Aeri sau khi gửi xe xong thì liền chạy đến khu rạp chiếu phim. Chị tiện tay bốc một nắm bỏng vừa ăn vừa nói.
- Bỏng ngon phết.
Em nhìn ra xa, Jimin đang từ từ bước đến đây, có vẻ chị đã tìm ra cho mình bộ phim yêu thích. Chị phấn khởi cầm 4 tấm vé màu xanh nhạt đưa ra trước mặt cả lũ.
Là Frozen.
Ờm, coi như là em không hiểu chị ấy lắm.
- Đi thôi, sắp đến giờ rồi.- Jimin cười cười, chị hớn hở bước vào phòng chiếu.
Cả lũ đi theo rồi lần ra vị trí. Nơi đây có khá nhiều người, Minjeong yên vị ngồi xuống, em thưởng thức túi bỏng trên tay. Sau vài phút thì phim cũng được chiếu.
.
.
Ừm, nửa đầu của phim cũng thú vị đó.
.
.
Cho đến khi cảm giác buồn ngủ ập tới...
Thề với Chúa rằng em không hề cố ý ngủ khi đang xem phim, chỉ là đôi mắt em cứ lim dim lại rồi nhắm tịt hẳn. Có lẽ phim hoạt hình không phải là gu em rồi. Minjeong uống hết nước cola còn vơi lại trong cốc, em quay sang bên cạnh, Ningning đã say giấc nồng từ lúc nào, có vẻ như em không phải là người duy nhất. Ở gần là Aeri đang tổ chức một buổi mukbang riêng cho mình, chị ta đổ đống bỏng ngô vào mồm. Dường như chỉ có Jimin là đang tập trung theo dõi phim, lâu lâu chị còn gật gù vài cái sau mỗi câu thoại.
Được gần 2 tiếng thì phim cũng đã hết. Em đứng dậy duỗi người một cái rồi đánh thức Ningning, đâu đó còn có tiếng khen của Jimin. Cả nhóm ra bãi đỗ xe, Aeri lại như một vị tài xế, chị đưa đón mỗi người đến tận nhà. Ra về, Minjeong xuống xe tạm biệt mọi người, việc đầu tiên em làm là nằm xuống chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
"Cuối ngày kết thúc bằng một buổi đi chơi, cũng không tệ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co