Chapter 16: Interrogate
Krystal nhẹ nhàng thưởng thức tách trà nóng hổi trước mặt, cô mỉm cười vì lượng đường đã vừa ý, tuy nhiên nụ cười nhàn nhạt ấy lại sớm bị thay bằng cái nhíu mày hướng đến 2 con người trong phòng.
- Jimin, cậu cũng rảnh thật, còn có thời gian dắt cô em bé nhỏ về đây. Những lúc thế này cậu nên tập trung về việc học hành của mình đi, cũng cuối cấp rồi.
- Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng Krys, chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi, vào buổi tối hai ngày trước cậu đã làm gì?
- Tớ từ chối trả lời.
- Ồ thôi nào! Là khảo sát!
- Là xâm phạm thông tin cá nhân.
Minjeong bên cạnh nhìn cảnh cãi cọ này không khỏi ngán ngẩm, bọn em đã ở trong phòng hội học sinh được 30 phút và em thì ngồi trên chiếc ghế này muốn ê cả mông rồi.
À chắc mọi người đang thắc mắc vì sao cả hai đứa lại đang ở trong phòng hội học sinh nhỉ? Chuyện là thế này...
Flashback
Minjeong ngáp một hơi thật lớn. Lại là cái môn học này - Văn, thứ làm em cảm thấy buồn ngủ nhất. Em chán chường nhìn lên bảng, giáo viên đang cầm phấn viết vài dòng chữ, tiếng "cạch cạch" kêu lên. Rất may rằng ông trời đã thương em, tiếng trống vang lên chấm dứt 45 phút nghe giảng vừa rồi.
Em đứng dậy, định đi rửa mặt cho tỉnh ngủ thì Ningning từ đâu chạy tới. Con bé nhảy tưng tửng nhưng nó không nói gì, chỉ cầm tay em kéo thẳng đến căng tin trường. Khi đến gần chiếc bàn bên gốc cây em mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
- Yoooo!!- Aeri vẫy tay chào đầy năng động, ngồi cạnh là Jimin có vẻ trầm tĩnh hơn chút.
- Chào em.
- Chào mọi người!
Em và Ningning ngồi xuống ghế, thấy Jimin có hơi lúng túng làm Minjeong thắc mắc.
- Có chuyện gì sao ạ?
Aeri ngó xuống tay Jimin, chị huých một cái rồi cười gian.
- Ái chà, còn có quà cơ đấy.
- Đừng để ý lời Aeri nói. Các em cũng có một tiết học mệt mỏi nhỉ? Chị có chút sữa dâu...- Jimin vừa nói vừa lấy 2 hộp sữa dâu trên tay để lên bàn.
- Úi đồ ăn free! Cảm ơn chị nhé, hehe!
Ningning chộp lấy hộp sữa mà hút một hơi, cả hai cùng thưởng thức thứ đồ uống trước mặt. Sau vài phút trò chuyện phiếm thì Aeri hắng giọng.
- Vào vấn đề chính, bọn chị hẹn 2 đứa đến đây là có việc. Chắc mấy đứa không quên tên X trong cuộc nói chuyện mấy hôm trước.
- Chúng ta phải tìm tên X đó.- Jimin tiếp lời.
- Hiện tại chị đã khoanh ra vùng tình nghi rồi, chỉ cần hỏi hoạt động của họ vào buổi tối hai ngày trước thôi.
Minjeong đăm chiêu suy nghĩ, hoạt động vào buổi tối hai ngày trước...
- Ai sẽ làm chứng cho hoạt động của họ chứ?- Em thắc mắc.
- Chúng ta sẽ dò hỏi vài người liên quan, biết đâu lại thu thập được thêm thông tin.- Jimin giải thích.
Dù cảm thấy không ổn lắm nhưng vẫn phải làm điều này thôi, bởi bọn em không còn cách nào khác nữa.
- Ok triển thôi.
End flashback
Và đó là lý do bọn em ở đây.
Thực ra là chỉ em và Jimin, Ningning và Aeri có lẽ đang hỏi thành viên khác của hội học sinh. Minjeong cũng đã xem qua danh sách một số người trong hội học sinh.
Irene - Chủ tịch hội học sinh.
Taeyong - Phó chủ tịch hội học sinh.
Seohyun - Thư kí.
Krystal - Trưởng ban thiết kế.
Seulgi - Trưởng ban sự kiện.
Sana - Trưởng ban truyền thông.
Jaehyun - Trưởng ban đại diện học sinh.
8 người bọn họ thuộc ban lãnh đạo và các trưởng ban của hội học sinh, đồng thời cũng là những người đầu tiên biết về thông tin của Anne. Dự định của cả nhóm là tra hỏi 4 người trong một ngày nhưng với cuộc tranh cãi này thì e rằng phải mất đến cả ngày mới giải quyết được.
Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành công. Krystal dần cảm thấy mệt mỏi vì cuộc tranh cãi chẳng đi đến đâu này. Đúng là không uổng công chị Jimin ngồi thuyết phục hơn 30 phút.
- Chậc, mấy người sẽ không đi ra khỏi đây trừ khi tôi trả lời đúng không?
- Chuẩn luôn bạn hiền.
- Đi xem mắt.
- Ặc, ở tầm tuổi này á?- Em buột miệng nói, Jimin ngồi cạnh ngay lập tức huých nhẹ.
- Đi hỏi bố mẹ tôi ấy. Dù sao thì buổi xem mắt hôm đó chính là thứ tồi tệ nhất trong đời tôi.- Cô vừa nói vừa uống một ngụm trà hạ hỏa.
Điều quan trọng nhất chính là: Chẳng ai có thể làm chứng cho Krystal cả. Minjeong thầm nghĩ, em hỏi lại.
- Chị có quen biết gì với đối phương không ạ?
- Nếu quen biết thì đã không phải đi xem mắt. Cơ mà hình như hôm ấy bọn tôi ăn tối ở nhà hàng Pháp, cũng gần đây thôi.
"Hình như?"
Gần đây chỉ có duy nhất một nhà hàng Pháp, chính vì thế số khách đến đấy cũng vô cùng nhiều, nếu hỏi nhân viên ở đấy thì chắc gì họ đã nhớ mặt cô ta. Chỉ vài thứ mơ hồ nhưng dù sao thì cũng biết thêm thông tin từ Krystal, cũng không có gì để hỏi thêm, cả hai đành xin phép ra về. Trên đường đi em nghĩ rất nhiều thứ.
"Không biết nhóm Aeri và Ningning giờ ra sao".
---------------------------------
Trong khi Jimin và Minjeong ở phòng hội học sinh có ghế êm, quạt mát thì Aeri và Ningning phải lặn lội khắp sân trường trong cái nắng gần 40 độ C. Lý giải cho điều này là vì hai người tìm khắp trường nhưng chẳng thấy bóng dáng Seulgi- Trưởng ban sự kiện đâu cả. Cứ thế cả buổi sáng đã trôi qua, Aeri và Ningning chỉ biết đi đến chỗ hẹn gặp của nhóm và tìm kiếm vào ngày khác. Jimin và Minjeong đã đứng ở cổng trường, cả nhóm hỏi trao đổi tình hình.
- Bọn tao tìm Seulgi cả buổi nhưng chả thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Mà trời nóng thấy mẹ!- Aeri buông một câu chửi thề, tay chị quạt quạt vài cái.
- Bên bọn tao cũng khó khăn không kém. Tao năn nỉ muốn mỏi cả lưỡi Krystal mới chịu nói.
- Những thông tin chính là Krystal có một buổi xem mắt, ở nhà hàng Pháp gần trường. Nhưng em nghĩ nhân viên ở đấy sẽ chả nhớ được cô ấy đâu, bởi số khách nhiều vô kể.- Minjeong đưa ra suy luận, em nói tiếp.
- Cái quan trọng nhất là sự việc xảy ra vào buổi tối, mọi người thường ở nhà vào thời điểm này, vậy nên rất khó tìm được người chứng kiến hoạt động.
- Có lẽ chúng ta nên đợi đến ngày mai xem xét lại tình hình...
Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, cả lũ cứ thế ra về.
----------------------------
A/N: Đánh úp nửa đêm hehe :>> Mình đã quay trở lại rồi đây :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co