Chapter 3: Papers
Ningning hoảng hồn, con bé ngay lập tức kêu lên:
-Vì chúa! Chị Minjeong, đây là bắt cóc đó!
Ningning thở hắt ra, hai tay con bé giựt mạnh vào vai người bên cạnh, Minjeong cũng một phần nào mường tượng ra ý định quái dị của nó. Em bình tĩnh lại rồi nhìn kĩ vào tập giấy. Cái được gọi là tập giấy này thiết kế khá lạ, những tờ giấy hoen ố được chiếc ghim gỉ sét kẹp vào, thêm cả mấy vệt đỏ lạ lạ ở đầu trang giấy.
Dù sao, cái kì dị nhất không phải là thiết kế của tập giấy mà chính là nội dung trên từng trang giấy. Viết thế này có khác gì buôn người không?
-Rất tiếc là không, Ning. Sự tò mò của em có thể giết chết cả lũ chúng ta.- Em đan hai ngón trỏ lại tỏ vẻ không đồng ý.
-Nhưng mà...- Trước khi Ningning kịp trả lời thì đã có một bàn tay đặt lên vai em.
-Chị cũng nghĩ vậy, xung quanh đây không thường có ai qua lại đâu, tự dưng lòi ra quyển vở ngay đây, em không thấy lạ à? Chưa kể, đây chỉ là một tờ giấy, biết đâu là trò bịp của ai đó thì sao?
Em đưa mắt sang, bên cạnh là một Jimin đang cố làm giảm đi ý chí mãnh liệt của con bé. Cũng không thể trách được, dù sao Ning cũng đang trong độ tuổi nổi loạn của mình.
Minjeong ngó ra ngoài trời, mưa cũng đã được một lúc kể từ khi nhóm em tập hợp ở cái chỗ sân xa lạ này. Từng hạt mưa rơi xuống đất rồi bắn lên những tia nước vào bậc thang. Ningning quyết không từ bỏ ý chí mãnh liệt của mình, nó thuyết phục cả lũ:
-Cõ lẽ giờ tên bắt cóc đang không ở đây. Tranh thủ trời còn mưa sao chúng ta không đi tìm xung quanh?
Minjeong thấy dự cảm không lành chút nào, em cũng có chút nghi ngờ về tập giấy này, em đề ra ý tưởng khác.
-Sao chúng ta không báo cảnh sát?
-Đợi lúc cảnh sát đến chưa chắc mẹ con họ còn sống. Vậy nên ta phải tự hành động thôi.
Minjeong em vẫn còn yêu đời lắm, em không muốn cuộc đời mình bỏ dở tại đây, em muốn bản thân mình trờ thành một con người tài năng mà ai cũng ngưỡng mộ, em muốn bố mẹ dành cho em một cái nhìn khác, một chút thôi cũng được. Aeri sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng này.
-Ning nói đúng, bản thân chị mày cũng muốn một cái gì đó đổi mới một tý, chứ sống cứ như thế này thì nhàm chán quá, sao không thử một lần?
-Rồi tên bắt cóc mà quay lại mày tính làm thế nào?- Jimin đáp lại, em có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt chị
-Bốn đánh một không chột cũng què.
Trái ngược lại với Jimin, Aeri trông có vẻ bất cần đời, chị thoải mái cầm đèn pin mà tiến vào sâu căn nhà hơn. Lần lượt Ningning, Jimin cũng chia ra mà tìm kiếm. Theo số đông, Minjeong cũng phải làm theo, rồi chợt nhận ra điều gì đó, em hẵng giọng:
-Từ đã, không có kế hoạch gì à? Mọi người tính chia nhau ra tìm?
Em nghe thấy giọng chị Jimin vọng lại:
-Kế hoạch chính là không có kế hoạch, căn nhà lớn vậy chia nhau ra tìm cho nhanh. Em cẩn thận, có gì gọi bọn chị nhé.
Căn nhà có 4 tầng, Jimin, Aeri và Ningning đều lần lượt lên trên tầng nên giờ tầng 1 chỉ còn mỗi mình em. Minjeong cắn răng tiến vào trong, em kéo cổ áo đưa lên mũi, cố giảm bớt cái mùi hăng hắc đấy.
Căn nhà rộng hơn em tưởng, việc tìm kiếm manh mối vì thế cũng trở nên khó khăn hơn. Em bước tới phòng ăn, giả sử là vụ bắt cóc là thật thì em cũng không hiểu nổi sao hắn có thể sống ở nơi đây. Tiếng chi chít của lũ chuột phát ra từ trên tủ, chúng đang đào bới thứ phô mai thối rữa. Minjeong tiến tới mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là rượu, em cũng không rõ nó được để từ bao giờ, nhưng bên trong không hề có một chút thức ăn nào. Em quyết định đi đến phía phòng ngủ sau khi không tìm được thứ gì khả nghi ở phòng ăn, phòng khách hay thậm chí là cả nhà vệ sinh.
Phía phòng ngủ cũng không khác mấy nơi còn lại là bao, xung quanh là mấy chai rượu đã rỗng cùng với thuốc lá. Căn phòng này ngoài một chiếc giường, một cái tủ to và vài con gián ra thì chẳng còn gì nữa. Chà, tuyệt thật đấy, em bắt đầu nghĩ rằng đây chỉ là trò bịp của bọn nhóc con nào đó để lừa lũ bọn em vào cái căn nhà hôi hám này, toan định quay ra thì em bỗng đứng khựng lại.
Trong tủ có thứ gì đó đang phát sáng.
Minjeong chạy đến mở cửa tủ ra, em đào bới đống quần áo được sắp xếp sơ sài, cho đến khi tay em chạm vào phần nhô lên của tủ. Em vứt mọi thứ ra ngoài, thứ phía dưới làm em bất ngờ.
Ở đây có một cánh cửa để đi xuống dưới lòng đất.
Không kìm được tò mò, em nhanh chóng đi xuống. Dưới đây như một không gian khác vậy, trước mặt em là một hành lang dài cùng với từng cánh cửa. Minjeong cố tìm kiếm xem còn ai ở đây hay không, em mở từng cánh cửa một. Những căn phòng ở đây đều vô cùng sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng tiện nghi, nhưng những điều đó nên khám phá sau đi, bởi linh tính mách bảo rằng em nên tìm kiếm nhanh mà cố gắng chạy thoát khỏi đây.
"Lạch cạch" Tiếng động phát ra ở căn phòng cuối.
Em hoảng hồn, tay run run đặt lên nắm cửa.
Hít một hơi thật sâu, em mở cánh cửa ra.
Phía trong là một người phụ nữ trung niên mặt tiều tụy, hai cánh tay gầy trơ xương bị xích lại. Bên cạnh là một bé gái trông cũng không khá khẩm là bao nhiêu, có vẻ là đang ngủ vì kiệt sức. Người phụ nữ trợn mắt lên, lồm cồm bò tới phía Minjeong.
Minjeong em cũng ngạc nhiên không kém, sao lại có người dám hành hạ mẹ con họ dã man như vậy cơ chứ??
-Cô gái, xin cô hãy giúp chúng tôi, hãy giải thoát chúng tôi khỏi đây đi!
-Nh-Nhưng... Giờ tay cô bị xích lại rồi. Cô hãy đợi cháu một chút, cháu sẽ gọi điện cho cảnh sát.
Minjeong cố trấn tĩnh người phụ nữ trước mặt, người trước mặt nghe thấy thì bám chặt vào cánh tay Minjeong, cô thúc giục:
-Làm ơn, nhanh lên! Chúng tôi phải chịu cảnh này quá đủ rồi!
Minjeong mở điện thoại, em định trả lời thì cảm thấy có gì đó không ổn, người phụ nữ đột ngột hét lên:
-Cẩn thận đằng sau!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co