Truyen3h.Co

「Immortal」 - •aespa•

Extra

tomorahn

 *Note: 

 - Một phần nhỏ để các bạn biết thêm về quá trình làm lành của Minjeong và Ningning, cũng như backstory của Minjeong.

 - Xưng hô: "nó" chỉ Ningning, "em" chỉ Minjeong.

------------------------------------- 

 Ningning hít thở một hơi thật sâu. Nó quyết định sẽ đến nhà Minjeong để nói chuyện, thế nhưng điều không ngờ là, khi nó mở cửa ra thì em lại ở trước mắt. Người đối diện cũng không khác là bao, Minjeong há hốc mồm, em đưa tay ra chuẩn bị bấm chuông thì không ngờ Ningning đã mở cửa. Cả hai ái ngại nhìn nhau, sau một hồi Ningning mới nhận ra người chị của nó vẫn đứng ở ngoài, nó lùi về sau tỏ ý mời em vào nhà. Minjeong ngồi xuống ghế sô pha, em quyết định là người đầu tiên mở lời.

- Ningning, chị xin lỗi vì đã nói dối em trong suốt thời gian qua.

Nó im lặng không nói gì, quyết định nghe thêm vài lời từ Minjeong. Mặc dù bản thân nó định đi tới nhà người chị kia nhưng theo một phương diện nào đó, nó không có lỗi. Vậy nên phải làm giá một chút.

- Chị biết em cảm thấy buồn bực về điều này... Và chị cũng vậy, chị cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi đã không nói cho em sự thật. Khi mà em đã luôn thật lòng chia sẻ mọi thứ cho chị trong khi chị lại-

- Thôi stop đi chị, sến quá em không quen. Đầu tiên thì em không giận dỗi quá lâu vì chuyện đó đâu, ngược lại em còn cảm thấy bản thân mình có hơi nhạy cảm. Bình tĩnh lại thì, em nghĩ rằng chị chắc hẳn phải có lý do. Vậy nên nói sự thật với em đi Minjeong, về gia đình của chị.- Ningning ngồi đối diện Minjeong. Nó quyết định rồi, hôm nay phải nói chuyện như hai người lớn cho ra nhẽ.

--------------------------------

Kim Minjeong từ nhỏ vốn đã có niềm yêu thích sâu sắc với âm nhạc. Mỗi khi rảnh, em thường hay nghe vài bài hát nhẹ nhàng làm tâm trí quên bớt đi muộn phiền, đôi lúc còn bâng quơ hát theo vài câu. Thế nhưng mấy lần nghe nhạc lại sớm bị thay thế bởi các lớp học kinh tế chính trị đầy nhàm chán. Minjeong đã từng nhiều lần nói chuyện với cha mẹ nhưng thật đáng buồn khi họ luôn để lời của em ở ngoài tai. Em cứ như một cái máy luôn bị áp đặt nhiều thứ vào người. Buổi học ngày càng một tăng, cho đến khi Minjeong mệt lả người đi. Đến cuối cùng cha mẹ vẫn không hiểu cho em, để rồi khiến em đưa ra một quyết định táo bạo.

Bỏ nhà ra đi.

Khỏi cần phải nói Minjeong cũng biết việc này bất khả thi thế nào. Gia đình em có tai mắt khắp Seoul, họ không thể không biết em ở đâu. Tuy nhiên mọi chuyện dần trở nên khác khi em nhận ra bố mẹ không yêu thương đứa con gái của họ như em đã nghĩ. Thật đáng buồn khi từ trước tới giờ họ vẫn coi em như một món đồ chơi, không hơn không kém.

"Nếu con thích thì cứ đi. Việc của ta là chăm lo cho con đến đỉnh đường vinh quang, nếu con khước từ nó thì coi như con đã thất bại".

"Nếu con không tiếp quản công ty thì Yun sẽ làm, vậy thôi."

Đến bây giờ Minjeong vẫn nhớ như in câu nói đầy nhẫn tâm của cha mình. Tuy nhiên chính sự vô cảm của họ với con cái lại là thứ khiến Minjeong thoát ra khỏi gia đình một cách dễ dàng nhất. Em cũng không còn muốn gặp gia đình nữa, tất cả những gì em cần chỉ là thoát ra khỏi sự gò bó này thôi. Tuy nhiên em không bỏ lại ước mơ sau lưng, Minjeong muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng em vẫn bước trên con đường vinh quang mà không cần nhờ sự thúc ép theo một khuôn mẫu của gia đình.

Mở đầu lúc nào cũng khó khăn, thế nhưng gặp được Ningning khiến em cảm thấy đỡ buồn phiền hơn rất nhiều. Sau đó là Jimin, Aeri,... Có thể mọi người sẽ không nhận ra việc em yêu thích khoảnh khắc cả nhóm bên nhau thế nào đâu. Yên bình, vui tươi,...

Hệt như một chỗ dựa làm tâm hồn em cảm thấy thanh thản.

-------------------------------------------

- Có vẻ cuộc sống của hai ta đều như quần què vậy chị nhỉ?- Ningning ngồi nghe chăm chú nãy giờ. Sau câu chuyện của Minjeong, nó càng cảm thấy có lỗi hơn khi đã tức giận như vậy.

- Trò đời đấy em.

- Chị muốn ở lại đây xem phim chứ?- Ningning hỏi, nó chạy đến tủ bếp lấy thứ gì đó, hình như là đồ ăn vặt.

Minjeong không trả lời nhưng em nhẹ nhàng nằm xuống ghế sô pha như một lời đồng ý.

----------------------------------

 A/N: Ngay từ đầu mình đã muốn truyền tải những thứ đời thường nhất vào fic, và mình muốn cho các bạn thấy điều đó. Từ các vấn đề trong cuộc sống Minjeong phải đối mặt: Hiểu lầm, tranh cãi, tình yêu, tình bạn,... Và chap này cũng vậy, mình muốn đặt mạnh tình chị em giữa Minjeong và Ningning, việc tức giận là điều không thể tránh khỏi nhưng cách xử lí, bỏ qua mọi chuyện của cả hai mới là điều đáng mừng. Tiện thể cũng muốn kể về quá khứ của Minjeong. Vậy nên mình đã đầu tư một cái chap Extra này cho mọi người :3 Làm nhảm đến đây thôi, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình, hãy theo dõi nhưng tình tiết mới trong tương lai nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co