Truyen3h.Co

Imperfect Melody

Chap 2

Umi_Murasaki

Người con gái với mái tóc đen hơi nâu, xoăn nhẹ, dài quá vai một ít thản nhiên trèo qua cửa sổ phòng bệnh, bước vào trong phòng rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Xin tự giới thiệu, tớ là Chiyu, Chiyu Ishikawa", nói rồi cô nở một nụ cười.

"Chào cậu Chiyu, tớ là Ohara Kobayashi. Hân hạnh được làm quen!"

Ohara là người đầu tiên bắt tay chào ừng Chiyu sau một khoảng trống im lặng kéo dài.

Ngay sau đó, Isora cũng tiến lại gần Chiyu và chào hỏi làm quen.

Ba người họ thân nhau một cách nhanh chóng.

"Nè, cậu tên là gì thế ?", Chiyu bước đến gần chiếc giường bệnh của tôi và đưa bàn tay phải cô ấy về phía tôi. Bàn tay cô ấy rất đẹp, thon và trắng mịn.

Như thể đợi tôi phản ứng lại, cô ấy đã đứng đấy giơ tay và cười một lúc khá lâu.

"Này Hageshi!", Ohara bỗng nói, "Cậu định để Chiyu đứng đợi bao lâu đấy hả !? Đã là đàn ông con trai thì đừng để thiếu nữ phải đứng đợi thế chứ!"

...

"Hageshi có phải là đàn ông đâu mà...", một giọng nói nhỏ vang lên khiến cho bầu không khí tĩnh lặng biến mất.

"AHAHAHAHAHAHA" Isora cười lăn xuống sàn, như thể có thứ gì đang kéo cậu xuống mặt sàn vậy.

Chiyu thì,... cười còn to hơn cả Isora, như thế này này,

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH...HAHAHA. Đau bụng quá... Ai đó cứu tớ...Đau bụng chết mất..."

Nhìn vẻ bề ngoài thì ra dáng một cô nàng tiểu thư ?, nhưng thực chất là một cô bé năng động, nghịch ngơm, và cũng rất thân thiện.

Sau một tràng toàn những tiếng cười vang to khắp phòng kia, mặt tôi đỏ như một quả cà chua, nchỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuóng mà thôi. Mà tôi cũng không hiểu chuyện lúc nãy buồn cười ở chỗ nào nữa.

Chắc là do mải chơi đùa với nhau quá nên khi tôi quay ra cửa sổ thì bầu trời bây giờ đã sắp trở tối rồi.

"Tạm biệt các cậu!", vừa nói, cô vừa trèo ra ngoài cửa sổ như lúc cô đi vào phòng chúng tôi lúc sáng.

Một ngày vui vẻ trôi qua. Không biết sáng mai cô ấy có đến nữa không ? - tôi tự hỏi.

________________________________

"Tí tách tí tách..."

Lại là giấc mơ đó...

Không biết tôi đã mơ thấy điều này bao nhiêu lần rồi.

Giấc mơ ấy...

Đây là đâu ?

Mới lúc nãy tôi còn đang quanh quần bên mái ấm gia đình của mình. Thế mà bây giờ tôi đã lạc vào trong khu rừng tối tăm không một chút ánh sáng. Phải chăng đây là định mệnh của tôi ?

"Hãy để giọng nói của Người trở thành âm thanh nhỏ giọt của cơn mưa...", tiếng hát đó..., là của ai vậy ?

"Hãy để những cơn mưa, chấm dứt sự khô héo của con người nơi đây"

Thật trong treo làm sao

"Tôi sẽ mãi mãi hát, cho tới hơi thở cuối cùng, để tiếng nói này chạm đến Người"

Tôi vô thức đi theo tiếng hát ấy. Đến khi tôi nhận ra rằng tôi đã ra khỏi khu rừng đáng sợ kia.

Tôi nhìn thấy em...

Nhưng tại sao ? Khi tôi chạm vào em... chẳng phải em, đã gọi tôi tới đây sao ? Không phải em đã giúp tôi tìm thấy ánh sáng sao ? Tại sao ? Lại phải đau đớn như vậy ? Giọng hát của em... Giờ đây thật xa cách làm sao...Mọi thứ tan biến vào hư không, vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Tôi nhặt chúng lên, chúng cứa vào da thịt của tôi...

Sợi chỉ đỏ giữa tôi và em...

Một thế giới bị biến dạng,

Trò chơi...

Những con người không hoàn hảo,

Chúng rối tung như một đống hỗn độn.

________________________________

"Hộc...hộc...", tôi thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi.

Thật sự quá mệt mỏi rồi. Giấc mơ đó là sao chứ !?

Nghỉ ngơi một lúc, tôi nhìn ra ngoài trời, như một thói quen mỗi khi thức dậ tại đây. Trời vẫn còn khá là sáng. Chắc do giấc mơ đó mà mấy ngày nay tôi đều bị thiếu ngủ.

Bỗng chợt nhớ ra mình còn phải hoàn thành nốt bản nhạc lần trước, tôi lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết tiếp.

"Yo!", một giọng nói phát ra từ phía cửa sổ. Không cần quay sang nhìn tôi cũng biết đó là ai.

"Sao cậu dậy sớm vậy ?"

"Không phải cậu cũng thế sao Hageshi ? Tại vì tớ thấy cô đơn với chán lắm, nên mới tới đây để chơi với mấy cậu đó!"

Nói rồi, cô trèo qua cửa sổ

"Cậu không thể đi vào đây một cách bình thường được hơn à ?"

"Không thích"

"..."

"Ohara đâu rồi ? Cô ấy chưa dậy à ?"

"Chưa dậy"

"..."

"..."

Im lặng quá.

Hình như vừa nhớ ra đều gì đó, Chiyu hỏi tôi,

"Bản nhạc hôm qua cậu viết xong đến đâu rồi ? "

Tôi cầm bản nhạc lên và đưa cho cô ấy

"La la la ~", Chiyu bất giác cất tiếng hát khi nhìn thấy bản nhạc của tôi.

"Tớ..."

Lúc cô ấy định nói gì đó thì một giọng nói khang khác vang lên

"Ta rất thích âm nhạc của ngươi đấy, tên nhóc trong bệnh viện."

Ngạc nhiên, tôi nhìn lên chủ nhân của thanh âm ban nãy.

Vẫn là Chiyu mà ? Nhưng cảm giác như đấy không phải là Chiyu mà tôi thường biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co