hopeless
- Tôi đoán là anh đang sáng tác ca khúc mới cho nhóm.
Yoongi nghe câu hỏi đó của Taehyung, không kính ngữ, giọng điệu cộc lốc. Nhưng anh chọn cách trả lời cậu ta bằng sự im lặng.
- Nên vậy. Đó là việc duy nhất anh có thể làm mà - Taehyung cười khẩy và bỏ đi, không hề đóng cửa phòng.
Yoongi không thể hiểu mục đích của Taehyung khi bước vào phòng anh và nói những lời này là gì. Điều đáng buồn là, anh dường như không còn biết cảm giác tức giận hay đau khổ là gì nữa. Anh đã tưởng chỉ cần phớt lờ những sự dè bỉu đó đi là được, nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Yoongi có thể chạy khỏi nó, nhưng anh không thể trốn khỏi nỗi sợ của chính mình.
Anh đã phải thức thâu đêm để sáng tác, và dùng hầu hết thời gian còn lại để luyện tập. Yoongi không phải người cuồng công việc, nhưng anh bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích của những người mà anh gọi là thành viên cùng nhóm. Anh luôn được biết đến như một nhạc sĩ mang đến những giai điệu có thể chữa lành người khác, nhưng ít ai biết được sự thật rằng anh thậm chí còn chưa băng bó được những vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn của mình.
Tuy nhiên, Yoongi có thể quen với điều đó, dù cho việc này vô lí đến mức nào. Anh hoàn toàn có thể quen với những ánh mắt khinh thường của những thành viên khác, cùng những lời chê bai trên mạng xã hội mà anh dường như đã nằm lòng: "quái vật xấu xí", "người bất tài",... và kể cả sự mắng nhiếc của cấp trên. Hay nói cách khác, khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, người ta sẽ không còn cảm nhận được gì nữa.
- Yoongi hyung, em có thể vào được không? - một giọng nói mềm mại cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.
Đó là Jimin, người Yoongi thầm thích, và cũng là người duy nhất trong nhóm quan tâm đến anh.
- Được chứ!
- Em biết anh vẫn chưa ngủ, em có pha cacao cho anh.
Lý do duy nhất khiến anh chịu đựng đến giờ phút này, là bởi vì Yoongi muốn được ở gần bên Jimin để bảo vệ em ấy.
- Em biết anh đang trải qua giai đoạn rất khó khăn nhưng mà... anh phải cố gắng nhé. - Jimin cười, nụ cười nhẹ nhàng với chiếc răng cửa bị mẻ, nó khiến bụng Yoongi cồn cào như có hàng trăm con bướm bay đang vòng quanh.
Hương vị cacao thơm ngọt len lỏi khắp khoang miệng và sưởi ấm cả trái tim của Yoongi. Anh tưởng rằng ngay giây phút ấy mình đã có thể rơi một giọt nước mắt.
Yoongi nhấp thêm một ngụm cacao, lắng nghe câu chúc ngủ ngon của Jimin và tiếng em ấy khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Anh cười khổ, lấy chiếc lưỡi lam ra khỏi túi quần và vứt nó vào sọt rác.
"Để hôm khác vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co