Truyen3h.Co

IMPOSTER ✧ yoonmin

persona

hhanple

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yoongi chỉ có thể trút hết những áp lực lên chính mình. Anh tìm mọi cách để chữa lành cho người khác, nhưng lại vô tình quên mất vết thương của bản thân cũng đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra, bất kì ai cũng mang trong mình những nỗi đau, chỉ là họ có thể hiện nó ra hay không mà thôi.

Đêm nay Yoongi đã rạch rất sâu vào tay mình. Khi anh xuất hiện trong giấc mơ, 6 người còn lại đang chờ anh ở phòng khách để cùng chơi board game. Các thành viên đã tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau và trò chuyện về những kỉ niệm đẹp của cả nhóm.

- Seokjin, anh có nhớ mùa hè năm ngoái, Taehyung và em đã đi tắm biển với anh không?

- Nhớ chứ, Jungkook, anh vẫn còn nhớ hương vị của miếng thịt đầy cát em đút vào mồm anh đấy nhé.

Mọi người đã ngà ngà say và cười nói không ngừng nghỉ, nhưng Yoongi vẫn tỉnh táo. Anh không cho phép bản thân mình say, vì anh muốn trải nghiệm trọn vẹn sự vui vẻ này.

Hoseok chuốc anh một ly và hỏi:

- Này Yoongi, hình như sắp tới kỉ niệm 1 năm quen nhau của anh với Jimin rồi nhỉ? Có định mở tiệc không đấy?

Cả nhóm reo hò thích thú, Jimin ngồi bên cạnh anh, mặt đỏ bừng.

Nhưng Yoongi lại ngớ người, không phải vì câu hỏi của Hoseok hay sự tung hô của mọi người, mà là vì anh không thể tin được rằng cả nhóm lại ủng hộ thứ tình yêu được cho là "ghê tởm" một cách chân thành đến vậy.

- À... Tất nhiên phải tổ chức chứ, đúng không, Jimin?

Yoongi quay sang nhìn Jimin và mỉm cười, đổi lại là một nụ hôn từ cậu, và một tràng pháo tay đầy vui mừng của cả nhóm.

Tối khuya hôm đó, khi những người khác đã ngủ, Yoongi vẫn trằn trọc. Anh lo sợ rằng, nếu mình vô tình thiếp đi, mình sẽ phải quay về thực tại kinh khủng kia, anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng đến 2 giờ sáng, anh chợt nghe tiếng chuông cửa. Tim anh run lên, anh nghĩ có lẽ do ai đó bấm nhầm, nhưng rồi vẫn quyết định ra đó xem.

Khi Yoongi nhìn qua mắt soi trên cửa, anh không còn sức để đứng vững nữa, sau một lúc nheo mắt nhìn thật kĩ, anh mới chua chát thừa nhận rằng mình không nhìn nhầm.

Và khi nhận ra nhân vật đứng sau cánh cửa, toàn thân Yoongi đông cứng.

Người đang đứng cách anh một cánh cửa, là chính anh.

Trái tim anh nhói lên, và những vết sẹo ở cổ tay vẫn còn rướm máu. Đây hoàn toàn không phải giấc mơ.

Hay nói cách khác, anh chưa từng mơ, anh không có khả năng tưởng tượng ra những giấc mơ đẹp đến vậy, mà là do anh đã đi lạc vào một thế giới song song và sống như kẻ giả mạo suốt những ngày qua.

Và thế là, dù không muốn chút nào, Yoongi vẫn chọn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co