Tập 5
SS2 - TẬP 5: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Osaka.
2 giờ 17 phút sáng.
Mưa đã ngừng.
Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm.
Bầu trời vẫn đỏ như máu.
Những đám mây đen khổng lồ xoáy tròn phía trên thành phố.
Khắp nơi vang lên tiếng còi báo động.
Nhật Bản đang sụp đổ.
Dero vẫn lơ lửng giữa không trung.
Đôi mắt bạc.
Những ký hiệu kỳ lạ xuất hiện quanh cơ thể.
Tozo nhìn lên.
Cảm giác xa lạ.
Rất xa lạ.
Giống như người đang đứng trước mặt cậu không còn là Dero nữa.
"Dero..."
Tozo gọi.
Không có hồi đáp.
Bỗng nhiên.
Dero quay đầu.
Đôi mắt bạc nhìn thẳng vào Tozo.
Trong khoảnh khắc đó.
Tozo cảm thấy như toàn bộ bí mật của mình đều bị nhìn thấu.
"Tozo."
Dero lên tiếng.
Nhưng giọng nói không giống trước.
Lạnh lẽo.
Vô cảm.
"Cậu sẽ chết sau 11 ngày nữa."
Tozo đứng chết lặng.
Germon ngừng chiến đấu.
Ebanai lập tức quay đầu.
Ngay cả D03 cũng sững người.
Một giây sau.
Dero ngã xuống.
Mất ý thức.
Tozo lao tới đỡ lấy cậu.
"Dero!"
Dero mở mắt.
Đôi mắt xanh quen thuộc đã trở lại.
"Hả?"
"Sao mọi người nhìn em vậy?"
Không ai trả lời.
Tokyo.
Tòa tháp phát sóng quốc gia.
Một người đàn ông đang đứng trên đỉnh.
Mái tóc bạc.
Thanh kiếm dài sau lưng.
D11.
Anh nhìn thành phố phía dưới.
Xe cộ hỗn loạn.
Người dân bỏ chạy.
Máy bay quân sự liên tục cất cánh.
Nhưng anh không quan tâm.
Ánh mắt chỉ nhìn về Osaka.
"D01..."
"Cuối cùng cũng thức tỉnh giai đoạn đầu."
Ngay lúc đó.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"D11."
Anh quay đầu.
Một cô gái tóc đen đang đứng đó.
Khoác áo trắng.
Đôi mắt vàng.
D09.
Một Allien khác.
D11 hỏi.
"Ngươi đến đây làm gì?"
D09 cười nhạt.
"Ta tới giết ngươi."
ẦM!!!
Cả đỉnh tháp phát nổ.
Kyoto.
3 giờ sáng.
D08 vẫn đứng trước ngôi nhà của Tozo.
Cô không xông vào.
Không phá cửa.
Chỉ đứng đó.
Như đang nhớ lại điều gì đó.
Một cơn gió thổi qua.
Từ túi áo.
Một tấm ảnh rơi xuống đất.
Trong ảnh.
Có một bé gái.
Khoảng tám tuổi.
Đang cười rất vui vẻ.
Người đó...
Chính là D08.
Bất ngờ.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Ngươi vẫn còn giữ nó à."
D08 giật mình.
Một thanh niên tóc trắng đang ngồi trên mái nhà.
D07.
Một trong những Allien mất tích từ nhiều năm trước.
D08 lạnh lùng.
"Liên quan gì đến ngươi?"
D07 bật cười.
"Ta tưởng ngươi đã quên mình từng là con người."
Lần đầu tiên.
Ánh mắt D08 dao động.
Osaka.
Nhóm của Tozo đang ẩn náu trong ga tàu điện ngầm bỏ hoang.
Germon ngồi băng bó vết thương.
D03 đã biến mất từ lâu.
Nhưng điều khiến mọi người lo hơn...
Là lời nói của Dero.
"Cậu sẽ chết sau 11 ngày nữa."
Không ai biết nó có nghĩa gì.
Tozo cố cười.
"Chắc do đầu nó bị lỗi thôi."
Không ai cười theo.
Ngay cả Germon.
Ebanai ngồi trong góc.
Khuôn mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
Bởi cậu biết.
Trong lịch sử Korati.
Có những người từng nhìn thấy tương lai.
Và chưa ai nhìn sai.
Bỗng nhiên.
Mặt đất rung chuyển.
ẦMMMM!!!
Cả đường hầm rung lắc dữ dội.
Bụi đất rơi xuống.
Tiếng la hét vang lên từ phía trên.
Tozo hoảng hốt.
"Động đất?"
Ebanai chạy tới cửa hầm.
Nhìn lên mặt đất.
Rồi sắc mặt thay đổi.
Không phải động đất.
Là thứ gì đó đang đi bộ.
Ở rất xa.
Nhưng mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.
Ngoài biển Nhật Bản.
D00 đã xuất hiện.
Lần đầu tiên.
Toàn bộ cơ thể nó nổi lên khỏi mặt nước.
Cao hơn một ngọn núi.
Khổng lồ tới mức không thể nhìn thấy hết.
Các vệ tinh quân sự đồng loạt mất tín hiệu khi hướng về nó.
Một nhà khoa học bật khóc.
"Đây không phải sinh vật."
"Đây là tận thế..."
Tokyo.
Trung tâm chỉ huy quốc gia.
Tất cả màn hình đều hiện cùng một dữ liệu.
TỶ LỆ SỐNG SÓT CỦA NHẬT BẢN
12%
Không khí im lặng.
Không ai nói gì.
Một vị tướng già ngồi xuống ghế.
Nhìn bức ảnh gia đình trong ví.
Ông khẽ cười.
"Vậy là kết thúc thật rồi."
Ngay lúc đó.
Victor Roman bước vào.
Không ai biết ông vào bằng cách nào.
Ông nhìn toàn bộ căn phòng.
Rồi bật cười.
"Các người vẫn chưa hiểu sao?"
Mọi người nhìn ông.
Victor dang hai tay.
"Thứ đang tới..."
"Không phải D00."
"Từ đầu tới cuối."
"D00 chỉ là cái chìa khóa."
Toàn bộ căn phòng chết lặng.
Một nhà khoa học run rẩy hỏi.
"Ý ông là gì?"
Victor nhìn lên bầu trời đỏ bên ngoài cửa kính.
Nụ cười trên mặt dần biến mất.
Lần đầu tiên.
Ông ta tỏ ra sợ hãi.
"Thứ đang tới..."
"Là kẻ đã tạo ra D00."
Ở đáy đại dương.
Một cánh cổng khổng lồ bắt đầu mở ra.
Bên trong.
Vô số đôi mắt đỏ đang nhìn ra ngoài.
HẾT TẬP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co