⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Ngày 1/10/1948, viên cảnh sát trẻ Chovy vừa được chuyển công tác đến thành phố Adelaide nằm ở vùng Nam Úc xinh đẹp. Mang trong mình một niềm khao khát giành lại công lý và soi sáng cho những tâm hồn thống khổ, viên cảnh sát nào ngờ được những lý tưởng cao đẹp ấy của bản thân sẽ dần bị phai mòn trước hiện thực phũ phàng của cán cân công lý, nơi mà tiền tài và địa vị là thứ luôn được ưu ái hơn cả. Thành phố Adelaide, nơi có bãi biển Somerton lộng lẫy, lại là nơi che giấu đi một tội ác kinh hoàng, thứ đã làm sụp đổ đi thứ lý tưởng cao đẹp về một xã hội nơi bình đẳng được đặt lên hàng đầu của viên cảnh sát trẻ Chovy.
Vào một chiều thu hiu quạnh của tháng 11, viên cảnh sát trẻ quyết định đánh một giấc ra trò sau chuỗi ngày hao mòn sức bởi đống sổ sách dày cộp về một vụ án bí ẩn diễn ra trên bãi biển Somerton, thi thể của một người đàn ông mặc vest lịch lãm đã được phát hiện và hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân. Đi kèm với đó là một loạt các manh mối mấu chốt nhưng lại mơ hồ một cách kỳ quặc, một mảnh giấy nhỏ trong túi quần của nạn nhân in dòng chữ "Tamam Shud", trong tiếng Ba Tư nghĩa là "Đã kết thúc", được xé ra từ trang cuối của tập thơ Rubaiyat của thi sĩ Omar Khayyam, một áng thi mang hàm ý về những niềm khao khát và nỗi khốn khổ của một kiếp người.
Ngoài ra khi cuốn sách bị xé ra đã được tìm thấy, ở bìa sau trong các vết lõm từ chữ viết tay, các thám tử thấy được một số điện thoại địa phương, một số không xác định khác và một đoạn văn bản giống như tin nhắn được mã hóa nhưng vẫn chưa được giải mã hay giải thích theo cách có thể thoả mãn các cơ quan chức năng về vụ việc. Viên cảnh sát Chovy, người trực tiếp tham gia vào việc phá giải vụ án hóc búa này đã cực kỳ bất lực vì mãi chẳng tìm ra thêm bất cứ cách nào để có thể đồng thời vừa lý giải những manh mối mơ hồ vừa làm yên lòng dân chúng trước vụ án rúng động này.
Trong lúc đang tận hưởng giấc ngủ thật sự sau tròn 3 ngày kiệt sức, viên cảnh sát trẻ Chovy giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy ai đó liên tục nhấn chuông cửa nhà mình. Đi xuống nhà trong một tâm thế bực dọc , viên cảnh sát mở cửa một cách mạnh bạo để xem ai là người đã phá đám giấc ngủ của mình, viên cảnh sát ngơ ngác khi thấy một thanh niên trạc tuổi mình đang ôm một giỏ trái cây đầy ắp ngại ngùng cười với bản thân mình.
"Cậu là ai vậy?", viên cảnh sát trẻ hỏi
"Chào anh, tôi là Doran, vừa chuyển đến đây ngày hôm nay. Tôi còn khá xa lạ với thành phố này nên mong anh sẽ chiếu cố tôi thêm"
"Ra là vậy, chào cậu, Doran. Tôi rất mong rằng hai chúng ta sẽ là những người hàng xóm tốt của nhau"
"Và đây là?", Chovy chỉ vào giỏ trái cây và hỏi.
"À, đây là chút lòng thành của tôi, dù không gì nhiều nhưng mong anh nhận nhé, anh cảnh sát trẻ", Doran vừa cười mỉm vừa nói, nụ cười tuy có phần ngây ngô nhưng lại mang cho viên cảnh sát một cảm giác dè dặt pha lẫn sự chộn rộn khó lý giải trong tim.
"Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé, nếu cậu không phiền thì tôi xin phép được tiếp tục nghỉ ngơi"
"Vâng, tôi xin lỗi vì đã phá đám ngày nghỉ hiếm hoi của anh nhé", nói rồi cậu trai quay người trở về căn nhà phía đối diện.
Viên cảnh sát đóng cửa lại quay về phòng, khi đã yên vị trên chiếc giường ấm áp của mình, anh bỗng cảm giác được sự kì lạ từ cuộc đối thoại vừa diễn ra, rằng lí do tại sao cậu trai trẻ lại có thể biết được bản thân là một viên cảnh sát. Nhưng sự nghi ngờ ấy đã nhanh chóng bị gạt đi vì một khả năng ít ỏi rằng những người phụ nữ trung niên trong khu vực này đã kể cho cậu trai ấy nghe về một viên cảnh sát trẻ tuổi điển trai đang cư trú trong khu dân cư của họ.
Có lẽ viên cảnh sát trẻ ấy đã sai, kể từ ngày cậu trai trẻ ấy chuyển tới, liên tiếp một chuỗi sự kiện kì lạ đã xảy ra với anh. Việc luôn có cảm giác có ai đó đang thập thò theo dõi mình vào mỗi đêm tối muộn chưa bao giờ là ảo giác của viên cảnh sát , kể cả việc mỗi khi viên cảnh sát bước ra khỏi nhà, thì thứ chào đón anh đầu tiên luôn là một nụ cười mỉm thân thiện đến mức quỷ dị của cậu hàng xóm trẻ ấy. Viên cảnh sát luôn tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự đa nghi quá mức của bản thân do tác hại của chuỗi ngày đau đầu trước vụ án về người đàn ông bí ẩn trên bãi biển Somerton. Mọi sự phủ nhận đối với cảm giác dị biệt mà cậu hàng xóm trẻ mang đến khiến viên cảnh sát ngày càng ám ảnh về cậu, một nỗi ám ảnh xuất phát từ sự sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn anh về sự theo dõi đáng ngờ của cậu.
Một tháng kể từ khi cậu hàng xóm trẻ Doran chuyển đến, viên cảnh sát trẻ Chovy đã quyết định sẽ điều tra sự thật đằng sau vụ án Somerton Man.
Vào một đêm mưa rơi lất phất, khi đang chuẩn bị bữa tối của mình trong căn bếp ấm cúng, Chovy vô tình lia mắt ra phía cột đèn trước cửa nhà mình, quái lạ thay anh bỗng thấy bóng dáng của một người đàn ông lấp ló phía sau cột đèn nhưng khi nhìn kĩ lại, anh lại chẳng thấy ai. Tuy vậy viên cảnh sát trẻ chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể đó là do bản thân quá mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác.
Những đêm sau đó, tần suất xuất hiện của người đàn ông kia ngày một thường xuyên hơn, lúc thì hắn đứng dưới cột đèn cuối phố, lúc lại thấp thoáng phía bên kia cửa kính quán cà phê. Có khi Chovy chỉ vừa quay đầu lại sau một thoáng mất tập trung, bóng dáng ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Điều kỳ lạ là mỗi lần người đàn ông ấy xuất hiện, một đầu mối của vụ án lại biến mất. Một nhân chứng đột ngột thay đổi lời khai, một hồ sơ lưu trữ nhiều năm bỗng dưng thất lạc hay một mảnh ghi chép quan trọng bị ai đó xé khỏi tập tài liệu, cứ như thể có ai đó đang đi trước Chovy một bước.
Đến một chiều cuối thu, khi Chovy vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ hồi sức cho bản thân sau 2 ngày trực đêm xuyên suốt, một cảm giác rùng mình chợt kéo đến. Song với sự mơ màng khi vừa tỉnh dậy đã khiến cho viên cảnh sát trẻ trở nên cảnh giác. Anh kéo nhẹ rèm cửa ra để quan sát xung quanh. Kỳ lạ thay, người đàn ông ấy lại xuất hiện một lần nữa, hắn lấp ló bên phía sân nhà Doran. Viên cảnh sát liền lập tức chạy qua nhà cậu hàng xóm, đuổi theo tên đàn ông không rõ hành tung kia.
"Doran! Cậu ở trong đó đúng không!", Chovy vừa đập cửa vừa quát. Sau chưa đến 2 tiếng gọi, Doran đã mở cửa cho anh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu hàng xóm trẻ, Chovy lên tiếng chất vấn mặc cho bản thân đã ngã nằm ra sàn vì mệt.
"Có phải cậu cũng thấy hắn đúng không?"
"Hả, ai cơ? Anh nói gì vậy Chovy?", Doran hỏi trong khi kéo Chovy đứng dậy
"Doran, nói thật đi, khi nãy cậu đã ở ngoài sân đúng không?"
"Anh nhìn lầm rồi Chovy à, khi nãy tôi còn đang trong bếp để lấy mẻ bánh mới ra lò mà", Doran nói trong khi nở một nụ cười như thường lệ, đột nhiên cậu kéo anh vào lòng, đẩy anh vào một cái ôm nhẹ.
"Anh đang căng thẳng quá rồi đấy, anh cảnh sát à. Anh nên nghỉ ngơi thôi.", Doran vỗ nhẹ vào lưng Chovy như thể đang an ủi một đứa trẻ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy,
Chovy không cảm nhận được hơi ấm thân thuộc từ cậu thanh niên mà thay vào đó là những cái chạm mang theo sự lạnh lẽo từ da thịt Doran khiến anh rùng mình. Chovy biết rất rõ, Doran đã chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi này, thậm chí kỹ càng đến độ dù biết là sai trái, nhưng Chovy vẫn không thể làm trái với trái tim mình, anh rõ ràng đã không thể thoát khỏi cái ôm uỷ mị của Doran cũng như chính sự kỳ quái của cậu.
Cho đến rạng sáng một ngày đông nọ, viên cảnh sát trẻ Chovy vừa trở về nhà sau ca trực đêm dài đằng đẵng của mình. Khi bước vào căn nhà thân thuộc của mình, anh bỗng khựng lại khi thấy xác của một con mèo hoang, kiểm tra sơ bộ cái xác của con mèo xong, anh tìm thấy một mẩu giấy nhỏ được dính vào lòng bàn chân con mèo với dòng chữ "Semper tibi hic sum.", nghĩa là "Tôi luôn ở bên bạn" trong tiếng Latin, được ghi nắn nót và cẩn thận.
Viên cảnh sát bỗng cảm thấy dường như có ai đó đang quan sát bản thân anh từ khoảnh khắc anh bước vào nhà cho đến hiện tại khi anh tìm ra mẩu giấy trên người chú mèo xấu số. Tiếng chuông cửa vang lên, viên cảnh sát trẻ quay ngoắt người lại giật mạnh cánh cửa ra, trước mắt anh bây giờ là cậu hàng xóm trẻ đang ngơ ngác hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra hay không. Viên cảnh sát nắm lấy cổ áo cậu quát lớn.
"Tất cả là do cậu đúng không, cậu rốt cuộc là ai?"
"Nè anh bình tĩnh đi, tôi là Doran đây mà", cậu hàng xóm trẻ hốt hoảng trả lời
Viên cảnh sát trẻ buông cổ áo của cậu hàng xóm ra, ngồi thụp xuống ôm đầu, không ngừng lẩy bẩy nói
"Tại sao mọi thứ lại ngày một kỳ quặc vậy hả? Tại sao gã đàn ông ấy lại chết trên biển Somerton? Tại sao mãi vẫn chưa tìm ra danh tính của ông ta? Tại sao tôi lại luôn có cảm giác bị theo dõi mỗi đêm? Tại sao lại có xác của một con mèo trong nhà của tôi?"
"Anh có sao không, có lẽ anh thiếu ngủ nhiều quá nên sinh ảo giác thôi đúng không, tôi làm gì thấy xác của con mèo nào". Cậu hàng xóm lên tiếng hỏi trong khi vừa vuốt lưng nhằm trấn tĩnh viên cảnh sát lại.
"Rõ ràng...khi nãy tôi thấy nó ở đó mà?"
Đột ngột khi nhìn lại vào bên trong căn nhà, viên cảnh sát trẻ lại không nhìn thấy xác của con mèo ấy đâu nữa, kể cả những vết máu loang lổ hay cả mẩu giấy đáng nghi anh vừa đánh rơi. Mọi thứ biến mất, như chưa từng có sự tồn tại nào của cái xác chết ấy.
Mãi cho đến một đêm, cái đêm định mệnh khiến mọi sự thật bắt đầu hiện lên. Trong căn phòng lưu trữ hồ sơ của sở cảnh sát, Chovy đang lật xem lại những tài liệu cũ liên quan đến Somerton Man, anh không kỳ vọng sẽ tìm được điều gì mới. Cho đến khi một tấm ảnh đen trắng rơi khỏi tập hồ sơ.
Một bức ảnh được chụp vào năm 1948, ngay sau khi thi thể trên bãi biển Somerton được phát hiện. Có khoảng sáu người đứng cạnh hiện trường, năm người là cảnh sát, còn người còn lại là một cậu thanh niên. Tay Chovy run lên, anh kéo sát bức ảnh lại gần ánh đèn, nhìn kĩ vài lần nữa rồi mới xác nhận rằng, người thanh niên đứng ở góc ảnh có mái tóc đen tuyền cùng nụ cười nhàn nhạt, chính là Doran, người hàng xóm của cậu.
"Không thể nào...", Chovy lẩm bẩm. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh, nếu bức ảnh này là thật, nếu năm chụp là thật. Vậy Doran là ai?
Đêm hôm đó, anh quyết định theo dõi Doran. Hai giờ sáng, cánh cửa nhà đối diện khẽ mở. Doran bước ra ngoài, không phải dáng vẻ vui vẻ thường ngày càng không phải cậu hàng xóm thân thiện mà Chovy vẫn biết. Dưới ánh trăng, gương mặt Doran lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ, Chovy lặng lẽ bám theo. Cho đến khi Doran dừng lại trước một ngôi mộ vô danh nằm ở khu nghĩa trang phía nam thành phố.
Cậu quỳ xuống, đặt một bó hoa trắng lên nền đất, rồi khẽ nói.
"Tôi xin lỗi.". Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng Chovy vẫn nghe thấy.
"Vì đã để anh chết thay tôi.". Máu trong người Chovy như đông cứng lại.
Doran đứng dậy, chậm rãi quay đầu về phía bóng tối nơi Chovy đang ẩn nấp tựa như đã biết từ đầu rằng anh ở đó.
"Anh định nghe lén đến bao giờ nữa?", Chovy chết lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau anh thấy Doran không cười.
"Có vẻ cuối cùng anh cũng tìm được bức ảnh đó rồi, Chovy". Gió đêm thổi qua nghĩa trang khiến những hàng cây rung lên xào xạc.
"Rốt cuộc cậu là ai?", Chovy hỏi trong khi Doran nhìn tấm bia vô danh dưới chân mình rất lâu. Rồi bỗng Chovy cảm giác bản thân không thể trụ nổi mà nhắm nghiền hai mắt, anh nhận ra bản thân đã bị đánh thuốc mê.
Giật mình tỉnh giấc, viên cảnh sát nhận thấy rằng bản thân đã ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau, vội vệ sinh cá nhân và pha một tách cà phê sau đó tiếp tục đến hiện trường vụ án. Nhưng mọi thứ dần trở nên khó hiểu khi hiện tại khuôn mặt của người đàn ông lại được che lại bằng một miếng vải trắng, viên cảnh sát trẻ tiến lên gỡ tấm vải trắng ra thì giật mình khi phát hiện khuôn mặt của người đàn ông đã trở thành khuôn mặt của cậu hàng xóm trẻ Doran.
Viên cảnh sát không tự chủ mà ngã xuống, liên miệng kêu la, hai tay bấu chặt lấy nhau khiến cho da tay chảy máu không dứt do bị móng tay đâm vào, khiến những người đồng nghiệp xúm lại hỏi han. Sau một loạt biểu hiện kì lạ đó, họ quyết định đưa anh đến phòng khám tâm lý để rồi nhận được kết quả rằng viên cảnh sát trẻ Chovy đã mắc phải hội chứng loạn thần. Anh sau đó được đưa đến một bệnh viện tâm thần để chữa trị, ngay khoảnh khắc đồng nghiệp đẩy anh ngồi trên chiếc xe lăn vào phòng chẩn đoán, anh lại thấy được khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh ấy.
"Chào anh, tôi đến từ sở cảnh sát thành phố Adelaide, đây là cảnh sát Chovy mà chúng tôi đã đề cập thông qua điện thoại. Mong anh sẽ giúp đỡ chúng tôi để giúp anh ấy sớm hồi phục"
"Vâng, tôi rất hân hạnh được giúp đỡ mọi người, đấy là sứ mệnh của tôi mà. À, tôi là bác sĩ Choi Hyeonjoon, rất mong được hợp tác."
. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co